Chương 10: Cầu nhân duyên

Hứa Lạc Chi ăn xong cơm trưa ở căn tin công ty, bắt đầu chuẩn bị ghi hình tập mới nhất cho talk show “Face to Face”.

Sau khi cô vào năm ba đại học đã ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình, công ty đã sắp xếp cho cô hai tiết mục không tệ, một là chương trình tạp kỹ theo mùa, hai là tailshow “Face to Face” này đây.

Chương trình này được phát sóng trên nền tảng trực tuyến vào mỗi cuối tuần với sự tham gia của những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp trong giới học thuật, kinh doanh, giải trí, v.v. Thông qua cuộc trò chuyện giữa người dẫn chương trình và khách mời, nó thể hiện trọn vẹn sức hấp dẫn của ngành, cũng như tính cách, cá tính của khách mời.

Hứa Lạc Chi cũng dựa vào “Face to Face” mà nổi tiếng, hiện giờ cũng được xem là “chị đại mới” của công ty, giá cả khi mời cô về làm MC dẫn chương trình đều từ năm con số trở lên.

Đến khi tiết mục ghi hình kết thúc, Hứa Lạc Chi lễ phép chào hỏi khách mời, rồi mỉm cười tiễn họ ra khỏi trường quay.

“Chị Lạc Chi.” Ngu Trì chạy tới.

“Em trả cây dù rồi à?”

“Rồi ạ.” Ngu Trì thuận miệng đáp lại, khi đang định nói về chủ đề khác thì nghe thấy câu hỏi nhàn nhạt của Hứa Lạc Chi: “Anh ấy có nói gì không?”

“Nói...Cái gì?”

Trả dù thôi mà, cần nói gì sao?

Ngu Trì bỗng phản ứng lại: “À đúng rồi, người đàn ông ngày hôm qua giúp chúng ta dời xe cũng ở tiệm cà phê, bà chủ nói cây dù này là của người đó, kêu em đưa cho anh ta là được.”

Cô ấy nói xong câu này thì nhận ra có gì đó không thích hợp, nhưng vì hiểu chuyện nên không dám tò mò hỏi nhiều, chỉ nói đúng sự thật: “Người đàn ông này không nói gì cả, chỉ cười thôi…Nụ cười còn rất đẹp nữa.”

Hứa Lạc Chi khẽ ừ một tiếng.

Ngu Trì thấy xung quanh còn nhân viên công tác khác, nên cúi người kề tai Hứa Lạc Chi nói nhỏ: “Lương Hướng Vinh lại gọi điện cho chị, muốn hẹn chị ra ngoài ăn cơm.”

Hứa Lạc Chi lãnh đạm: “Không cần quan tâm.”

Ngu Trì cũng đoán được kết quả sẽ như vậy, mấy năm nay thiếu gia công tử muốn theo đuổi Hứa Lạc Chi cũng không ít, nhưng tất cả cô đều lạnh nhạt từ chối.

“Được, nếu tên đó gọi lại em sẽ nói chị đang bận công việc, không rãnh.” Ngu Trì lấy từ trong túi ra chuỗi Phật châu, cẩn thận đưa qua: “Chuỗi Phật châu của chị Lạc Chi em dùng túi đựng nó đấy, em chưa chạm tới nó.”

Hứa Lạc Chi nhận lấy, thản nhiên đeo lên tay: “Không sao đâu, chị cũng không tin thứ này.”

“Chị không tin thì sao lại mang Phật châu? Nhưng mà làn da chị rất trắng, làm đồ trang sức cũng khá đẹp, chị xin chuỗi Phật châu này ở đâu vậy?”

“Chùa Huyền Nguyên.”

Ngu Trì chưa từng nghe tên chùa này, đành “à” một tiếng.

Hứa Lạc Chi cầm bài viết trên bàn, hỏi Ngu Trì: “Buổi sáng thứ bảy có công việc gì không?”

“Buổi sáng không có, hai giờ chiều chị cần đến tham gia luyện tập ở buổi triển lãm xe Ngạn Hoằng.

“Ừ, chị biết rồi.”

-

Chuyền Huyền Nguyên nằm giữa lưng chừng núi Long Nguyên, vào đầu thời Đường nơi này được gọi là Gia Sơn, nghĩa là con đường nối giữa hai ngọn núi, sau đến thời nhà Tống, nó được đổi tên là núi Long Nguyên.

Giữa núi cây xanh mọc rậm rạp, xanh um tươi tốt, trông có vẻ thần bí mà trang trọng.

Nơi đây có ít khách ra vào, sáng sớm càng thêm vắng vẻ, Phó Tễ Thanh dừng xe ở ven đường dưới chân núi, phía trước có một chiếc xe hơi màu trắng, trông có hơi quen mắt.

Chỉ có một con đường dẫn đến chùa Huyền Nguyên, cần phải đi 955 bậc thang mới đến chùa, gạch ngói màu đỏ xám của chùa đã cũ kỹ, mang theo dấu vết từng năm tháng lịch sử, hoàn cảnh bên trong thanh tịnh và đẹp đẽ, khiến khách đến đây trong vô thức mà phóng nhẹ bước chân.

Phó Tễ Thanh đi vòng qua ao phóng sinh, rồi nghe thấy từng tiếng tụng kinh, lại đi về phía trước là La Hán Đường, mỗi lần anh tới đây đều sẽ xin quẻ xăm ở đấy.

Sau khi bước qua ngưỡng cửa, một bóng dáng yểu điệu bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt anh, gương mặt cô lạnh lùng mà trầm tĩnh, thản nhiên nhìn bức tượng Phật.

Khác với vẻ ngoài xinh đẹp diễm lệ của hai lần gặp gỡ trước, lần này Hứa Lạc Chi chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean và giày thể thao, mái tóc dài được buộc cao, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ.

Trong giây phút họ nhìn thấy nhau, cô dường như có hơi kinh ngạc, sau khi ngẩn ra hai giây thì gật đầu nhẹ, xoay người bước vào trong.

Hứa Lạc Chi dựa theo yêu cầu, ghi nhớ dãy số La Han trước mặt, rồi đi ra ngoài chính điện mua một tấm thẻ, nhân viên công tác đưa thẻ bài cho cô, chủ động giới thiệu: “Cô có thể đi qua bên phải tìm đại sự giải quẻ xăm.”

“Xin chào, số 355.”

Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp vang lên bên tai, Hứa Lạc Chi nghiêng đầu nhìn qua, người đàn ông đó nhếch môi cười cười, trông anh như đang tắm mình trong gió xuân mềm mại.

Hứa Lạc Chi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, siết chặt tấm thẻ bài trong tay, bước đi tìm đại sư giải quẻ xăm.

Đại sư ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi tay tiếp nhận thẻ bào, nhìn cô bằng ánh mắt cao thâm khó đoán: “Thí chủ muốn cầu cái gì?”

Hứa Lạc Chi không thèm suy nghĩ, nhẹ giọng nói: “Nhân duyên.”