Chương 17: Âm mưu đảo chính

"Điều duy nhất trong cái thế giới ti tiện này tôi muốn tình yêu của nàng, nếu bị từ chối, tôi không còn muốn tình yêu của ai khác."

-Sadegh Hedayat

---

Sáng hôm nay, Tần Y Lạc tỉnh dậy tại nhà của cô. Đại não liền truyền đến một cơn choáng váng, thân nhiệt cũng tăng cao, đích thị là đã cảm mạo. Chắc chắn là do trò chơi mấy viên đá lạnh của Mạc Kỳ Yến... không hiểu Mạc Kỳ Yến học đâu ra cái trò ấy?

Tần Y Lạc nhíu mày, trong đầu cô đang hiện lên cảnh tượng đêm trước. Mạc Kỳ Yến, Mạc cảnh quan đáng sợ với vẻ ngoài uy nghiêm lãnh khí. Nhưng đυ.ng đến chuyện hoan lạc thì hệt một con người khác. Luôn thích áp đối phương đến khi không còn chút sinh khí.

Tần Y Lạc dùng tay day day thái dương, sức khỏe bản thân vốn không tốt. Nên hạn chế bớt du͙© vọиɠ.

Nhưng nghĩ lại, đêm đó chính cô là người đáp trả nụ hôn của Mạc Kỳ Yến. Mạc cảnh quan kia vừa kí©h thí©ɧ thì cơ thể cô đã phản ứng.

Bản thân có phải quá dễ dãi?

Tần Y Lạc đanh mặt. Mạc Kỳ Yến là cảnh sát, người rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Chuyện giường chiếu không ảnh hưởng gì đến cô ta. Thêm nữa, Mạc Kỳ Yến là người áp người khác. Làm gì biết mệt?

Liên tục truy hoan đến vài lần trong đêm. Quả thật quá sức...

Tần Y Lạc cảm thấy cơ thể đau nhức. Nhưng vẫn cố đặt chân xuống giường, quả nhiên chỉ đi vài bước từ nơi ấy đã truyền đến đau nhói. Tần Y Lạc liền ngồi trở lại giường. Não cô liền hiện lên gương mặt với nụ cười đắc ý của Mạc Kỳ Yến. Chân mày vô thức nhíu lại. Nữ nhân kia như hổ như sói, ăn thịt không nhả xương. Không biết thương hoa tiếc ngọc. Vừa ăn xong, liền quất ngựa truy phong.

Tần Y Lạc bắt đầu nghĩ đến việc, nên làm cách nào kiềm chế du͙© vọиɠ bản thân. Lẫn khống chế du͙© vọиɠ của Mạc Kỳ Yến.

Không thể cứ là một nữ nhân vô dụng luôn bị áp chế, Tần Y Lạc nếu cứ như vậy thì thật không có tiền đồ.

***

Thuần Dương Thần dậy rất sớm, vừa bước vào nhà bếp đã thấy Tần Y Lạc đang pha cà phê. Dáng đi của tỷ tỷ có phần kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở đâu. Với một nữ nhân chưa bao giờ trải qua giường sự như Thuần Dương Thần tất nhiên sẽ không hiểu vì sao Tần Y Lạc có dáng đi như vậy.

Thuần Dương Thần ngồi vào bàn, yên lặng nhìn Tần Y Lạc. Đôi vai rũ xuống, lòng bàn tay thì xoa vào nhau. Đây là dáng vẻ hằng ngày của Thuần Dương Thần.

Tần Y Lạc đưa cho Thuần Dương Thần một cốc cà phê và một phần bánh mì nướng ăn sáng. Rồi tự mình ngồi đối diện, vừa đọc báo bằng laptop vừa uống cà phê.

Thuần Dương Thần dùng cả hai tay cầm lấy chiếc cốc. Thi thoảng lại uống một chút, rồi ăn lát bánh mì.

"Chân của chị bị thương?" Thuần Dương Thần nêu ra thắc mắc trong lòng.

Tần Y Lạc vẫn bình thản đọc báo, ngón tay di chuyển trên bàn phím. Tựa hồ không có gì xảy ra.

"Không có." Tần Y Lạc đáp gọn. Ngữ khí vô cùng bình thường.

Thuần Dương Thần không hỏi nữa, đầu cứ cúi xuống nhìn cốc cà phê.

"Đi làm tốt không?"

Tần Y Lạc đột ngột hỏi.

Thuần Dương Thần gật đầu.

Thuần Dương Thần vẫn giấu tỷ tỷ của mình chuyện cô đang yêu Mạc Kỳ Hạ. Bởi Thuần Dương Thần không biết liệu chị của cô có chấp nhận cô thích nữ nhân không. Lỡ chị của cô kỳ thị chuyện này thì sao?

Thuần Dương Thần mọi khi đã nhút nhát, trong lòng chứa tâm tư càng khiến bản thân nhút nhát hơn.

Tần Y Lạc nhận ra Thuần Dương Thần có gì đó kỳ lạ. Thái độ sợ sệt như vừa làm sai điều gì. Tần Y Lạc nhìn Thuần Dương Thần, không có ý dò xét, không trách cứ. Chỉ là thật tâm lo lắng.

"Dương Thần, có chuyện gì?"

Thuần Dương Thần nghe tỷ tỷ gọi, càng cúi đầu thấp hơn.

Thuần Dương Thần muốn nói ra bản thân đang yêu. Nhưng lại không thể nói được. Lời lẽ cứ ứ đọng ở cổ họng.

Tần Y Lạc cảm thấy kỳ quái, Thuần Dương Thần lúc nhỏ, từng làm rơi một cuốn sách của Tần Y Lạc xuống sông. Lúc đó bộ dạng cũng hệt như hiện tại.

Tần Y Lạc đóng màn hình laptop, tiến đến ngồi bên cạnh Thuần Dương Thần.

"Dương Thần, có làm sai bất cứ điều gì chị cũng không trách em."

Thuần Dương Thần nghe thấy thế, liền nhìn Tần Y Lạc. Đôi mắt mở to ngơ ngác. Rồi liền cụp xuống, theo thói quen cũ ôm lấy tay trái của Tần Y Lạc.

Tần Y Lạc vuốt lại mái tóc cho đối phương. Hệt như một người mẹ chăm lo cho đứa con của mình.

"Ngày mai, chị đưa em đến văn phòng luật sư. Em cần phải ký một số giấy tờ."

Tần Y Lạc nhẹ nhàng nói. Thuần Dương Thần không cần hỏi lại đó là giấy tờ gì. Liền gật đầu ngay.

Thuần Dương Thuần tuyệt đối tin tưởng Tần Y Lạc. Tần Y Lạc tuyệt đối không hại cô.

Mọi sự chỉ cần nghe theo lời của tỷ tỷ.

Tần Y Lạc chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Thuần Dương Thần. Tần Y Lạc có chút ngạc nhiên, ngón tay lần đến nhãn hiệu chiếc áo. Quả nhiên không phải nhãn hiệu thời trang mà Tần Y Lạc mua cho Thuần Dương Thần.

Xưa nay, mọi thứ của Thuần Dương Thần đều do Tần Y Lạc mua. Bởi Thuần Dương Thần không thể ra cửa hàng lựa quần áo như mọi người.

Tần Y Lạc liền mơ hồ nhận ra. Thuần Dương Thần đã yêu ai đó.

Bởi trừ là người yêu, người tuyệt đối tin tưởng. Bằng không Thuần Dương Thần sẽ không nhận đồ của ai. Nếu có đi nữa cũng sẽ không mặc lên người.

Tần Y Lạc vuốt mái tóc của Thuần Dương Thần. Nhẹ giọng nói:

"Dương Thần ngoan, khi nào muốn nói thì nói, chị không ép buộc em. Miễn bản thân vui vẻ. Hiểu chứ?"

Thuần Dương Thần gật đầu. Cô đương nhiên hiểu, Tần Y Lạc chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Cho dù có lúc Thuần Dương Thần trở nên mất bình tĩnh đến nỗi thành người bạo lực.

Tần Y Lạc là người đối tốt nhất với Thuần Dương Thần.

Đến giờ đi làm, Tần Y Lạc lái xe. Đưa Thuần Dương Thần đến cảnh ty. Khi trông thấy Thuần Dương Thần bước vào trong Tần Y Lạc mới an tâm lái xe đi.

Cô định đến bệnh viện làm việc nhưng lại liên tiếp hắt hơi.

Cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Tần Y Lạc đành phải quay đầu xe trở về nhà.

Trong đầu không ngừng trách Mạc Kỳ Yến.

Mạc Kỳ Yến lúc này ở cảnh ty, xem lại hồ sơ Hầu gia. Chợt hắt hơi một tiếng. Ai vừa chửi sau lưng cô.

Trở về nhà, Tần Y Lạc liền tìm thuốc trong tủ. Uống rất nhanh, trong lúc chờ thuốc có tác dụng. Cô tự lên giường nằm. Sau đó gọi điện thoại đến bệnh viện xin nghỉ một ngày.

Tần Y Lạc kéo chăn đắp ngang ngực. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, đưa Tần Y Lạc vào giấc ngủ. Vừa ngủ được một tiếng thì điện thoại vang lên.

Tần Y Lạc tìm điện thoại, là Mạc Kỳ Yến. Tần Y Lạc ngồi dậy, dựa lưng vào gối.

"Tôi nghe."

"Em bệnh?" Mạc Kỳ Yến hỏi, giọng của Tần Y Lạc như vừa ngủ dậy, lại có phần rất mệt. Mạc Kỳ Yến chợt nhớ đêm trước, chẳng lẽ Tần Y Lạc yếu đến nỗi như vậy đã bệnh? Chỉ vài lần trong đêm thôi mà?

Mạc Kỳ Yến tự mình hỏi tiếp:

"Không phải do tôi quá mạnh tay chứ?"

Âm giọng đầy vẻ ngạc nhiên, xen lẫn chút giễu cợt của Mạc Kỳ Yến khiến Tần Y Lạc nhíu mày.

"Mạc cảnh quan, sao cô không thử làm người bị áp?"

Mạc Kỳ Yến nghe những lời này liền bật cười.

"Bác sĩ Tần có bản lĩnh đó không đã."

Tần Y Lạc thừa hiểu người kia đang nói khích cô. Tần Y Lạc không phản ứng, cô không muốn Mạc Kỳ Yến giương giương tự đắc.

Nhưng cũng sẽ không bỏ qua chuyện này, điều mà Tần Y Lạc mưu tính chưa bao giờ thất bại. Sẽ có ngày Mạc Kỳ Yến không thể rời khỏi giường đi làm.

Tần Y Lạc lãnh đạm lên tiếng:

"Tôi đương nhiên không có bản lĩnh lớn đến vậy."

Nhưng trong đầu cô thì đã vẽ ra được một âm mưu nho nhỏ.

"Em đang ở nhà?" Mạc Kỳ Yến hỏi.

Tần Y Lạc đáp gọn:

"Đúng vậy."

Vừa dứt lời Mạc Kỳ Yến liền cúp máy. Tiếng chuông cửa ngay sau đó vang lên. Tần Y Lạc tự hiểu người đến chắc chắn là Mạc Kỳ Yến. Quả nhiên không sai, vừa mở cửa, đã thấy Mạc cảnh quan ăn vận chỉnh tề. Tay còn cầm một túi đồ ăn đề tên "Phúc Ký".

Mạc Kỳ Yến nhìn Tần Y Lạc. Nữ tử này vì bệnh mà đôi môi trắng bệch, nhưng không hiểu sao lại thu hút cô vô cùng.

Tần Y Lạc mở rộng cửa, đứng nép sang bên.

"Mời vào." Tần Y Lạc nói.

Đây là lần thứ hai Mạc Kỳ Yến đặt chân vào nhà của Tần Y Lạc, nhưng lần đầu đồ đạc còn rất bề bộn. Giờ thì cô có thể quan sát được rõ ràng hơn cách trang trí.

Không hề có tivi, chỉ toàn là sách, kệ sách này được đặt cạnh kệ sách nọ.

Không có một bức tranh, một lọ hoa nào. Nơi đây có khác gì thư viện. Chiếc bàn ở phòng khách vẫn chỉ có một chiếc ghế. Trên bàn còn có rất nhiều tài liệu. Chỗ này hẳn là nơi Tần Y Lạc làm việc.

Mạc Kỳ Yến nhìn Tần Y Lạc. Đây thực sự là cô gái thú vị nhất mà cô từng gặp. Tần Y Lạc đưa cô vào một phòng bên cạnh, được đặt chiếc bàn ăn đơn giản.

"Mạc cảnh quan sao lại đến vào giờ này?"

Tần Y Lạc hỏi, bây giờ là mười giờ trưa, Mạc Kỳ Yến vốn phải ở cảnh ty làm việc.

Mạc Kỳ Yến tiến đến bàn ăn, đặt phần thức ăn của Phúc Ký trên bàn. Vừa mở hộp thức ăn vừa nói:

"Tôi về nhà lấy chút đồ, tình cờ thấy xe của em vẫn còn ở tầng hầm. Liền gọi cho em. Thức ăn này tôi mua cho tôi, nhưng xem ra giờ nên để cho em."

Tần Y Lạc rót cho Mạc Kỳ Yến một cốc nước. Mạc Kỳ Yến nhận lấy, uống một ngụm.

Tần Y Lạc ngồi đối diện Mạc Kỳ Yến.

"Bao nhiêu tiền? Tôi trả lại chị."

Mạc Kỳ Yến nghe thấy thế, tay liền khoanh lại trước ngực. Đây là cử chỉ cự tuyệt lời nói của đối phương.

"Tôi không định nhận lại tiền, nhưng nếu em muốn đưa thì là 62 tệ."

Tần Y Lạc rất rõ ràng là người không muốn nhận ân huệ của ai, càng không muốn lấy điều gì đó miễn phí. Mạc Kỳ Yến tự hiểu nên tôn trọng điều này. Nếu không đủ thân mà cứ ép đối phương nhận lấy, họ sẽ khó chịu.

Tần Y Lạc mở tủ lấy ví tiền, đưa đúng 62 tệ cho Mạc Kỳ Yến.

Lạnh lùng thật!

Mạc Kỳ Yến thầm nghĩ, nhưng nữ tử càng chứng tỏ được sự độc lập. Chẳng phải càng quyến rũ?

Mạc Kỳ Yến nhìn đồng hồ đeo tay.

"Đến giờ tôi phải đi, em hảo nghỉ ngơi."

Tần Y Lạc không có biểu cảm gì.

"Cảm ơn chị, đã làm phiền."

Mạc Kỳ Yến tiến đến, kề môi sát vành tai Tần Y Lạc.

"Đêm qua tôi quá mạnh tay, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."

Trước lời lẽ gian tà của Mạc Kỳ Yến, Tần Y Lạc khóe môi hiện lên nụ cười. Cất giọng đầy mị hoặc trả lời:

"Tôi cũng rất mong chờ lần sau."

Mạc Kỳ Yến vuốt nhẹ mái tóc của Tần Y Lạc. Luyến tiếc ly khai.

Căn phòng rất nhanh trở lại thanh tĩnh như mọi khi.

Tần Y Lạc mở phần cơm trưa của Mạc Kỳ Yến đem tới. Tự mình dùng cơm.

Thuốc đã có tác dụng, tuy còn hơi mệt mỏi nhưng không còn sốt. Cơ thể ngủ thêm một lát đã bớt đi đau đớn.

Ngày mai có thể đưa Thuần Dương Thần ký vài loại giấy tờ.

***

Author nói nhảm:

Sau hai chương hại não thì chap này nhẹ nhàng tí cho mọi người ^^