Chương 18: Là hắn bức cô tới cửa tử

Cô ngồi trong căn phòng nhỏ, sạch sẽ và gọn gàng của Tạ Thần. Hắn sống một mình ở chỗ này, tính ra điều kiện không tệ chút nào. Căn phòng nhỏ có bàn học, một cái giường đơn và máy lạnh khá mát mẻ. Nói phòng nhỏ là nhỏ như thế vẫn có nhà bếp và nhà tắm ở bên trong, ký túc xá của hắn đầy đủ tiện nghi và điều kiện sống tốt hơn cô nhiều. Hạ Mộc nghĩ chắc là do đây là ngôi trường đặc biệt nên mới như vậy.

"Cậu tắm đi, tạm thời cứ mặc quần áo của tôi. Miễn cưỡng chắc là mặc được."

"Cám ơn cậu."

Hạ Mộc đã ướt sũng, mặt mày lại lấm lem trông rất bẩn. Cô ý thức được mình phải đi tắm, nên không từ chối hắn...

Cô tắm vội rồi đi ra ngoài, lúc ấy Tạ Thần đang xem Laptop thái độ rất tập trung nên cô không dám làm phiền. Hạ Mộc ngồi sát vào trong một góc phòng, bó gối gục mặt vì mệt mỏi.

Không lâu sau đó Tạ Thần đóng laptop lại đi lại gần cô, hắn xoa đầu cô rồi dịu dàng nói:"Cậu lên giường ngủ đi, chắc là mệt rồi? Cậu có đói không?"

"Cậu không hỏi tớ nguyên nhân sao?" Hạ Mộc ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, trước khi gặp hắn trong lòng của cô rối như tơ vò. Nhưng sau khi gặp Tạ Thần lại cảm thấy mọi thứ dịu đi rất nhiều, hắn rất biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu.

"Không cần, tôi biết cậu không muốn nói. Nếu cậu muốn nói đã nói ngay từ đầu rồi."

Hạ Mộc nghe vậy liền mếu máo, cô ôm chầm lấy Tạ Thần khóc tiếp một trận, trong những tiếng nấc nghẹn ngào, cô nói:"Tạ Bảo... Tạ Bảo lại phản bội tớ. Cậu xem tớ đúng là ngu ngốc, tớ... Tớ biết sai vậy mà cứ cố đâm đầu vào. Tớ... Ngu ngốc hết thuốc chữa... Huhu..."

"Được rồi, đừng khóc. Cậu không ngốc, là anh ta có phúc không biết hưởng. Không có anh ta, cậu còn rất nhiều cơ hội gặp được người khác tốt hơn. Hạ Mộc nghĩ thoáng một chút nhé?"

Nghe Tạ Thần an ủi cô gật đầu, sau đó càng siết hắn chặt hơn.

Ôm mãi một lúc, Hạ Thần mới thấy đôi tay của Hạ Mộc dần buông lỏng. Biết Hạ Mộc đã mệt tới mức ngủ thϊếp đi, hắn bế cô lên giường cẩn thận đắp chăn.

Tạ Thần lau lau khoé mắt còn đọng nước của cô, môi hắn mím lại thành một đường, chân mày nhíu chặt đến sắp dí sát vào nhau.



Phải làm sao đây, Hạ Mộc không hạnh phúc?

Tạ Thần thở dài thành tiếng...

Vài tiếng trước hắn nhận được một thông báo từ email, trời xui đất khiến thế nào hắn lại muốn bấm vào kiểm tra. Kết quả người gửi là Hạ Mộc, cô hỏi hắn hiện tại có tiện đến bến xe đón cô hay không?

Sau khi nhìn thấy những dòng chữ ngắn gọn đó, trái tim của Tạ Thần kích động tới mức đập nhanh. Hắn liền suy nghĩ tới muôn vàn lý do, cô đến thành phố B để làm gì?

Cô đi du lịch? Hay là đến thăm hắn? Hay là cô muốn gặp hắn để nói cái gì? Nhưng mà là nói cái gì?

Hắn đứng ngồi không yên, nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra ngoài. Thật ra Tạ Thần đã đứng ở đó chờ hơn một tiếng đồng hồ, mỗi chuyến xe tới trạm, hắn đều dáo dác tìm người.

Hắn sợ cô nhìn không thấy hắn sẽ bỏ về. Hắn thật sự có chút nhớ Hạ Mộc, nếu như cô không đến hắn nhất định sẽ về nhìn một cái, chỉ nhìn một cái thôi đã khiến hắn mãn nguyện lắm rồi.

Gương mặt Tạ Thần hơi cuối xuống, càng lúc càng gần với đôi môi của Hạ Mộc...

Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn từ bỏ.

Hắn không thể hôn cô được, làm một chỗ dựa cho cô thì hắn có thể. Còn để tiến xa hơn, hay là thôi đi, hắn không tự tin vào bản thân mình.

Không có Tạ Bảo thì Hạ Mộc vẫn còn có thể gặp được người đàn ông tốt hơn.

*



Hạ Mộc lại nằm mơ...

Tạ Bảo ngồi phía sau song sắt mặc bộ quần áo của tù nhân, gương mặt anh bầm dập đến biến dạng. Trông bộ dạng cực kỳ thê thảm và đáng thương.

Tạ Thần sắm vai người thăm tù, hắn mặc bộ đồ vest màu đen lịch thiệp ngồi chễm chệ ở bên ngoài song sắt. Đôi mắt hắn lạnh lùng chưa từng có nhìn vào Tạ Bảo giống như nhìn một con mồi đang giãy dụa.

"Thần, em cứu anh đi. Anh không chịu nổi, ngày nào chúng nó cũng đánh anh, hành hạ anh..." Tạ Bảo lúc này không còn một chút xíu tự trọng nào, anh van xin Tạ Thần cái người mà anh ghét và khinh bỉ ở quá khứ.

Còn hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ, hắn hỏi:"Chẳng phải anh nói muốn dùng mạng để đổi mạng hay sao? Mới có như vậy đã chịu không được rồi?"

"Em chẳng thà gϊếŧ chết anh luôn đi, ngày ngày bị hành hạ thế này... Thần, Anh sống không bằng chết! Chúng ta là anh em... Là anh em mà Thần?" Anh cố níu tay Tạ Thần nhưng bị hắn lạnh lùng hất ra.

Tạ Thần đứng dậy, hắn chỉnh lại quần áo, sau đó nhìn Tạ Bảo bằng ánh mắt rét lạnh, hắn nói:"Hạ Mộc trước khi chết cũng đã bị mày giày vò không ít, mày quên rồi sao? Tao muốn mày nếm thử cái cảm giác của cô ấy, từ từ mà cảm nhận đi."

Nói rồi hắn quay người bước đi, hốc mắt hắn đỏ lên, yết hầu lên xuống liên tục giống như đang kiềm nén thứ gì đó một cách rất khó khăn.

"Nếu không phải tại mày thì Mộc Mộc đâu có chết, mày nói mày không liên quan hả Tạ Thần? Mày nên nhớ chính vì mày mà Hạ Mộc mới đi tới kết cục đó."

Mặc kệ lời gào thét của Tạ Bảo ở trong ngục giam tâm tối, Tạ Thần rời đi không một chút do dự. Hắn giỏi che đậy nhưng trái tim hắn lại rất không nghe lời, nó vẫn dấy lên từng trận co thắt lại. Tạ Bảo nói đúng, vì hắn mà Hạ Mộc mới chết thảm.

Nếu như hắn không yêu cầu Tạ Bảo cái kia, thì có lẽ cô chỉ bị lừa dối chứ không đi tới cửa tử.

Hạ Mộc giật mình tỉnh lại cũng là sáng hôm sau, ánh mặt trời gay gắt rọi vào khung cửa sổ. Cô ngồi trên giường với gương mặt thơ thẫn, giấc mơ vừa rồi...

Cô ôm đầu thở dài, tại sao cô cứ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đấy?