Chương 4

04.

Sau cuộc họp online ngày hôm qua, tôi lại làm việc như bình thường.

Sáng sớm, sư phụ Từ Thanh Phong của tôi gọi tôi đến văn phòng để thẩm vấn.

Anh ấy cẩn thận chưa từng có, ngập ngừng nói: “Tối hôm qua, con mèo đó... cô và Lương tổng… cô…”

Tôi cố bắt chuyện, cười gượng: “Tôi không ngờ con mèo của tôi lại giống con mèo của Lương tổng đến thế.”

“Chúng không phải là một sao?”

Anh ta cũng cười: “Có mấy người chạy theo hỏi tôi sao lại dám nhận vợ của Lương tổng làm đồ đệ.”

Tôi im lặng nói: “Không có đâu, Lương tổng cũng đã nói hai con mèo giống nhau rồi mà.”

“Vậy thì tốt.” Anh ta thở dài.

Một lúc sau, anh ta lại nảy sinh nghi ngờ: “Tôi lấy tình sư đồ của chúng ta ra hỏi cô, cô thành thật nói cho tôi biết, cô và sếp Lương thật sự không có quan hệ gì?”

Tôi cũng thành thật trả lời: “Tôi thực sự không có quan hệ gì với anh ấy”.

Anh ta vẫn còn bán tín bán nghi, nên tôi đành nói: “Sư phụ, đồ đệ xin được nói rõ, cái mũ Lương phu nhân to như vậy, đồ đệ đội không nổi đâu.”

Cuối cùng anh ta cũng gật đầu.

Tôi bước ra khỏi văn phòng một cách dễ dàng.

Bình tĩnh làm việc đến lúc tan ca.

Trên tàu điện ngầm, tôi nhận được một tin nhắn từ chị họ của tôi.

“Sao gần đây không thấy em nhận đơn?”

Chị họ tôi là người sáng lập nền tảng dịch vụ chăm sóc thú cưng.

Mỗi khi gặp áp lực thì tôi lại muốn ở bên cạnh mèo, nhưng tiếc là gia đình tôi không cho nuôi, vì vậy mỗi khi rảnh rỗi tôi chỉ có thể đến chỗ chị họ nhận một hai đơn hàng.

Do danh tiếng tốt, tôi dần dần được một số khách quen chỉ định đến chăm mèo tại nhà.

Sếp từng là khách quen của tôi.

Tiếng chị họ vang lên: “Chị Vương đó đã khiếu nại vì thay người chăm sóc rồi.”

Tôi sửng sốt: “Làm sao cô ấy biết là thay người khác rồi?”

Chị họ trả lời: “Em ngốc quá, trong nhà có camera giám sát!”

Cô ấy nhận ra tôi.

Cùng lúc đó, một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu tôi.

Tôi nhớ ra nhà của sếp cũng có camera giám sát.

Anh ấy biết người đến chăm mèo mấy lần trước là tôi?

Nếu anh ấy nhìn thấy và biết đó là tôi, sau đó cố tình nhờ tôi đến làm bảo mẫu cho mèo, nghe có vẻ hơi đáng nghi.

Có phải anh ấy đang chờ để bắt thóp tôi, sau đó bắt tôi làm bảo mẫu chăm mèo dài hạn cho anh ấy không?

Cuộc nói chuyện với chị họ kéo dài hơn.

Tôi kể cho chị ấy nghe về chuyện này và nhờ cô ấy phân tích giúp: “Chị nghĩ chuyện này là như thế nào?”

Chị họ hận không thể rèn sắt thành gang mà nói: “Nói em ngốc cũng chẳng oan, rõ ràng là sếp của em có tình ý với em rồi đó!”

Tôi sửng sốt: “Sao chị nghĩ thế?”

Cô ấy im lặng.

Có một khoảng lặng dài.

Tôi đánh rơi một dấu chấm hỏi.

Chị họ đáp: “Không sao, cũng chả biết IQ của em là được di truyền từ ai trong nhà mình nữa.”



Tôi vặn lại: “Sếp có người trong lòng rồi! Con mèo đó chính là bằng chứng!”

Đây cũng là điều tôi đã phân tích trong thời gian sống ở nhà Lương Mục Bạch.

Lương Mục Bạch không yêu mèo lắm, nhưng luôn dành cho nó những thứ tốt nhất, từ đồ ăn, đồ chơi cho đến quần áo.

Phòng ngủ của mèo còn lớn hơn phòng của tôi, có đầy đủ tiện nghi, thậm chí trên tường còn treo đầy hình chân dung của Hạt Dẻ.

Nếu không phải là mèo cưng của người trong lòng, tại sao anh ấy lại tốn nhiều công sức như vậy chứ.

Chị họ vẫn im lặng.

Tôi nhấn một dấu hỏi khác.

Cô ấy trả lời: “Vừa tra Baidu xong, sếp em có điều kiện tốt như vậy, nếu em thích thì theo đuổi đi, chị ủng hộ em!”



“Nhưng em có thể bớt chút thời gian nhận giúp chị vài đơn hàng không?”

Chị họ nhượng bộ một chút: “Ít nhất thì cũng dẫn dắt người mới giúp chị nhé.”

Niệm tình chị em bấy lâu nay, tôi đồng ý: “Thôi được rồi.”