Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Thanh Rung Động

Chương 12

« Chương Trước
12.

Điều rắc rối đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ với Lương Mục Bạch là tôi không biết nói thế nào với sư phụ của mình.

Tôi là người đã hứa sẽ không liên quan gì đến Lương Mục Bạch.

Mặc dù bản thân sư phụ tôi vẫn luôn nghi ngờ vấn đề này.

Nhưng sự nghi ngờ của anh ấy và sự thừa nhận của tôi là hai điều khác nhau.

Dưới sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã tiến bộ nhanh chóng trong bộ phận dự án và tôi đã có thể tự mình xử lý rất nhiều vấn đề.

Ơn thầy cao như núi.

Trong một lần đi chơi, tôi quyết định nói với sư phụ.

Trong xe, tôi mở album ảnh trên điện thoại di động và đưa cho anh ấy xem ảnh của Hạt Dẻ.

Tôi nói: “Sư phụ, đây là con mèo của em.”

Anh ấy nói: “Ừm, tôi biết cô có một con mèo.”

Tôi lại nói: “Thật ra đây là con mèo của Lương tổng.”

Ánh mắt sư phụ không còn bình tĩnh nữa, anh kinh ngạc nhìn tôi một lúc lâu rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi vội hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao.” Anh nói: “Tôi đang nghĩ xem khi người ta hỏi tôi cảm giác nhận vợ của Lương tổng làm đồ đệ có cảm giác như thế nào, tôi sẽ trả lời ra làm sao.”

Sư phụ, anh hai mặt quá!!!

Sau khi Lương Mục Bạch biết rằng tôi đã tiết lộ mối quan hệ chúng tôi, thái độ của anh ấy càng trở nên kiêu ngạo hơn.

Cụ thể, anh bắt đầu thường xuyên mang Hạt Dẻ đến công ty.

Hạt Dẻ đến công ty là nó lại chạy đến chỗ tôi, nó cứ đến là lại lao vào người tôi... Thời gian trôi qua, mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Làm gì có chuyện mèo của sếp suốt ngày quấn lấy nữ nhân viên từ sáng đến tối.

Mối quan hệ của tôi với Lương Mục Bạch không còn trong sáng nữa.

Nhưng Lương Mục Bạch dường như rất thích khi tên của anh ấy và tôi được mọi người đặt cùng một chỗ.

Nhiều lúc anh ấy cứ đứng chờ tôi tan làm, rồi đưa tôi về.

Anh đứng ngay sau lưng tôi, vô ý như cố tình để cho mọi người nhìn thấy.

Người như anh đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, cho dù có ngái ngủ mà ngáp một cái thì cũng sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt.

Có người hỏi: “Lương tổng tối hôm qua ngủ không ngon à?”

Lương Mục Bạch cười và trả lời: “Con mèo ở nhà cứ làm loạn lên.”

Anh ấy nói: “Thích gào lúc nửa đêm, còn thích cào người.”

Tôi tự hỏi sao anh lại nói mấy lời vô nghĩa này, rõ ràng bây giờ Hạt Dẻ rất ngoan mà, sau này tôi mới nhận ra, mấy câu này của anh không phải ám chỉ con mèo.

Tôi kéo lưng áo anh trong sự xấu hổ.

Tức điên lên mất, ở nơi công cộng mà dám nói mấy câu này!

Lương Mục Bạch vẫn cười, hỏi tôi một cách ấm áp: “Có thể đi được chưa?”

Tôi buông tay.

Uất ức nghĩ, đêm nay anh đi mà ôm mèo ngủ đi!

Sau khi Lương Mục Bạch đăng một tấm hình lên vòng bạn bè, cuối cùng thì mối quan hệ mờ ám của chúng tôi cũng kết thúc.

Tấm hình chụp hai tờ giấy đăng ký kết hôn.

Người đàn ông là anh, người phụ nữ là tôi.

Anh viết: “Mọi người đến đây chào bà chủ nào.”

Giữa tiếng chúc phúc bay ngập màn hình, tôi và anh nắm tay nhau cùng bước vào chặng đường tiếp theo của tình yêu.

HẾT.
« Chương Trước