Thời tiết ở Thâm Thành thay đổi thất thường, bên ngoài quán cà phê bỗng xuất hiện một cơn mưa nhỏ, từng hạt mưa dừng ở trên cửa sổ phát ra tiếng vang tí tách tí tách, làm nhiễu loạn bản nhạc cổ điển du dương êm tai.
Lâm Ánh Trì bất đắc dĩ thở dài khi nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, có lẽ việc kinh doanh hôm nay ảm đạm rồi, đang suy nghĩ thì cửa quán bị đẩy ra.
Một người đàn ông ăn mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, nhưng trên người toát ra khí chất tao nhã và lịch lãm, bóng dáng ấy được bao quanh bởi vầng hào quang ấm áp, mang theo vài phần mờ mịt.
Anh khom lưng đặt chiếc dù trong tay vào cái giỏ bên cạnh cửa ra vào, rồi quét mắt đánh giá cách trang trí của quán cà phê, cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt Lâm Ánh Trì, nhếch môi nói: “Dáng vẻ vẫn không thay đổi, bà chủ vẫn là em à.”
Lâm Ánh Trì ngẩn người, rồi mới phản ứng: “Phó Tễ Thanh? Anh về nước hồi nào vậy?”
“Hai tháng trước.” Phó Tễ Thanh thả chiếc túi công văn xuống, dùng ngữ khí quen thuộc nói: “Một ly Caramel Macchiato, một phần bánh mì nướng kiểu Pháp.”
Anh tạm dừng hai giây, ngập ngừng hỏi: “Hương vị hiện tại có khác với bốn năm trước không?”
“Bà chủ còn không thay đổi mà, anh đoán xem.”
“Con người đúng là không thay đổi, nhưng thân phận và tâm cảnh sẽ thay đổi.”
Lâm Ánh Trì nghe được thâm ý khác trong lời nói của Phó Tễ Thanh, cô ấy tức giận trừng mắt nhìn anh, lấy ra một cái ly cà phê mới trong ngăn tủ: “Anh còn nói bậy nói bạ nữa thì em cho anh một ly dơ nhé.”
Phó Tễ Thanh cười cười, ngồi ở chỗ ngồi gần quầy bar nhất, đánh giá quán cà phê lần nữa.
Quán cà phê hiện tại khác với quán của bốn năm trước, cách trang trí bàn ghế đã thay đổi, bàn tròn bằng gỗ đậm chất phục cổ, sô pha ngắn gọn thoải mái, hai cái giá sách dài khiến không gian bị ngăn cách, ánh đèn với tông màu ấm cùng với từng lọ hoa xinh đẹp trên bàn làm nổi bật bầu không khí ấm áp.
Đáng tiếc hiện tại trong quán không có bóng người, khó tránh việc bầu không khí ở đây có hơi quạnh quẽ.
“Việc kinh doanh thế nào?” Phó Tễ Thanh hỏi.
“Còn tùy tình hình, thời tiết tốt thì khách nhiều chút, thỉnh thoảng có sinh viên đại học Thịnh Nam đến đây ủng hộ.” Lâm Ánh Trì mang cà phê và bánh mì nướng kiểu Pháp cho anh.
Phó Tễ Thanh nheo mắt, cố ý trêu ghẹo: “Cần anh thay Mạnh Lan đặt thêm hai phần bánh mì nướng kiểu Pháp không?”
Mạnh Lan là bạn thân của anh, cũng là vị hôn phu mới ra lò của Lâm Ánh Trì.
“Không, cần, đâu!” Lâm Ánh Trì nhấn mạnh từng chữ, nói: “Em cũng có khách hàng mà.”
Cô ấy hất cằm về góc nhỏ chỗ đàn dương cầm, đắc ý nói: “Khách quen của em đấy, cô ấy còn đến sớm hơn anh.”
Phó Tễ Thanh theo ánh mắt của Lâm Ánh Trì mà nhìn qua bên kia, chiếc ghế sô pha lớn và tủ sách dài che mất một nửa thân hình của người phụ nữ, chỉ có thể nhìn thấy sườn xám màu xanh lục và sườn mặt trắng nõn.
Không hiểu sao, anh bỗng nhớ tới người phụ nữ đã gặp ngày hôm qua, nên ánh nhìn dừng lại lâu hơn trên người bóng dáng vị khách này.
“Anh không dời mắt khi nhìn thấy người đẹp đúng không.” Lâm Ánh Trì khó chịu gõ gõ mặt bàn: “Phó thiếu gia à, từ lúc nào anh có cái đức hạnh của đám công tử thiếu gia xấu kia vậy?”
Phó Tễ Thanh thu hồi tầm mắt, có hơi bất đắc dĩ nói: “Anh chỉ cảm thấy quen mắt thôi.”
Lâm Ánh Trì nghĩ đến trường học và công việc của Hứa Lạc Chi, cũng không quá bất ngờ khi hai người từng gặp nhau.
Cô ấy cúi đầu nhìn đồ vật trên bàn, lẩm bẩm nói thầm: “Thật trùng hợp, lần nào cô ấy đến cũng gọi một ly Caramel Macchiato và bánh mì nướng kiểu Pháp.”
Phó Tễ Thanh cười không để ý: “Món nổi tiếng ở đây mà, không có gì là lạ.”
Lâm Ánh Trì lại nhìn về phía góc nhỏ bên kia, hình như từ bốn năm trước Hứa Lạc Chi đã bắt đầu tới tiệm cà phê, việc trùng hợp này cũng quá nhiều rồi.
Khi Hứa Lạc Chi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngón tay đang đánh chữ của cô bỗng dừng lại.
Cô hơi ngước mắt lên, xuyên qua khe hở tủ sách nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ấy.
Lâm Ánh Trì là con gái út của chủ tịch tập đoàn Hoa Viên, cũng là em họ của Phó Tễ Thanh, mở tiệm cà phê cũng chỉ vì hoàn thành ước mơ của bản thân, lúc trước anh thường xuyên mang máy tính đến đây ủng hộ, ngồi xuống là ngồi cả ngày.
Anh thích Caramel Macchiato và bánh mì nướng kiểu Pháp ở đây, còn thích thêm nhiều đường và sữa đặc. Cũng thích đọc sách trên kệ, thỉnh thoảng còn phê bình trên đó.
Âm thanh trầm thấp chói tai của máy móc dần dần nhỏ đi, mùi cà phê trong tiệm càng lúc càng nồng hơn.
Hứa Lạc Chi nhận thấy ánh mắt của Phó Tễ Thanh, cô nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, rũ mắt nhìn màn hình máy tính, chờ đến khi tầm mắt dừng trên người mình dời đi, cô mới ngẩng đầu lên lần nữa.