Chương 2: Bản thân rất ưu tú

Ở trong toilet nhỏ hẹp muốn thay đổi trang phục sẽ có chút khó khăn, may mắn là Hoa Viên chuẩn bị váy dài bó sát người, không phải váy bồng bềnh phết đất, nên không sợ làm dơ trang phục.

Khi Hứa Lạc Chi đang kéo khóa váy, ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh nói chuyện.

“Lúc nãy tôi có thấy một người đàn ông đang nói chuyện phiếm với chủ tịch, trông vừa cao vừa đẹp trai lại trẻ tuổi, cô biết người đó là ai không?”

“Có phải người đàn ông sở hữu đôi mắt đào hoa, dưới mắt có nốt ruồi lệ chí không?”

“Đúng đúng, chính là người này, nốt ruồi đó quá đẹp, nhìn vừa mê người vừa cấm dục!”

Động tác trong tay Hứa Lạc Chi bỗng dừng lại, yên lặng rũ mắt xuống, tất cả sự chú ý đều tập chung vào cuộc nói chuyện ở bên ngoài.

“Anh ấy là người bên phía đối tác với chúng ta sao?”

“Không phải đâu, người này tên Phó Tễ Thanh, là người của tập đoàn Chiêu Trạch.”

“Chiêu Trạch? Tôi nhớ bên đó làm về ô tô mà, sao lại chạy tới địa ốc chứ.”

“Nghe nói là họ hàng thân thích với chủ tịch, người này thường xuất hiện ủng hộ mấy hoạt động quan trọng của Hoa Viên.”

m thanh nói chuyện dần dần đi xa, nhưng Hứa Lạc Chi vẫn ngây ra như cũ, cho đến khi nghe thấy tiếng Ngu Trì gọi cô: “Chị Lạc Chi, chị thay đồ xong chưa? Có cần em hỗ trợ không?”

“Không cần.” Hứa Lạc Chi phục hồi tinh thần lại, cuối cùng kéo khóa kéo lên, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngu Trì đánh giá từ trên xuống dưới, Hứa Lạc Chi có vóc người cao gầy, mang giày cao gót có thể cao 1m75, vòng eo mảnh khảnh tinh tế, tà váy xẻ cao làm lộ ra chiếc đùi đẹp thon dài, nước da trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh được thả trước ngực.

Sự nghiệp mấy năm nay của Hứa Lạc Chi phát triển không ngừng, tiền đồ vô lượng, nhưng khi mọi người khen ngợi cô, tuyệt đối sẽ không quên nhắc đến sắc đẹp của cô.

Vào ba năm trước, lần đầu tiên Hứa Lạc Chi xuất hiện giữa chương trình, danh tiếng của cô đã bắt đầu truyền đi, với ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, gương mặt lại toát lên vẻ lạnh nhạt thanh cao, giống như hồng mai giữa bầu trời tuyết rơi, khiến người xem lần đầu đã khó mà quên được.

Ngu Trì cười tủm tỉm khen: “Trang phục xinh đẹp khiến mỹ nhân càng đẹp hơn, khí chất của chị Lạc Chi càng được phô trương ra ngoài.”

Hứa Lạc Chi hỏi: “Khí chất gì?”

“Mỹ nhân tuyệt thế từ trong tranh bước ra đương nhiên sẽ mang trên người khí chất quý tộc cổ điển thanh cao!” Ngu Trì tự nhiên mà ra sức thổi phồng.

Hứa Lạc Chi không nhịn được mà cười ra tiếng: “Được rồi, chị nghe hiểu rồi, lát về tăng lương.”

Ánh mắt Ngu Trì sáng lên, giống như lời hay không cần tiền mua, miệng tiếp tục nói liên hồi, khen từ dáng vẻ đến bằng cấp văn chương của Hứa Lạc Chi.

Hành lang dài trống trải, không có những người khác, chỉ có tiếng giày cao gót rơi xuống đất và giọng nói hưng phấn của Ngu Trì: “Chị Lạc Chi, do chị không phô trương và quá khiêm tốn thôi, nếu chị không ưu tú thì sao mấy người Chu Cảnh Diễn, Lương Hướng Vinh nguyện ý nâng chị chứ? Mấy thiếu gia công tử đó đều kiêu ngạo tự đại, người bình thường sao lọt vào mắt bọn họ được…”

Nãy giờ Hứa Lạc Chi đều mỉm cười lắng nghe, nhưng khi nghe đến lời này thì mở miệng cắt ngang: “Sự ưu tú của chị, là do đàn ông tới nâng đỡ sao?”

Ngu Trì ngẩn người, đưa tay vỗ đầu, bối rối nói: “Không phải…Ý của em không phải như vậy.”

Hứa Lạc Chi cũng không định chất vấn hay làm khó xử Ngu Trì, nhẹ giọng nói: “Bọn họ nguyện ý nâng đỡ chị, không liên quan gì đến năng lực của chị cả.”

Dừng một chút, cô lại cong môi nói tiếp: “Nhưng chị biết, bản thân rất ưu tú.”

Ngu Trì nghe vậy thì cười rộ lên lần nữa, liên tục gật đầu.

“Khụ.”