Chương 33: Vụ án thứ hai - bữa tiệc thịt người

"Một lần, có một nhân viên kiểm kê muốn biến tôi thành phương trình toán học. Tôi đã ăn cho thỏa thích cái gan của anh ta kèm với đậu tầm. Cô hãy trở về đi, cô Starling bé nhỏ."

-Hannibal Lecter

------

Warning: một chap nặng đây...

---

Tần Y Lạc vừa mở cửa định đi làm thì gặp Mạc cảnh quan y phục chỉnh tề đứng trước cửa.

Mạc Kỳ Yến tay đút vào túi quần. Đôi mắt nhíu lại nhìn Tần Y Lạc.

Tần Y Lạc như thường lệ, đặt nụ cười lãnh đạm trên mặt cất tiếng:

"Mạc cảnh quan, sáng ra đã tìm tôi!"

Mạc Kỳ Yến có vẻ không vui.

Môi cứ mím chặt.

Năm giây trôi qua Mạc Kỳ Yến vẫn không nói gì.

Tần Y Lạc nhướng mày. Cô tiến gần Mạc Kỳ Yến châm chọc:

"Xem ra, Mạc cảnh quan muốn nhờ vả bộ não của tôi rồi."

Mạc Kỳ Yến bị đoán trúng tâm tư càng không vui. Đây rõ ràng là cao ngạo, cao ngạo đến mức không thích bị nhìn thấu tâm tư.

"Tại sao nói vậy?" Mạc Kỳ Yến hỏi lại.

Tần Y Lạc cởϊ áσ vest bên ngoài ra. Tự cầm trên tay. Rồi trả lời:

"Tay đút sâu vào túi, hành vi mang tính bồn chồn, không vui. Môi mím chặt, muốn nói mà lại chần chừ. Điều này còn không phải muốn nhờ vả tôi điều gì đó? Hai ngày qua gặp vụ án lớn chăng?"

Mạc Kỳ Yến trán hiện hắc tuyến. Tại sao biết cô gặp án lớn. Mà còn là hai ngày nữa?

"Bác sĩ Tần, cô theo dõi tôi?" Mạc Kỳ Yến hỏi.

Tần Y Lạc bật cười.

"Mạc cảnh quan đề cao tôi quá rồi, hay là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

Lời này ám chỉ việc Mạc cảnh quan cho người theo dõi bác sĩ Tần. Nên Mạc cảnh quan tự sợ cũng sẽ bị bác sĩ Tần theo dõi lại.

Mạc Kỳ Yến day day thái dương. Cô mở cửa nhà mình, đứng sang bên. Dụng ý mời Tần Y Lạc vào.

Bác sĩ Tần cũng đoán ra Mạc cảnh quan sẽ mời vào nhà. Nên vốn đã cởi sẵn áo vest ra. Có thể bình thản vào nhà cảnh sát dù đêm qua mới xử lý xác chết. Trên đời cũng chỉ có một mình Tần Y Lạc.

Họ như cũ, ngồi ngang hàng nhau. Mắt nhìn qua lớp kính, quan sát dòng người bên dưới. Tần Y Lạc lên tiếng:

"Dương Thần hai ngày không về. Hôm nay mới về nhà ăn sáng."

Lời này nói ra, Mạc cảnh quan liền minh bạch vì sao bác sĩ Tần biết cô tra án hai ngày. Mạc cảnh quan và bác sĩ Thuần làm cùng cơ quan. Nếu bác sĩ Thuần vắng mặt quá lâu ở nhà, tức đang bận khám nghiệm gì đó giúp tra án.

Mạc Kỳ Yến hai ngày liền không ngủ, tâm trạng có chút cáu gắt. Cô tự đến bên máy, pha hai ly cà phê. Tần Y Lạc không lên tiếng, cô bắt chéo chân, đọc cuốn Bà Dalloway trên bàn trong lúc chờ đợi. Chừng nửa tiếng sau. Mạc Kỳ Yến đặt cốc cà phê, mời Tần Y Lạc. Cốc còn lại Mạc cảnh quan tự pha cho bản thân.

Bác sĩ Tần đặt cuốn sách lại bàn. Lúc này Mạc cảnh quan mới bình thản cất giọng:

"Tôi muốn hỏi về tâm lý tội phạm biếи ŧɦái."

Bác sĩ Tần thong thả hỏi lại:

"Loại tâm lý biếи ŧɦái nào?"

Mạc cảnh quan đáp ngay. Giọng có chút ghê tởm:

"Ăn thịt người!"

Bác sĩ Tần trong chưa tới một giây khẽ nhướng mày thích thú. Biểu tình rất nhanh lại khôi phục.

"Trước khi bắt đầu kể, hãy trả lời tôi mấy câu đã!" Bác sĩ Tần có chút lãnh đạm nói.

Mạc cảnh quan gật đầu: "Mời nói?"

Tần Y Lạc tự chỉnh lại ống tay sơ mi. Vừa nói:

"Mạc cảnh quan là dùng thân phận khách hàng hỏi bác sĩ. Hay là cảnh dân hợp tác?"

Mạc Kỳ Yến đanh mặt. Nhưng rất nhanh biểu tình lại như cũ. Theo lẽ thường, người ta sẽ bị tò mò về câu chuyện. Bác sĩ Tần luôn thích dẫn dắt tâm lý vòng vo.

Mạc cảnh quan bình thản nói:

"Cảnh dân hợp tác."

Bác sĩ Tần gật đầu.

"Bắt đầu đi."

Mạc Kỳ Yến hít hơi dài, cô lên tiếng: "Một tờ giấy gửi đến sở cảnh sát. Có nội dung:

Thực đơn

Món đầu tiên: đốt tay xào măng Tây

Mời Mạc Kỳ Yến, Mạc đội trưởng đến dự.

Địa chỉ tại Tây Trạch Hưng, ngôi nhà số 13."

Tần Y Lạc nghe đến đây có vài suy nghĩ, nhưng không nói ra. Cô gật đầu, dụng ý bảo đối phương nói tiếp.

Mạc cảnh quan trầm mặc tiếp lời:

"Tôi đến theo địa chỉ thì đó là một chung cư. Thật khó mà biết tầng nào phòng nào... sau đó tôi nhớ đến con số 13, liền tìm đến tầng số 13, phòng số 13."

Mạc Kỳ Yến kể đến đây, thoáng một sắc khí u ám. Ánh mắt nhìn về phía trước mà tiếp lời:

"Khi chúng tôi xông vào nhà. Trên bàn dài được trải khăn đỏ. Có nến, có hoa... các dĩa thức ăn được che đậy cẩn thận. Giống như một buổi tiệc hoàng gia."

Mạc cảnh quan kể đến đây ngưng lại đôi chút. Cô uống một cốc cà phê, dùng chất cafein tỉnh táo mà tiếp lời:

"Khi kiểm tra không có ai, tôi mở thử một chiếc nắp đậy. Đó là các đốt tay được xào với măng Tây, những đĩa tiếp theo cũng là đốt ngón tay. Có 10 dĩa, tổng cộng số đốt vừa đúng 10 ngón tay."

Bác sĩ Tần gật đầu, cô lên tiếng:

"Vết cắt mười ngón tay thế nào?"

Mạc cảnh quan theo thói quen, gõ nhịp ngón tay trên bàn.

Cô trả lời: "Mười đốt ngón tay đó, không phải bị chặt. Mà là được tách ra!"

Bác sĩ Tần liền có chút kí©h thí©ɧ. Cô cảm thấy adrenaline đang tăng lên.

"Mạc cảnh quan, mời nói tiếp!"

Mạc Kỳ Yến vô thức tự nhìn ngón tay mình. Cô im lặng giây lát rồi nói:

"Đốt ngón tay không liền xương. Chúng được các gân, dây chằng, ổ khớp nối lại. Muốn tách một đốt ngón tay ra khỏi bàn tay. Thì dùng dao mổ, lột da, cắt vào mô mỡ. Rồi cắt gân. Sau đó từ từ ấn dao vào khớp. Cứ thế đốt sẽ rời ra."

Mạc cảnh quan vừa nói vừa giữ trầm mặc. Khi nói xong liền nhìn Tần Y Lạc.

Bác sĩ Tần gật đầu. Tách khớp thay vì chặt cũng là cách cô hay làm. Cơ bản vì nó rất đẹp. Xương sụn sẽ không bị vỡ. Phần sụn trắng vẫn nguyên vẹn.

"Tại sao hắn phải làm vậy, thay vì chặt thì lại dùng phương thức quá phức tạp?" Mạc cảnh quan hỏi.

Bác sĩ Tần vẫn đặt nụ cười trên môi. Cô đáp ngay:

"Vì đây là món xào, như thế khi thịt nấu co lại thì phần khớp lộ ra cũng đẹp hơn so với xương vỡ. Nếu nấu canh thì mới dùng dao chặt ngang xương hầm lấy tủy."

Tần Y Lạc vừa nhấm nháp cà phê vừa nói. Tựa như đang tả về món ăn bình thường chứ không phải thịt người.

Mạc Kỳ Yến gật đầu. Cô thoáng cảm thấy buồn nôn.

Bác sĩ Tần đặt ly cà phê xuống bàn. Cô hỏi: "Có tìm ra gì nữa không?"

"Không, căn nhà đó được thuê qua giấy tờ giả. Bên trong không đồ vật, không vân tay. Hệt như chưa từng sống qua."

Bác sĩ Tần nhìn Mạc cảnh quan. Gương mặt có chút lãnh đạm.

"Tại sao lại đề tên cô trên tờ giấy kia?"

Mạc Kỳ Yến đáp ngay: "Chính tôi cũng tự hỏi. Thoạt tiên, tôi nghĩ là một trò đùa. Cho đến khi phát hiện ra căn phòng số 13 đó..."

Mạc cảnh quan ngưng lời giây lát. Cô lên tiếng:

"Đây có thể là sự thách thức."

Bác sĩ Tần gật đầu, nhưng cô lại có cách nghĩ khác.

"Xem ra thì, lý do Mạc cảnh quan tìm tôi. Là muốn dùng tư duy tội phạm để trả lời tâm lý tội phạm."

Tần Y Lạc nói.

Mạc Kỳ Yến day day thái dương.

"Đúng vậy, cô là tội phạm duy nhất mà tôi có thể hỏi chuyện."

Nghe thật giống hỏi cung. Bất quá Tần Y Lạc không bận tâm. Cô nói:

"Đốt ngón tay đó chắc chắn là của nữ. Độ tuổi dưới 25. Nếu không còn đi học, thì nghề nghiệp là văn phòng. Móng tay đã bị rút ra. Đúng không?"

Mạc cảnh quan giật mình sửng sốt.

"Tại sao bác sĩ Tần biết?"

Tần Y Lạc đứng lên, vừa đi sang hướng lớp kính vừa trả lời:

"Andrei Romanovich Chikatilo ăn thịt ít nhất 52 người phụ nữ. Issei Sagawa ăn thịt bạn gái. Albert Fish ăn thịt các bé gái... điểm chung của những tên này là ăn thịt phụ nữ. Bởi nữ giới tạo ra kí©h thí©ɧ từ tính dục* cho nam giới."

*xem chú thích bên dưới

Mạc Kỳ Yến nhíu mày, cô nêu thắc mắc: "Vậy nếu hung thủ là nữ? Thì nạn nhân có thể là nam chăng?"

Tần Y Lạc quay mặt nhìn Mạc cảnh quan. Cô đưa tay vào túi, vì ngược sáng nên không thể thấy gương mặt Tần Y Lạc, chỉ thấy một thân ảnh đen. Với chiếc sơ mi trắng. Thật quỷ dị!

"Cho dù là nữ cũng sẽ ăn thịt nữ. Thịt nữ nhân ngon hơn. Nữ nhân thích giữ gìn tay chân hơn nam giới. Có thể còn đi học, nếu đã đi làm sẽ là nhân viên văn phòng, bởi tay chân sẽ ít lao động, giữ được độ mềm mại của da thịt. Rút đi móng tay là vì nữ nhân ưa sơn móng tay. Nếu nấu ăn sẽ phá hỏng măng Tây, hương vị. Về tuổi tác. Trên 25 da sẽ bước vào quá trình lão hóa. Mạc cảnh quan, cô từng mua cá chưa. Chọn con quá nhỏ không ngon, quá to nhạt thịt. Lý tưởng chính là độ tuổi trưởng thành."

Tần Y Lạc bình thản nói từng lời, nhưng toàn thân như toát ra một loại hàn khí. Khiến người ta vô thức sợ hãi. Cách nói chuyện, hệt như bản thân Tần Y Lạc đã làm qua chuyện ăn thịt người...

Mạc Kỳ Yến vô thức rùng mình. Người trước mặt cô, không chỉ là bác sĩ tâm lý học. Mà còn là một sát nhân với tâm lý biếи ŧɦái.

Mạc cảnh quan đứng dậy, cầm theo cốc cà phê. Cô uống một ngụm lớn.

Mất hai ngày, cảnh sát chỉ mới nhận dạng ngón tay là nữ. Tần Y Lạc chỉ dùng chưa tới mười phút để nói rất nhiều thông tin. Từ giới tính, tuổi tác, đến nghề nghiệp...

Tần Y Lạc quá thông minh. Thông minh đến nỗi đáng sợ. Mạc Kỳ Yến vô thức giữ khoảng cách. Cô lên tiếng:

"Có nhiều cách gϊếŧ người, tại sao lại nấu thành tiệc?"

Tần Y Lạc tự sửa lại cổ áo. Cô khẽ mỉm cười.

"Mạc cảnh quan nghe đến nhân vật Hannibal Lecter chưa?"

Mạc Kỳ Yến gật đầu. Đó là một nhân vật mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội trong tiểu thuyết Sự Im Lặng Của Bầy Cừu. Do Thomas Harris viết. Có lời đồn nhân vật ăn thịt người trong tiểu thuyết này là có thật.

Tần Y Lạc nói tiếp: "Trong Sự Im Lặng Của Bầy Cừu. Khi càng ăn thịt người, bác sĩ tâm lý Hannibal Lecter như được thanh lọc. Như thoát khỏi sự trần tục. Khi một đoàn nhạc ghé nhà Hannibal, không kịp mua thực phẩm Hannibal liền gϊếŧ người để thay thế. Làm thành tiệc đãi khách."

Có phải không?

Gϊếŧ người là sự thanh lọc...

Cứ xem con người là thực phẩm, tùy ý lựa chọn mà nấu nướng.

Tần Y Lạc lắc đầu tự giễu, cô tiếp tục nói: "Hắn xem việc ăn thịt người là thanh lọc. Trong tâm trí hắn con người như thực phẩm, như cá thịt. Và lý do hắn mời cô, Mạc cảnh quan..."

Tần Y Lạc ngưng ra một lúc. Cô tiến một bước đến gần Mạc Kỳ Yến. Rồi cất giọng: "Hắn muốn cô gia nhập cùng hắn. Cùng ăn thịt người để thanh lọc."

Mạc Kỳ Yến giật mình. Cô buông cốc cà phê khỏi tay. Toang một tiếng vỡ vụng.

Tần Y Lạc bật cười thích thú: "Chúc mừng Mạc cảnh quan, cô vừa gặp lại bạn cũ."

Mạc Kỳ Yến sững người. Tại sao Tần Y Lạc lại biết?

Cô thậm chí đã cố che giấu...

--

*Tính dục (Sεメuality): là từ chỉ giới tính, thể chất, cảm xúc, tâm lý... nghĩa rộng hơn so với Tìиɧ ɖu͙©. Tìиɧ ɖu͙© chỉ quan hệ xá© ŧᏂịŧ.

Đây là chương thứ 33, được up nào thứ ba. Chào mừng bạn đến với chung cư tầng thứ 13.