Chương 00: Người trong người

Chương này diễn ra khi Mạc Kỳ Yến chưa gặp bác sĩ Tần, sẽ đi sâu vào thế giới nội tâm của một người cảnh sát đang ngộp thở vì chứng kiến liên tục tội ác của con người.

Sau 8 năm, cảm ơn bạn đã đợi.

----

"Bất cứ ai chiến đấu với quái vật phải đảm bảo rằng trong quá trình đó họ sẽ không trở thành quái vật" - Friedrich Nietzsche

----

"Kỹ thuật hỏi cung quan trọng vậy sao?" Tôn Kiên hỏi, có chút ngô nghê, ngày trước học ở trường rất nhiều nhưng cũng chỉ là con chữ trên sách. Rồi các tình huống giả định gì đó. Trong tâm trí anh, nếu gặp một người giỏi đóng kịch thì làm sao có thể dễ dàng hỏi ra sự thật?

Ai gϊếŧ người mà tự nhận mình là hung thủ, đúng không?

"Tôn Kiên, anh đúng là người mới." Trương Ninh trả lời, họ đang trò chuyện ở sở cảnh sát.

"Anh không biết vụ án của Jennifer Pan sao? cô gái ấy rất thông minh, đã tính toán hết mọi kịch bản nhưng khi thẩm vấn cảnh sát đã nhìn ra được mâu thuẫn của câu chuyện."

Trương Ninh tiếp lời, dù sao cũng là đàn anh ở sở cảnh sát, anh cũng muốn Tôn Kiên tin vào những gì họ được dạy trường.

Tôn kiên ở bên cạnh gật gù, anh ghi lại tên của vụ án mà Trương Ninh nói đến.

"Thật khó nhỉ, công việc của chúng ta là phát hiện lời nói dối. Mà để nhận diện được lời nói dối thì chỉ có thể dựa vào trực giác."

Tôn Kiên bình luận, người ta hay nói, nói dối thì sẽ hoảng loạn hay gì đó. Nhưng khi đối mặt với cảnh sát thì mọi người vốn đã có phần bối rối.

"Có một lý thuyết trong tâm lý học gọi là hiệu ứng sai lệch thông tin (misinformation effect). Khi một người được tiếp xúc với thông tin mới sau khi đã trải qua một sự kiện, thông tin mới này có thể làm biến đổi hoặc gây nhầm lẫn cho ký ức ban đầu về sự kiện đó. Đối với trường hợp của kẻ nói dối, việc nói dối quá nhiều có thể dẫn đến việc nhớ nhầm hoặc biến đổi các thông tin mà họ đã nói trước đó."

Mạc đội trưởng từ phòng đặt máy pha cà phê bước ra, tay đang cầm cốc cà phê nóng, trông cô có phần mệt mỏi. Chắc vì đã thức trắng cả đêm qua xem báo cáo vụ án.

Mạc Kỳ Yến uống một ngụm cà phê rồi tự tiếp lời:

"Nói đơn giản, kẻ nói dối luôn gặp phải vấn đề, khi nói dối quá nhiều sẽ không thể nhớ hết mọi lời nói của chính chúng."

"Mạc đội trưởng, dân chuyên nghiệp đây rồi." Trương Ninh vui vẻ nói, cuối cùng cũng đã có người giải đáp vạn câu hỏi vì sao cho tay lính mới.

Còn phía Tôn Kiên, anh hơi giật mình, anh có chút chột dạ vì bản thân tỏ ra ngây ngô như vậy với công việc. Mạc đội trưởng nổi tiếng khó gần, ít nói, Tôn Kiên sợ bản thân đã làm mất điểm với cô. Người ta hay nói, đi làm gặp sếp nữ rất khó sống.

Mạc đội trưởng không nói gì, cô nhìn Trương Ninh, vẫn với chất giọng đều như cái máy cất lời:

"Phía toà án đã có lịch xét xử, hôm đó anh đi thay tôi." Mạc đội trưởng nói, cô là người không ngần ngại lao vào công việc, thức trắng đêm chỉ để vạch từng ngóc ngách điều tra. Nhưng điều cô ghét nhất là phải ra toà gặp luật sư của hung thủ chấp vấn ngược lại cảnh sát.

Nếu việc của cảnh sát là điều tra, công bằng thì phần việc của luật sư là đả kích lại những bằng chứng nhằm tìm ra một sai sót hoặc một dấu hiệu tâm thần cho thân chủ. Việc chỉ nói chuyện với bọn họ thôi đã đầy mệt mỏi.

Trương Ninh gật đầu, "Vâng, đội trưởng." Anh nói, thông thường những vụ án mà bằng chứng đầy đủ như thế này Trương Ninh sẽ phụ trách ra toà.

Mạc đội trưởng nhìn sang Tôn Kiên, cậu ta né vội ánh mắt của cô, chột dạ như thể đã mắc lỗi.

"Nếu lời nói dối dễ nhận biết đến vậy thì đã không cần cảnh sát chúng ta rồi, Tôn Kiên, cậu qua phòng tiếp nhận thông tin một thời gian đi."

Mạc đội trưởng nói. Tôn Kiên có chút hơi hoảng, không lẽ là muốn đá anh ra khỏi đội trọng án?

"Mạc đội trưởng, tôi sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa, chị đừng đá tôi ra khỏi đội."

Tôn Kiên nói.

"Tôi không đưa anh ra khỏi đội, chỉ là tới đó anh sẽ hiểu nhiều hơn về cảm xúc của con người."

Mạc đội trưởng nói. Dù sau sắp tới cô cũng nghỉ ngơi một thời gian, các trọng án sẽ do tổ của đội trưởng Lâm phụ trách. Cho Tôn Kiên đi rèn luyện một thời gian ngắn cũng tốt hơn là bắt anh ta ngồi xem internet về các vụ án xa tít tận châu Âu như Trương Ninh nói.

Tôn Kiên vẫn còn hoảng sợ, trong mắt anh Mạc đội trưởng rất đáng sợ... có thể là cách để nói rằng anh không hợp nơi này chăng?

"Cậu đừng nghĩ nhiều, phòng tiếp nhận thông tin thật sự rất phù hợp để rèn luyện đó." Trương Ninh nói.

Phòng tiếp nhận thông tin ở đây, nói cách bình dân hơn cũng giống một quán cà phê, tiệm ăn, nơi phải tiếp rất nhiều con người với hàng trăm trạng thái khác nhau. Nếu việc của một nhân viên tiệm cà phê là làm hài lòng khách hàng thì ở phòng tiếp nhận thông tin họ phải bình tĩnh sàng lọc, xếp loại mức độ và cố giúp người tới bình tĩnh hơn.

Với Mạc đội trưởng, cô luôn đánh giá cao những người làm dịch vụ, bọn họ có sự kiềm chế cảm xúc rất tốt. Cảnh sát cũng nên như thế. Dù sao bản chất của việc bán hàng cũng là một dạng đọc tâm đối phương.

"Tôi... tôi hiểu." Tôn Kiên miễn cưỡng nói.

Mạc đội trưởng gật đầu, cô cầm theo cốc cà phê nóng bước vào phòng làm việc riêng.

Trương Ninh đi theo Mạc đội trưởng từ lâu, anh biết cô bên ngoài nghiêm khắc nhưng bên trong không phải thế. Nếu có ai đó sẵn sàng gánh lỗi thay cho cấp dưới thay vì mang họ ra chịu tội thì đó là Mạc đội trưởng.

Đó là còn chưa nói đến năng lực phá án của cô, một cô gái vào ngành đã khó còn lên chức nhanh như thế không dễ.

Gần đây đội của bọn họ bị quá tải bởi vụ án gϊếŧ hại trẻ em, Mạc đội trưởng bị sức ép quá lớn từ cấp trên lẫn gia đình nạn nhân. Cho dù đã phá xong án nhưng việc chứng kiến quá nhiều thi thể trẻ nhỏ khiến cô không dễ chịu chút nào.

Mạc đội trưởng, Mạc Kỳ Yến lần đầu tiên trong đời xin nghỉ phép.

—--

Cho dù đã tự huấn luyện nghiêm khắc với bản thân để kiềm nén cảm xúc đến đâu thì khi chứng kiến tội ác của con người vẫn luôn khiến người ta suy sụp. Mạc Kỳ Yến cũng xem như là vững vàng hơn nhiều người.

Đã sắp xếp xong mọi công việc ở sở cảnh sát, Mạc Kỳ Yến lái xe đến Bát Long. Thành phố này có phần không náo nhiệt nhự Cửu Thành, ít phồn hoa hơn. Nhưng đó là điều cô luôn tìm kiếm. Sẽ có những lúc mà bản thân quá ngộp thở bởi con người, lúc đó chỉ có lánh mình khỏi đám đông mà thôi.

Mạc Kỳ Yến ngả lưng vào ghế gỗ, ánh mắt nhìn về phía vườn cây, cô đã thuê phòng ở một nhà nghỉ nhỏ, nơi được vây quanh bởi thật nhiều cây xanh và vườn rau. Hy vọng rằng bản thân có thể thoải mái nhưng hoá ra "thoải mái" giống như việc người ta cố gắng bắt lấy một làn gió thoảng – lúc nào cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua, không bao giờ thực sự nắm giữ được.

Càng đặt bản thân vào trạng thái thả lỏng, Mạc Kỳ Yến lại thấy thần kinh mình căng thẳng hơn. Các thớ cơ liên tục rút lại như thể trong trạng thái phòng thủ. Như thể đột nhiên có một thứ gì đó cướp đi sự bình yên, cướp luôn cả niềm vui và chỉ để lại đầy sự tiêu cực, thể chất của cô đã bị vắt kiệt còn tinh thần cũng không khá hơn. Mạc Kỳ Yến nhớ đến những bài dạy về hơi thở, về cách thiền định, hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng cứ nhắm mắt lại, trong đầu cô lại liên tục hiện lên hình ảnh những đứa bé bị hại. Là một cảnh sát, cô đã chứng kiến nhiều tội ác tàn bạo, nhưng việc trông thấy phút cuối đời của những đứa trẻ hay nhưng bộ phận thi thể rời rạch nhỏ bé đó chưa bao giờ là dễ dàng. Cô đã từng gặp một cảnh sát không dám có con bởi vì anh tiếp nhận một vụ án mà trẻ em là nạn nhân.

Cô nhớ lại những gương mặt ngây thơ, đôi mắt hoảng sợ và sự bất lực trước cái ác, trách nhiệm đè nặng lên vai Mạc Kỳ Yến, như thể cô đã không làm đủ để bảo vệ những đứa trẻ ấy, giá như lúc đó cô nổ lực hơn hoặc... có thể thông minh hơn.

Những ký ức kinh hoàng này ám ảnh Mạc Kỳ Yến, khiến cho mọi nỗ lực tìm kiếm sự bình yên trở nên vô nghĩa. Dường như... cô đang trong giai đoạn PTSD chăng?

Mạc Kỳ Yến thở hắt ra, nơi thở nặng nề, cô đã thất bại. Cô không cứu được ai. Lúc này Mạc Kỳ yến thấy bản thân thật vô dụng. Cô chấp nhận buông bỏ việc hòa giải với bản thân mình.

Xé vỏ bao một thanh năng lượng rồi cho vào miệng, ăn uống không phải niềm vui, đôi khi chỉ giữ cơ cơ thể không sụp đổ mà thôi.

Là người lớn thật sự rất mệt mỏi. Còn với một cảnh sát, cho dù tan sở ra về họ cũng phải là cảnh sát, cởi ra bộ đồng phục không có nghĩa thoát khỏi nghĩa vụ. Chưa kể ở tổ của cô, thứ họ đối mặt là tội ác, mặt trái của con người. Làm gì có thứ để dò được lòng người? Họ là ai mà dám nói mình có quyền năng nhìn thấu lời nói dối.

Tệ thật, đôi khi người ta chẳng biết làm sao đối mặt với chính nghề nghiệp họ đã chọn, giống như một bác sĩ tâm lý mắc chứng trầm cảm. Một cảnh sát bị chính tội ác làm suy sụp.

Mỗi một nghề đều có nghiệp do người hoặc do mình tạo ra. Là bác sĩ, thứ trên vai họ là mạng sống của người khác. Là một giáo viên, ý niệm về nhân cách do họ tạo ra để gieo vào đầu trẻ em. Và là một cảnh sát như Mạc Kỳ Yến, cô phải đối mặt với những tội ác tàn bạo nhất của con người, đôi khi làm tiêu tan cả niềm tin vào nhân loại.

Mạc Kỳ Yến cắn nốt phần còn lại của thanh năng lượng, ước gì có thể ngủ tiếp trên giường thì thật tuyệt. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, những cơn ác mộng cũng không buông tha cô. Hình ảnh những đứa trẻ, nạn nhân của các vụ án, vẫn luôn hiện lên ám ảnh cô. Cô cảm thấy như thể mình đang chìm sâu trong một hố đen, nơi không có lối thoát.

Cô ngồi thẳng dậy, nhìn ra vườn cây xanh mướt ngoài kia. Sự yên bình của khung cảnh xung quanh dường như là một sự mỉa mai đối với tình trạng rối loạn trong lòng cô. "Có lẽ," cô nghĩ, "mình cần tìm một cách nào đó để làm hòa với những gì đã xảy ra, để có thể tiếp tục công việc này mà không bị nó hủy hoại."

Cô đứng dậy, quyết định đi dạo một vòng quanh khu vườn. Có lẽ, từng bước chân trên con đường đất mộc mạc, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, sẽ giúp cô tìm lại được một chút bình yên trong tâm hồn. Cô biết rằng hành trình này không dễ dàng, nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu từ một nơi yên tĩnh, nơi cô có thể dần dần chữa lành.

----

[Chương 00 - đứa trẻ nói dối]

Lý Bạch Dương không nghĩ bản thân biết tất cả mọi thứ nhưng đồng thời cũng tin rằng mình thông minh hơn những người ở đây. Ở tuổi 16, cô tin rằng mình có thể chống lại cả thế giới hoặc nếu thất bại thì cô cũng chẳng có gì để mất. Và kẻ chẳng còn gì để mất mới là kẻ nguy hiểm nhất.

Đôi mắt cô hướng về chiếc camera treo bên trên góc tường. Cô bé nhìn vào nó với sự khıêυ khí©h, thách thức. Cô muốn xem thử họ có thể làm được gì cô kể cả khi họ biết rằng cô là hung thủ. Lý Bạch Dương ngả người ra sau, vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Cô biết trò chơi tâm lý mà họ đang chơi, và cô sẵn sàng đối đầu với tất cả. "Họ nghĩ họ có thể làm mình sợ," cô thầm nghĩ, "nhưng họ chưa biết rằng, kẻ chẳng còn gì để mất mới là kẻ đáng sợ nhất."

Căn phòng hỏi cung này lạnh lẽo với điều hòa cố ý được giảm nhiệt độ. Thủ thuật tâm lý trẻ con, cô nghĩ. Họ muốn làm cô mất bình tĩnh, tách biệt cô bằng phòng giam, nhưng người lớn có trò chơi của họ thì cô cũng có trò của mình. Khóe miệng Lý Bạch Dương tạo thành nụ cười, gương của kẻ chiến thắng.

...

Tạ Hải khoanh tay trước ngực, cố nén xuống cảm giác không vui vẻ trong lòng. Qua chiếc màn hình, cô nhóc kia dường như đang khıêυ khí©h anh. Đứa trẻ ranh này đã vờn anh suốt bốn tiếng hỏi cung. Đã đổi hai cảnh sát cũng chẳng đả động được gì. Ranh con này tên Lý Bạch Dương. Chính nó đã bỏ thuốc độc gϊếŧ cả gia đình mình.

Có tiếng mở cửa, người bước vào là đội trưởng của đội, Cao Tuấn.

"Tới đâu rồi?" Cao Tuấn hỏi.

"Chẳng tới đâu cả," Tạ Hải nghĩ trong đầu đầy ngán ngẩm. Nhưng không thể nói thế với cấp trên được, vì như thế sẽ bị đánh giá xấu mất.

"Luật sư của con bé vừa ra ngoài, là trẻ vị thành niên nên chúng ta không thể kéo dài thẩm tra." Tạ Hải đổ lại trách nhiệm cho luật sư của cô bé, một mánh hoàn hảo để khước từ sự yếu kém của bản thân.

Cao Tuấn cau mày, anh ta chẳng ưa gì lũ mặc suit bóng bẩy, tay lúc nào cũng kè kè cặp da đó. Anh nhìn qua màn hình, thấy Lý Bạch Dương vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, còn chút khoái trá, ánh mắt thách thức như muốn nói rằng họ sẽ không bao giờ có thể khuất phục được cô.

"Đám phóng viên vây kín nơi này rồi kìa!" Cao Tuấn nói, giọng tức giận. "Chẳng lẽ lại để một đứa trẻ ranh như vậy qua mặt. Tìm hiểu thêm về quá khứ của nó, xới tung mạng xã hội của nó lên, mọi thứ về gia đình, bạn bè, bất cứ điểm yếu nào mà chúng ta có thể khai thác."

Tạ Hải gật đầu, biết rằng trận chiến tâm lý này còn lâu mới kết thúc. Anh nhìn lại cô nhóc trong màn hình, lần này không chỉ với sự khó chịu mà còn là sự gai mắt. Nếu là với người lớn có thể tẩn cho kẻ đó một trận rồi. Nhưng Lý Bạch Dương lại là trẻ vị thành niên.