Chương 2: Liam

Chỉ sau một ngày khi đến tiểu khu số 10, Engel đã biết tại sao nó còn được gọi là vùng đất chết. Vì thật sự cậu không nhìn thấy một con thú hóa hình nào khác ngoài cậu.

Nhưng cũng may mắn nơi này có một dòng sông, dựa vào nó cậu vẫn có thể sống. Chỉ là hơi cực khổ.

Đi lang thang qua từng đám cây, cậu cứ lang bạt tại vùng đất này một cách vô định. Khát thì xuống sông uống nước. Đói thì đi vồ cá.

Từ một con mèo ghét nước, bây giờ cậu bắt buộc phải làm ướt bộ lông của mình. Nhưng vì sức mạnh bằng 0, kỹ năng săn mồi của cậu lại kém. Nên dù đã rất lâu nhưng cậu vẫn chưa bắt được một con cá nào. Engel đành phải ngậm ngùi ăn cỏ và lá cây.

Vì thế chưa đầy 1 tuần mà người của Engel chỉ còn da bọc xương.

Hôm nay cậu lại tiếp tục bắt cá và may mắn đã mỉm cười với cậu. Engel vui vẻ bắt được con cá đầu tiên. Vì con cá không to lắm nên khi lên bờ cậu đã lập tức nuốt cá vào bụng.

Engel hạnh phúc ưỡn bụng nằm trên đám cỏ. Chợt cậu nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ bụi cây gần đó.

*Lạt sạt*

Với tập tính tò mò của một con mèo, cậu bước khẽ đến bên bụi cây. Hé đôi mắt xanh nhìn vào trong, chợt cậu cũng nhìn thấy một đôi mắt đen đang nhìn mình.

"Cái gì vậy!!" Cậu vừa kêu vừa lùi ra xa. Thứ cậu nhìn thấy hình như là một con mèo nhưng tại sao nó lại lớn như thế.

Liam cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy có một con mèo ở đây. Vì vốn dĩ đã lâu rồi không có ai đặt chân đến nơi này, và nó đã trở thành nơi nghỉ ngơi của hắn.

Vừa thả hồn một chút, chợt hắn thấy mèo nhỏ đang lại gần mình.

"Anh cũng bị họ đưa đến đây sao?" Engel nhẹ giọng dò hỏi.

"Giọng nói thật đáng yêu." Liam thầm nghĩ.

"Đúng thế."

Mèo trắng nghiêng đầu, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Liam: "Anh cũng là mèo sao? Tại sao lại lớn như vậy?"

Liam cười thầm vì sự ngu ngốc của mèo trắng. Hắn cũng thuộc họ nhà mèo nhưng thật ra là một con báo đen.

"Đúng vậy, ta là mèo nhưng bị đột biến nên bị đưa đến đây." Nếu cậu đã hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi thôi, hắn cũng lười giải thích.

Engel cảm thấy vô cùng đồng cảm với Liam vì thế lại cất tiếng: "Tôi tên là Engel, có thể kết bạn với anh không?"

Con mèo nhỏ này đúng là chọc đúng chỗ ngứa của Liam. Vừa dễ thương lại vừa biết làm nũng. Thật muốn mang giấu đi, từ từ giày vò. Nhưng trước tiên cần phải tạo lòng tin với cậu trước.

"Ta là Liam" giọng nói của hắn trầm thấp.

Đôi mắt xanh của Engel sáng rực lên, cậu vui vẻ dùng đầu cạ vào người báo đen. Đã lâu rồi không ai nói chuyện với cậu. Có một người bạn cậu sẽ đỡ cô đơn hơn.

Từ đó, Liam và Engel ngày ngày quanh quẩn bên nhau, càng ngày càng thân thiết. Giờ đây nhiệm vụ bắt cá cao cả đã được giao cho Liam vì Liam thân hình to lớn, kỹ năng săn mồi tốt, 1 cú vồ của hắn bắt được số cá bằng 1 tuần cố gắng của Engel.

Vì thế thay vì lãng phí sức lực, cậu sẽ đi làm việc khác như tìm trái cây.

Chỉ sau 1 tháng ở cùng với nhau, Engel đã bất tri bất giác dựa dẫm vào Liam. Bước vào cái bẫy mà báo đen tinh vi dàn xếp. Hắn tính ngày... Có lẽ cũng sắp đến lúc thu hoạch được rồi.