Chương 5: Thổ lộ

Sau buổi tối hôm đó, Liam quyết định phải ôm bảo bối về nhà chăm sóc. Liam ân cần nhìn Engel đã no tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn đang say ngủ trong lòng mình.

"Bé ngoan, về nhà cùng ta nhé."

Khi Engel tỉnh lại cậu phát hiện cánh rừng quen thuộc đã biến mất, cậu hiện tại đang nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng. Sự hoang mang ngập tràn trong đôi xanh biếc.

"Meoo, meo meo,..."

Những tiếng kêu không mang ý nghĩa vang lên, như đang muốn kêu cứu, muốn gọi đến một ai đó.

Cửa phòng tắm chợt mở, Liam bước ra, hắn chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm ngang hông, điều đó làm lộ rõ thân hình rắn chắc.

Theo từng bước đi của hắn, từng giọt nước chảy dài từ cổ xuống cơ bụng rồi lại chảy đến một nơi bí ẩn. Engel nuốt nước bọt, cậu lại cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi.

Liam bước đến bên giường, đôi mắt nâu của hắn vẫn đang nhìn chăm chú vào Engel:

"Thức rồi?"

"Đây là đâu vậy?" Engel hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi.

"Nhà tôi, từ nay cũng là nhà của em" giọng hắn dụi dàng, tay đã bế mèo con lên đùi.

"Làm sao anh có thể thoát khỏi đó?"

"Haha, không có nơi nào tôi không đi được."

"Anh không phải mèo đúng không?"

Đám lông trên người Engel đang bị Liam xoa đến mức bông xù cả lên. Thật ra cũng không thể trách hắn, vì lông của Engel vốn dĩ đã rất mềm.

"Ha" Tiếng cười này bao gồm cả sự cưng chiều và yêu thương trong đó. Một lúc lâu sâu hắn lại cất tiếng:

"Ta nói cho em điều này...Ta là báo đen, tuy nhiên vẫn có thể xem là thuốc họ nhà mèo. Em hỏi ta vì sao ta có thể ra khỏi khu số 10? Haha vì bọn chúng không ai dám ngăn cản gia chủ của gia tộc Lori."

Lori là một gia tộc lớn tại Ostia. Sở hữu khối tài sản khổng lồ. Liam chính là người thừa kế kế tiếp của Lori. Vì là gia chủ hoàng kim đời tiếp theo, nên mọi người trong gia tộc đều đang cố gắng tạo sức ép để hắn phải lập gia đình và sinh con. Đó là lý do hắn đến khu số 10. Nhưng ai biết được chính tại nơi này hắn lại gặp được bảo bối của mình.

Engel nghe xong chỉ biết im lặng. Cậu đang cố gắng tiêu hoá hết mọi chuyện.

"Vậy tại sao anh lại muốn lừa tôi? Vì tôi dễ bắt nạt sao?"

Đệm móng của Engel co lại, đôi mắt long lanh ánh nước. Engel cảm thấy mọi thứ không thật chút nào đâu đâu cũng là lời nói dối. Lúc nào cũng thế, cậu luôn đặt niềm tin vào sai người. Liam không cho cậu thêm thời gian để nghĩ lung tung, hắn sờ vào đệm móng mềm mại của cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi, không phải lừa em, chỉ vì ta quá thích em." Giọng nói ôn nhu của hắn làm tim Engel lại loạn nhịp.

"Tôi thật sự có thể tin anh chứ?"

Liam bật cười: "Chắc chắn rồi bảo bối, chỉ cần em ngoan ta sẽ yêu em thật nhiều."