Chương 7: Ảnh

buổi tối tại ''hoàng thiên đế cảnh'' 2 ba con nhà Long Hạo Thiên đang ngồi đối diện nhau cả 2 đều là khuôn mặt liệt không có chút cảm xúc nào như thể 2 tòa băng 1 nhỏ 1 lớn vậy. Long Hạo Thiên nhấp 1 ngụm trà nhìn con trai ngiêm túc hỏi

''quyết định của con''

cậu bé Hạo Vũ như không suy nghĩ trả lời ngay

''con sẽ ở với mẹ và em gái''

dù biết trước câu trả lời của con trai nhưng Long Hạo Thiên vẫn có chút buồn; con trai anh tuy rất thông minh khi vừa lên 5 thằng bé đã thể hiện ra nó là 1 thiên tài hacker đến 6 tuổi lại đề nghị tham gia tập huấn mà không ở nhà. phải chi nếu mà có câu chuyện chung là khi nhắc đến mẹ thằng bé; nhưng anh cũng hết cách khi có thằng bé anh quá nhiều việc gặp thằng bé 1 tháng đếm trên đầu ngón tay hay là có thể nói thậm chí vài tháng không hề gặp nhau. Long Hạo Thiên thở dài châm 1 điếu thuốc rít 1 hơi dài rồi mới nói tiếp với con trai

''được ba tin con nhưng nên nhớ đừng để tiết lộ thân phận con hiểu chứ''

''con tự biết trừng mực''

nói rồi cậu bé không kiên nhẫn mà đi lên phòng nếu đứa trẻ khác mà thái độ như vậy chắc chắn sẽ bị dạy bảo nhưng Hạo Vũ thì khác câu bé là 1 thiên tài mà thiên tài không thể dùng suy nghĩ của người thường mà áp dụng. cậu bé vừa đi khuất Long Hạo Thiên từ từ nhìn vào bóng đêm gọi 1 tiếng

''ảnh''

1 người đàn ông toàn thân đồ đen chỉ để hở con mắt lập tức xuất hiện từ bóng đêm sau lưng chỗ hông là 2 thanh katana. hình ảnh người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt Long Hạo Thiên đã quỳ 1 chân xuống người cúi 45 độ

''từ giờ cậu theo bảo vệ Hạo Vũ và tiểu ái''

''dạ vậy còn ngài''

''ta sẽ tự lo''

''rõ''

nói xong người đàn ông liền biến mất như chưa từng xuất hiện vây.

*ảnh là người cuối cùng còn sống của 1 gia tộc nịna luôn đi theo âm thầm bảo vệ cho Long Hạo Thiên

cùng lúc đó tại nhà của Tạ Duyệt Dung cả nhà đang ngồi thảnh thơi xem tivi đúng lúc này hạ như yên lên tiếng

''tiểu ái con muốn đi học không''

cô đang muốn hỏi con bé vì dù sao cũng mới về nước sợ sẽ không con bé chưa quen với môi trường nhưng chuyện học của bé thì không thể chậm trễ được. tiểu ái nghe mẹ hỏi đưa mắt lên nhìn tỏ vẻ như đang suy nghĩ vậy

''dạ cọn muốn đi học với anh trai nhỏ ạ''

Hạ Như Yên không ngờ con bé sẽ nói như vậy có thể thấy con bé rất thích Hạo Vũ cô cũng không có ý kiến gì trẻ con thích chơi chung với nhau là bình thường. nhắc mới nhớ cô khi ở nước ngoài thường phải đi học rồi lại đi làm không có thời gian bên cạnh cô bé và bé cũng không có bạn bè gì tuy bé rất ngoan nhưng cô thật sự rất thương bé từ nhỏ đã phải theo cô chịu khổ rồi.

''nhưng mẹ không biết anh trai nhỏ con học ở đâu''

đúng lúc này điện thoại của Tạ Duyệt Dung vang lên

''alo''

''ngày mai Hạo Vũ sẽ qua nhà cô ở''

đầu chưa kịp hiểu gì cô nhìn lại số điện thoại thì thấy số lạ thấy hơi kì lạ cố đưa điện thoại lên tai lai

''anh là''

''Long Hạo Vũ''

chỉ 3 từ làm cho Tạ Duyệt Dung muốn lặng người tên này muốn làm gì tự nhiên cho con trai qua đây đầu dây bên kia vẫn yên lặng bỗng lên tiếng

''sẽ không để cô thiệt dữ kín mọi chuyện''

nói xong liền tắt máy Tạ Duyệt Dung thật muốn chửi ầm lên nhưng vẫn không dám đây là ông trùm đế đô đó. Hạ Như Yên thấy bạn của mình hơi kì lạ quan tâm hỏi

''cậu sao vậy có gì khó chịu sao''

''không có gì à tiểu ái muốn học chung với Hạo Vũ như vậy câu đồng ý đi chứ''

''nhưng mình đâu biết thằng bé học ở đâu''

Tạ Duyệt Dung làm mặt bí hiểm

''rồi cậu sẽ biết; thôi mình đi ngủ đây mai còn phải đi làm nữa''

Tạ Duyệt Dung không dám nói bừa nên nói xong chạy biến vô phòng. tiểu ái bên cạnh nghe thấy thế liền quay ra

''mẹ con được học với anh trai nhỏ rồi ạ''

''đúng vậy con thích không''

''dạ thích con muốn đi học ạ''

Hạ Như Yên xoa đầu con gái khẽ cười rồi dắt con gái vào phòng ngủ