Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Thanh Lọt Vào Tai

Chương 3: Con sâu rượu

« Chương TrướcChương Tiếp »
ÂM THANH LỌT VÀO TAI

Tác giả: LeU

Editor: Cherry109577599

CHƯƠNG 3: CON SÂU RƯỢU

Bạch Chi Yến hoàn toàn không biết là mình say, nghe lời Tạ Dung vòng hai tay ôm lấy eo của cậu, cũng không nghĩ có gì sai, cứ như vậy trở về trường học.

Khi đến trường học sắc trời cũng đã tối, học sinh ra ngoài đi dạo cũng nhiều hơn. Bắt gặp người quen Bạch Chi Yến vẫn cười ngốc, ban đầu Tạ Dung còn có thể giải thích một chút vị phía sau là con sâu rượu, sau đó cũng mặc kệ.

Đến ký túc xá thì hai bạn cùng phòng đang chơi game, tới đoạn kịch liệt lại bị giọng Bạch Chi Yến dọa bay, “Các ái khanh, trẫm đã trở về!!!”

Hai người quay đầu lại nhìn, cửa còn chưa mở mà!

Hồ Việt lẩm bẩm một câu “Thật xấu hổ” rồi lại vùi đầu vào trò chơi.

Không ngờ một giây sau, con chuột bị anh vứt bay, hắn nổi giận, “Bạch Chi Yến, cậu đá vào cửa làm gì?”

“Anh ấy say,” Tạ Dung nói tiếp, “Có thể có chút kích động.”

Lửa giận của Hồ Việt có lớn hơn nữa cũng không thể xả sang con sâu rượu, hắn bĩu môi, “Uống bao nhiêu mà say như vậy?”

“Một chai”

“Rượu?” Lâm Dã hỏi.

“Bia.”

“...”

Tạ Dung đặt con sâu rượu lên ghế không cho động đậy, cau mày, hỏi: “Đây là lần đầu anh ấy uống sao?” Ý là các anh chẳng lẽ không biết tửu lượng của anh ấy?

Hồ Việt nhanh tay, nở nụ cười khanh khách, “Không phải, trước đây mỗi lần cậu ta uống đều là uống một ly phun nửa ly, cậu ta nói rất khó uống.”

Lâm Dã nói tiếp: “Không ngờ cậu ta không thể uống như vậy? Nhưng mà vì sao lúc này cậu ấy có thể uống hết một chai?”

Tạ Dung nắm lấy tay con sâu rượu đang sờ loạn, “Bị cay rồi.”

Bạch Chi Yến thoát không được, hơi tức giận, “Không phải mà, bia không chữa được cay,” anh dùng ngón tay khẩy lòng bàn tay Tạ Dung, “Buông ra, anh muốn ăn que nướng. Mọi người cùng nhau không say không nghỉ!”

“Ăn cái rắm, im miệng.” Tạ Dung chỉ chỉ giường mình, “Ngồi kia đi, chờ em trở lại.”

Thấy Bạch Chi Yến gật đầu, Tạ Dung ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng Bạch Chi Yến không phải là người nghe lời, Tạ Dung vừa đi anh liền gỡ túi BBQ, cắn một cái rồi đưa xiên đến trước bàn Hồ Việt để kế miệng hắn, “Cục cưng, ăn một miếng.”

Hồ Việt liếc mắt, “Lâm Dã, tôi muốn nôn ra.”

“Tôi cũng vậy.”

Lúc Tạ Dung trở lại, Bạch Chi Yến đang ôm cổ Hồ Việt từ phía sau, hầu như toàn bộ cơ thể đều dính vào, ghé vào lỗ tai Hồ Việt nói gì đó.

Tạ Dung nhíu mày, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, làm ba người giật nảy mình.

Không đợi cậu gọi, Bạch Chi Yến lập tức buông tay đi qua bên cậu, “Em đi làm gì vậy?”

Tạ Dung đặt gói chè đậu xanh xuống bàn, không nói chuyện.

“Sao vậy?” Bạch Chi Yến ngó mắt nhìn cậu, “Sao mới đi ra ngoài một chuyến mà tâm trạng không tốt rồi?”

“Uống.” Tạ Dung chỉ vào chè đậu xanh.

Bạch Chi Yến hơi sợ cậu, bưng lên uống, vừa uống vừa quan sát sắc mặt Tạ Dung.

Uống xong vỗ vỗ cái bụng, “Uống xong rồi!”

Tạ Dung im lặng ném gói chè, sau đó không để ý anh mà đi làm chuyện của mình.

Bạch Chi Yến vẫn không nghĩ rằng mình say, anh nghĩ mình nhiều lắm chỉ là có hơi kích động, có phần làm việc mà không suy nghĩ.

Hiện tại sự kích động không còn cũng không hối hận trước những chuyện kia, dù sao ai cũng cảm thấy mình say, người mất mặt cũng là con sâu rượu Bạch Chi Yến.

Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao Tạ Dung mới ra ngoài một chuyến mà tâm trạng lại không tốt, đó không phải là do tâm trạng của em ấy tệ.

Bình thường lúc Tạ Dung có tâm trạng tệ vẫn sẽ để ý đến anh, nhưng tình huống hôm nay chỉ có thể là chính mình làm cho em ấy tức giận.

Bạch Chi Yến thấp thỏm, chậm rãi di chuyển đến trước giường Tạ Dung.

Tạ Dung nằm trên giường, anh đứng như vậy có cảm giác như từ trên cao nhìn xuống nên ngồi xổm xuống, mở miệng thì thầm, “Xin lỗi.”

Thấy Tạ Dung nhíu mày, Bạch Chi Yến nói tiếp: “Anh cũng không biết anh làm chuyện gì khiến em tức giận, nhưng tính tình em tốt như vậy chắc chắn là anh đã làm chuyện gì đó quá mức. Nếu em có thể nói cho anh biết anh đã làm sai điều gì thì sẽ tốt hơn nữa, sau đó anh nhất định sửa đổi.”

Lúc nói những lời này Bạch Chi Yến nhìn chằm chằm ánh mắt Tạ Dung, anh cảm thấy mình như đứa trẻ làm sai chuyện cầu xin tha thứ trước mặt ba ba. Anh bị ý tưởng của mình chọc cho buồn cười, không thể làm gì khác ngoài cuối đầu, vai càng không ngừng run run.

Sắc mặt Tạ Dung thay đổi, “Đừng khóc, không phải tại anh, là vấn đề của em.”

“...”

Bạch Chi Yến chột dạ, kiềm chế nụ cười, ngẩng đầu lên lau nước mắt chảy vì cười, tròng mắt xoay vài vòng, “Vậy chúng ta ăn BBQ đi, đừng buồn.”

Vừa quay đầu lại, thấy hai người bạn cùng phòng đã chơi game xong và đang ăn uống thỏa thích. Bạch Chi Yến kéo Tạ Dung lên, hô: “Sao lại không gọi chúng tôi?”

Hồ Việt ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, “Không ảnh hưởng đến chuyện tán tỉnh của cặp đôi trẻ.”

“Nói mò gì đấy,” Nói xong quay đầu nhìn Tạ Dung, “Luôn thích pha trò thế này, thô tục, em nghĩ xem có đúng không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »