Trong cái giỏ cạnh cửa có một cây dù, là của Phó Tễ Thanh.
Lâm Ánh Trì biết tính cách anh họ nhà mình, trông thì thấy tính cách tốt đấy, nhưng thật ra có nhiều tật xấu kỳ quái, như không thích người khác động vào đồ vật của anh, càng không vui khi người khác dùng nó.
Cô ấy cúi đầu định lấy cây dù dự phòng của bản thân ra, mới vừa tìm được thì bên tai truyền đến giọng nói thật nhẹ: “Cô lấy đi.”
Phó Tễ Thanh nhìn người phụ nữ đứng ở cửa, âm thanh ôn hòa lại cất lên: “Trong giỏ có đấy, cô lấy nó đi.”
Hứa Lạc Chi nghe vậy thì dời tầm mắt nhìn Phó Tễ Thanh, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, lạnh nhạt nói: “Cảm ơn anh.”
Cô khom lưng lấy cây dù màu đen, rồi rời khỏi tiệm cà phê lần nữa.
Phó Tễ Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ cầm ô ngoài cửa sổ thong thả đi ngang qua cửa sổ sát đất.
Chiếc váy sườn xám hơi gợn sóng trong gió, dáng người cô yểu điệu tao nhã, chuỗi Phật châu màu trà trên cổ tay càng làm nổi bật nước da trắng mềm như ngọc.
Chuỗi Phật châu mà Phó Tễ Thanh thường đeo đã bị rơi mất ở Luân Đôn, trong khoảng thời gian đó dự án anh theo đuổi gặp khó khăn, thiếu chút nữa lỗ mấy trăm triệu, sau này những khó khăn đó đã được giải quyết, anh coi như thoát khỏi kiếp nạn.
Ở Thâm Thành có rất nhiều cơ sở kinh doanh, chùa miếu cũng không ít, chùa Huyền Nguyên ở ngoại thành cách trung tâm thành phố khá xa, không có danh tiếng, người biết nó cũng không nhiều.
Lúc trước Phó Tễ Thanh thường xuyên đến đó, chuỗi Phật châu cũng cầu được từ chùa Huyền Nguyên.
“Anh vậy mà chủ động cho người khác mượn đồ, là vì anh thay đổi tính cách khi ở Anh Quốc, hay là do đối tượng cho mượn đặc biệt?” Giọng nói của Lâm Ánh Trì vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Phó Tễ Thanh bưng ly cà phê, đôi mắt hơi rũ xuống, không biết là đang thuyết phục bản thân hay đang giải thích cho em họ hiểu: “Chẳng qua chỉ là một cây dù thôi, anh ở trong lòng em là người khó tính sao?”
“Anh cứ giả nai đi, em thấy chắc là vế sau rồi, dụng tâm đúng là rất sâu đấy Phó thiếu gia à.” Lâm Ánh Trì làm mặt quỷ với anh họ, còn nói đùa thử: “Nếu Hứa Lạc Chi muốn trả cây dù thì sao, em có nên đưa phương thức liên lạc của anh cho cô ấy không?”
Phó Tễ Thanh thấp giọng đáp vài từ, thanh âm rất nhẹ, Lâm Ánh Trì cho rằng bản thân nghe lầm: “Anh nói cái gì cơ?”
“Cho cô ấy.” Giọng nói của anh hơi lạnh nhạt, nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại.
Lâm Ánh Trì hơi sững người, rồi nói thầm: “Mặt trời hôm nay đúng là mọc từ phía tây rồi.”
Phó Tễ Thanh cười cười, lại trong vô thức mà liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ.
Đến chiều thì mưa tạnh, ánh mặt trời dần dần ló dạng, cuối cùng tiệm cà phê cũng có khách hàng.
Sau khi Lâm Ánh Trì đi đưa đồ ăn cho một bàn xong, lúc đi ngang qua người Phó Tễ Thanh thì hơi khom lưng nhìn màn hình máy tính, ngạc nhiên nói: “Anh đang xem dự án Tây Thành à? Không phải của Chu gia sao?”
“Chu gia còn chưa mua được.”
Lâm Ánh Trì nhíu mày: “Anh cướp dự án của Chu gia để tiến vào giới bất động sản sao?”
Phó Tễ Thanh cười nói: “Những công ty ở Thâm Thanh, không ai không muốn chia cái bánh kem này cả.”
“Nói cũng đúng.” Lâm Ánh Trì không hứng thú với mấy chuyện này lắm, nên không định nói tiếp về vấn đề này, chuyển đề tài hỏi: “Em nhớ anh thích đi bái Phật, anh có biết chùa Huyền Nguyên không?”
Phó Tễ Thanh bỗng nghĩ đến chuỗi Phật châu kia, nhẹ nhàng gật đầu.
“Em tra trên mạng thấy nói cuối tuần sẽ có đại sư phụ trách, người này biết giải quẻ xin xăm, anh thấy sao, có linh nghiệm không?”
Phó Tễ Thanh yên lặng suy tư điều gì đó, mới nhớ tới phải trả lời vấn đề của em họ, nói: “Cầu nhân duyên thì linh lắm, nhưng em thì không cần đâu.”
Lâm Ánh Trì hận không thể đập cái mâm trên tay lên đầu ông anh họ này: “Anh cút đi!”
Phó Tễ Thanh cười cười, tiếp tục xem dự án Tây Thành.
Không lâu sau đó, cửa tiệm cà phê bị đẩy ra, một nữ sinh trẻ tuổi tay chân nhẹ nhàng đi vào, dừng trước quầy bar: “Chào chị, em là trợ lý của chị Hứa Lạc Chi.”
Phó Tễ Thanh nghe thấy nhìn sang đây.
Trong tay nữ sinh cầm cây dù màu đen đặt trên quầy bar: “Chị ấy nhờ em trả lại cây dù.”
-