Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Thị

Chương 44: Giả nhân

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Phần lớn con người tiến hoá trong một môi trường diễm tình giữa gia đình và công việc của mình... Họ sống ở một lãnh thổ hiền hoà nằm ngoài cái xấu và cái tốt. Họ bị chấn động thực lòng trước cảnh một người khác gϊếŧ người. Nhưng cùng lúc đó chỉ cần bước ra ngoài lãnh thổ êm đềm đó là họ trở thành những tên sát nhân mà không biết tại sao."

-Milan Kundera

------

Là một giống loài thượng đẳng trên những giống loài khác: Con người.

Nhưng sở dĩ con người đứng trên những loài vật khác là vì con người biết mang mặt nạ.

Một con sói sẽ nhe nanh khi muốn tấn công. Một con đại bàng sẽ phô bộ móng vuốt từ chân khi bắt đi con mồi. Tất cả loài vật đều bộc lộ bản năng ra ngoài. Nhưng con người, có thể cầm dao sau lưng mà gương mặt vẫn tươi cười với người đối diện.

Định nghĩa về con người: đó là loài vật có thể gϊếŧ người với nụ cười vui vẻ nhất.

Sự giả tạo chính là vũ khí tàn độc của con người. Và chỉ con người mới có!

Trong tâm lý học tội phạm. Người ta cố tìm sơ hở để vạch mặt kẻ phạm pháp. Rồi tạo ra các công cụ đo nhịp tim, máy quét độ giãn nở đồng tử...

Cũng chính con người, tự vạch trần nhau.

Thật thú vị! Khi ngắm nhìn chính con người gϊếŧ hại lẫn nhau. Thượng đẳng ư? Không phải, đừng tự ru rủ bản thân bằng cách ca ngợi. Sự thật trần trụi, con người là giống loài đáng kinh tởm nhất. Kẻ chán ghét con người sẽ nảy sinh sự sát nhân.

Ở vụ án ăn thịt người. Tâm lý của hung thủ chính là như thế. Hắn đã bộc lộ quá rõ ý thức khinh miệt nhân loại qua hành vi ăn thịt con người. Nhưng cái khó là ở việc làm sao phác họa được tâm lý bình thường của hắn. Bởi chắc chắn hắn sẽ có một mặt nạ khác để ngụy trang.

Bác sĩ Tần, cô ấy có thể làm được. Trong một ván cờ Vua, Tần Y Lạc có thể tính được trước 35 nước cờ.

Khó khăn nhất với Tần Y Lạc là tự kiềm hãm hai nhân cách bên trong cô. Kẻ thù lớn nhất của Tần Y Lạc cũng chính là Tần Y Lạc.

Ác Nhân không bao giờ đeo mặt nạ. Bởi cô ta không muốn bị đánh đồng với sự kinh tởm. Càng gϊếŧ người, cô ta càng được thanh tẩy.

Ác Nhân muốn gϊếŧ Mạc cảnh quan, bởi lẽ, Ác Nhân muốn bảo vệ Tần Y Lạc. Không gì làm suy yếu một người hơn việc yêu một ai đó.

Ác Nhân và Tần Y Lạc có thể trò chuyện được với nhau. Tần Y Lạc học tâm lý là để tự chuẩn bệnh cho bản thân.

Cô tự biết bản thân mắc chứng tâm thần phân liệt lẫn đa nhân cách. Tâm thần phân liệt khác chứng đa nhân cách. Nhưng dễ bị nhầm lẫn với nhau.

Theo DSM IV, tâm thần phân liệt sẽ dựa vào các dấu hiệu như: nghe được suy nghĩ, rối loạn tư duy, ảo giác hoang tưởng, ảo thính, ảo giác, ảo khứu...

Còn đa nhân cách, là một chủ thể chứa một con người khác và bị tách biệt hẳn với chủ thể. Khi một nhân cách chiếm hữu thì lúc này chủ thể sẽ rơi vào tình trạng không thể nhớ được gì.

Có nhiều trường hợp, bệnh nhân mắc đồng thời giữa hai chứng bệnh trên.

Trong căn hộ của chính mình. Tần Y Lạc im lặng, cô ngồi trên chiếc ghế. Chân bắt chéo, ngã lưng vào ghế. Thoạt nhìn rất ung dung, mái tóc dài của cô che khuất một góc gương mặt.

Chính bản thân Tần Y Lạc cũng đeo mặt nạ cho bản thân mình. Bởi không đeo mặt nạ thì không thể tồn tại. Nhưng nếu không gỡ đi mặt nạ, vĩnh viễn cũng sẽ không được yêu thương.

Thật sự, với Tần Y Lạc. Sống chết của Mạc Kỳ Yến không quá quan trọng. Cô thừa nhận, bản thân có chút ưa thích Mạc cảnh quan. Nhưng để gọi là ái tình thì còn một khoảng rất xa. Hơn hết, trải qua quá nhiều đau thương. Tần Y Lạc vô cùng căm ghét ái tình. Với cô, ái tình là tay không nắm lưỡi kiếm. Càng giữ lấy càng bi thương.

Trên đời, trừ bỏ Thuần Dương Thần. Không ai đáng lưu tâm. Nếu một trong hai nhân cách muốn tổn hại đến Thuần Dương Thần. Tần Y Lạc sẽ tự gϊếŧ đi chính bản thân mình.

Mạc Kỳ Yến rất tốt. Là quá tốt đẹp! Người như thế, xin đừng yêu Tần Y Lạc.

---

Yêu một người, đồng nghĩa với trao họ quyền làm tổn thương bản thân. Mạc Kỳ Yến lặng người ngồi trên ghế. Hô hấp rối loạn. Gương mặt mơ mơ hồ hồ, đầy mệt mỏi. Ánh mắt không còn chút thần sắc nào. Bao tử của cô cuộn lên từng hồi... cô thật sự muốn nôn. Ký ức về chuyến bay TL330, về những con người gϊếŧ hại lẫn nhau không ngừng trỗi dậy. Hệt như tiếng thét của bầy cừu luôn quấy rối Starling.

Bao giờ thì quá khứ mới im lặng?

Trong căn nhà của chính mình, Mạc Kỳ Yến trở nên quá đỗi cô độc.

Tần Y Lạc, người mà cô yêu. Lại chính là người khơi dậy tổn thương lớn nhất trong cô. Nhưng đau đớn nhất là chính Mạc Kỳ Yến đã tự mình kể lại câu chuyện đó cho Tần Y Lạc. Như vậy có khác nào bản thân ngu ngốc? Chính Mạc Kỳ Yến đã trao cho Tần Y Lạc lưỡi gươm, để Tần Y Lạc đâm thẳng vào tim cô.

Mạc Kỳ Yến không phải lần đầu bị Tần Y Lạc điều khiển chơi đùa. Chính cô, thậm chí còn cam tâm tình nguyện.

Bên trong Mạc Kỳ Yến bắt đầu mâu thuẫn cực độ. Một người yêu điên cuồng Tần Y Lạc, ngưỡng mộ tài trí của cô ta. Từ ngày nhìn ra vết sẹo trên cổ tay trái của đối phương. Tình cảm của Mạc Kỳ Yến dành cho Tần Y Lạc ngày càng tăng. Nhưng bên trong Mạc Kỳ Yến là một cảnh sát. Mạc Kỳ Yến không thể yêu Tần Y Lạc mà không ra sức bắt nhốt Tần Y Lạc.

Sự mâu thuẫn này đang gặm nhấm Mạc Kỳ Yến. Khiến mọi điều cô tin trước đây dần biến mất.

Tần Y Lạc quá rõ ràng là không hề muốn Mạc Kỳ Yến yêu cô. Việc hôm nay, Tần Y Lạc làm chính là cự tuyệt, là đoạn tuyệt.

Nếu tổn thương như thế? Có cần tiếp tục tình cảm này?

Suy nghĩ của Mạc Kỳ Yến bị cắt ngang khi điện thoại đổ chuông.

Là số của người bên xuất nhập cảnh.

"Tôi nghe!"

Mạc Kỳ Yến chủ động cất lời.

"Mạc đội trưởng, bốn người cô cần vừa nhập cảnh. Sáng mai họ sẽ theo giấy mời của cảnh sát mà đến."

"Cảm ơn anh."

Mạc Kỳ Yến nói rồi cúp máy.

Bốn người duy nhất còn sống sót đến tận bây giờ.

Bốn nghi phạm!

Ai trong số bốn người đó là sát nhân. Hay cả bốn đều là hung thủ?

Và quan trọng hơn, Mạc Kỳ Yến thật sự không hiểu vì sao hung thủ nhắm vào cô. Bởi lẽ trên chuyến bay TL330 đó, cô và bốn người còn sống hiện tại không hề quá thân thiết với nhau.

Tất cả đều giữ khoảng cách riêng cho bản thân.

---

Gần quá khuya. Thuần Dương Thần mới trở về. Bác sĩ pháp y luôn là nghề ít người làm nhất trong các nghề. Thường một bác sĩ pháp y sẽ phụ trách rất nhiều xác chết trong ngày. Dễ hiểu vì sao Thuần Dương Thần luôn về trễ.

Thuần Dương Thần mở cửa, liền trông thấy tỷ tỷ của mình đang ngồi trên bàn. Đọc rất nhiều tài liệu khác nhau. Hình ảnh này đã quá quen thuộc. Tần Y Lạc dường như không bao giờ đi ngủ sớm. Và luôn một mình đọc một cuốn sách to dày.

Thuần Dương Thần không cởi đi áo khoác. Cô cứ thế tiến gần Tần Y Lạc, tay không ngừng đan chặt vào nhau.

"Tỷ tỷ..."

Thuần Dương Thần lên tiếng.

Tần Y Lạc rời mắt khỏi cuốn sách trong một giây. Rồi lại tiếp tục chăm chú đọc sách.

"Có chuyện gì?"

Tần Y Lạc hỏi.

Thuần Dương Thần có điều muốn nói. Nhưng tâm lý phần nhiều vẫn e dè. Nếu Tần Y Lạc cứ dán ánh mắt lên Thuần Dương Thần, e rằng đối phương sẽ sợ đến mức chạy thẳng vào phòng mà trốn.

Thuần Dương Thần cụp mắt, theo thói quen mà đến gần Tần Y Lạc. Ngồi bên cạnh ôm lấy tay trái của Tần Y Lạc.

Tần Y Lạc mỉm cười, cô vỗ nhẹ vào mái tóc của Thuần Dương Thần.

"Tỷ tỷ!"

Thuần Dương Thần gọi.

Tần Y Lạc im lặng, tay lật một trang tài liệu. Chờ Thuần Dương Thần nói tiếp.

"Dương Thần thật vô dụng! Mãi không tìm ra dấu vết gì của vụ án."

Thuần Dương Thần lên tiếng. Quá rõ là đang nói về vụ án ăn thịt người.

Tần Y Lạc hiểu sự khó chịu trong lòng của Thuần Dương Thần. Pháp y nói chung, đều tin trên đời không bao giờ có hiện trường không dấu vết. Nếu không có là do bản thân vô dụng không tìm ra mà thôi.

"Dương Thần, em có từng gặp vụ án không thể phá chưa?"

Tần Y Lạc hỏi.

"Có, chính là vụ án Hầu Cường. Tuy rằng con trai hắn đã nhận gϊếŧ cha. Nhưng vẫn có nhiều điểm rất kỳ lạ."

Thuần Dương Thần nói, tay vô thức siết chặt tay Tần Y Lạc.

"Vậy nếu đây lại là một vụ án không thể phá thì sao?"

Tần Y Lạc hỏi.

Thuần Dương Thần nhíu mày.

"Trên đời không có vụ án không thể phá! Nếu không phá được thì do em quá vô dụng!"

Tần Y Lạc thoáng cười. Giọng điệu của Thuần Dương Thần thật quá giống Mạc Kỳ Yến.

"Dương Thần. Em vòng vo như vậy chẳng qua muốn chị giúp phá án thôi phải không?"

Tần Y Lạc lên tiếng.

Thuần Dương Thần cúi đầu, vùi mặt vào vai Tần Y Lạc. Thuần Dương Thần giấu đi gương mặt mới dám lên tiếng.

"Kỳ Hạ đưa em về. Trong xe cô ấy nói tỷ tỷ của cô ấy đang gặp án khó, nhưng sẽ sớm tự phá được thôi. Em liền nói, nếu sớm phá được sẽ không cần nhờ đến tỷ tỷ của tôi giúp."

Kể đến đây Thuần Dương Thần liền dừng lại. Tần Y Lạc không cần nghe tiếp cũng biết hai đứa trẻ kia ngồi trong xe nói gì. Chắc chắn là mang cô và Mạc Kỳ Yến ra so sánh, xem tỷ tỷ của ai lợi hại hơn. Sau cùng đánh cược giữa cô và Mạc Kỳ Yến ai sẽ tìm ra được hung thủ...

"Dương Thần! Em mang tôi ra đánh cược?"

Tần Y Lạc không rõ cảm xúc hỏi. Khiến Thuần Dương Thần có chút sợ.

"Tỷ tỷ không thích em liền từ chối Kỳ Hạ!"

Thuần Dương Thần lập tức nói.

Tần Y Lạc khẽ búng trán Thuần Dương Thần.

Tiểu hài tử này dám từ chối Mạc nhị tiểu thư sao?

Tần Y Lạc cất lời:

"Tiểu hài tử, đi ngủ đi. Ngày mai chị đến sở cảnh sát với em."

Thuần Dương Thần nghe thấy, liền ngước nhìn Tần Y Lạc. Mắt vui sướиɠ tột độ. Đầu gật liên hồi. Rất nhanh liền bước vào phòng riêng.

Không gian chẳng mấy chốc lại im lặng.

Tần Y Lạc trên gương mặt thoáng một chút tĩnh lặng. Tựa mặt hồ rộng lớn phảng phất đêm buồn. Rồi rất nhanh xuất hiện nụ cười nửa miệng.

Cuối cũng cũng đã biết, nạn nhân tiếp theo của hung thủ.

Kỳ Yến à Kỳ Yến!

Điểm yếu của chúng ta đều như nhau thôi.

---

Sáng hôm sau...

Mạc Kỳ Yến, Tần Y Lạc và Thuần Dương Thần. Ba người không hẹn cùng đến sở cảnh sát.

Mạc Kỳ Yến không ngạc nhiên khi thấy Tần Y Lạc. Bởi Tần Y Lạc đã hứa giúp Mạc Kỳ Yến phá án, chắc chắn Tần Y Lạc sẽ giữ lời. Nữ nhân thông minh đi kèm cao ngạo, mà người cao ngạo chính là người giữ lời hứa nhất.

Mạc Kỳ Yến trước hết lấy thẻ cảnh sát đeo lên túi áo. Vẫn là chiếc áo sơ mi đen thường ngày. Đối diện cô hiện tại là Tần Y Lạc. Nữ nhân này hôm nay mặc chiếc sơ mi trắng, quần Tây đen, mặc bên ngoài áo blouse trắng.

Thuần Dương Thần đứng sau lưng Tần Y Lạc. Cô vận chiếc áo thun cổ cao. Cô nửa bước không rời tỷ tỷ của mình.

"Bác sĩ Tần, bác sĩ Thuần. Chào buổi sáng!"

Mạc Kỳ Yến lên tiếng. Dù gì cũng đã ở ngay trước mặt. Không thể không chào hỏi.

"Chào buổi sáng"

Tần Y Lạc đáp lời. Kèm nụ cười nhàn nhạt.

Mạc Kỳ Yến nhíu mày, cô thật chán ghét nụ cười của Tần Y Lạc. Gần đây Mạc Kỳ Yến có cảm giác, Tần Y Lạc chính vì biết cô không thích nụ cười này. Nên luôn cười để chọc tức cô.

"Bác sĩ Tần, cô đến đúng lúc. Hôm nay các nghi phạm sẽ đến trình diện."

Mạc Kỳ Yến nói. Dù gì Tần Y Lạc cũng tham gia vụ án. Nên nói rõ tiến triển hiện thời cho cô ấy.

"Mạc cảnh quan thật biết mượn hoa kính Phật. Đợi tôi đến sở cảnh sát mới báo tin. Đây là muốn tôi tham gia hay không đây?"

Tần Y Lạc châm chọc.

Mạc Kỳ Yến trán hiện hắc tuyến. Thử hỏi, Tần Y Lạc hôm qua vừa dấy lên tổn thương nặng nề cho bản thân cô. Đến nỗi Mạc Kỳ Yến tức giận bỏ về thì làm sao có thể giao tiếp ngay? Gặp người khác cam đoan đã đoạn tuyệt quan hệ. Mạc Kỳ Yến có chút căm phẫn Tần Y Lạc, nữ nhân này chính là luôn mang tâm lý cô ra đùa giỡn. Chỉ hận bản thân không biết cách buông bỏ loại tình cảm này.

"Chẳng phải cô đã đến rồi sao? Còn thốt lời châm chọc?"

Mạc Kỳ Yến đáp trả. Không khí bắt đầu nặng mùi thuốc súng.

Thuần Dương Thần cảm thấy không ổn. Tay vô thức nắm lấy vạt áo blouse của Tần Y Lạc.

Tần Y Lạc vẫn nhìn Mạc Kỳ Yến, cô gật đầu, vui vẻ lên tiếng:

"Châm chọc Mạc cảnh quan rất thú vị!"

Mạc Kỳ Yến: "..."

Trừ bỏ lúc trên giường thì Mạc Kỳ Yến hoàn toàn không có khả năng chống đỡ Tần Y Lạc.

Thuần Dương Thần có chút ngơ ngác. Cô không hiểu tại sao tỷ tỷ và Mạc cảnh quan đối nghịch như vậy. Lúc này có Mạc Kỳ Hạ thì thật tốt. Đỡ phải hoang mang như hiện tại...

Mạc Kỳ Yến mặc kệ Tần Y Lạc. Cô tự quay lưng bước đi. Ở lại đôi co với nữ nhân này là tự tìm đường khổ.

Tần Y Lạc trên mặt có chút đắc ý. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày đẹp trời.

Và hôm nay...

Là ngày chơi trò lột mặt nạ.

---

Hết chương 44: giả nhân

---

Author:

Là một chương tương đối nhẹ nhàng để thư giãn trước khi bước vào trò chơi cân não.

Trong chương này, Tần Y Lạc đã tìm ra nạn nhân tiếp theo của hung thủ. Tình tiết này rất thú vị.
« Chương TrướcChương Tiếp »