vừa thấy 2 người bước xuống tên đầu chọc tên anh ưng liền tiến lại xung quanh những tên đàm em hiên lên ánh mắt đầy tham lam hắn đưa tay định vuốt khuôn mặt Hạ Như Yên thì Văn Nam chạy lại hất tay hắn ra
''muốn gì thì tính với tôi đừng có chạm vào chị ấy''
tên chọc thấy vậy không nói nhiều kéo cổ Văn Nam xuống liền lên 1 gối khiến Văn Nam nằm xuống ôm bụng
''chó ngoan chớ cản đường lát tao sẽ chơi con nhỏ này cho mày xem''
mấy tên xung quanh cũng hùa theo
''anh ưng vô địch''
''được xem anh ưng biểu diễn nhất mày rồi''
''anh ưng lát cho tụi em chút canh thừa nhé''
nghe vậy tên trọc cười ha hả định đưa tay lên lần nữa Hạ Như Yên cắn răng cô không muốn dùng bạo lực chút nào nhưng nếu không làm chắc không được rồi cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế tên này khi cô chuẩn bị ra tay bỗng bụp 1 tiếng 1 viên gạch trúng ngay mặt tên trọc khiến hắn té về sau mặt vặt vẹo
''mẹ nó thằng chó nào chán sống vậy''
chỉ thấy phía xa có 4 người đàn ông đang tiến về phía này người đi đầu tóc dài như không quan tâm đám người đang muốn vây lấy mình lướt qua trúng đi lên tựa vào xe Hạ Như Yên
''1 đám đàn ông bắt nạt 1 cô gái không biết nhục à''
tên trọc đứng dậy hung ác nhìn người đàn ông
''mẹ mày muốn chết chúng mày đánh gãy hết chân tay tụi nó cho tao''
nghe vậy người đàn ông tóc dài tỏ vẻ sợ hãi
''khoan đã vị đại ca này tôi sai rồi anh cho nói thêm 2 câu được không''
gã đại ca đang tức nhưng nhìn đám người của mình đã vây quanh mấy người đó nên cười ha hả
''tao cho mày nói đó cứ 1 phút tao nhổ thêm của tụi mày 1 cây răng''
nghe vậy người đàn ông liền quay ra nghiêm túc nói
''cô à tôi đã trả cô phần cơm hôm nay rồi''
Hạ Như Yên không hiểu gã này ý gì
''ý anh là sao''
người đàn ông bỗng cầm máy tính ra bấm bấm rồi nói
''mỗi ngày chúng tôi bốc gạch được khoảng 200 ngàn vậy đi tôi tính rẻ cho cô mỗi tên 50 ngàn thế nào''
Hạ Như Yên nhìn tên này như quái vật đứng giữa vòng vây của người ta lại tính tiền để đánh người ta hắn không sợ bị đánh chết à! nghe đến đó tên đại ca bực mình định tiến lên
''mẹ mày muốn chết à''
chưa kịp xông đến đã thấy người mặc đồ đạo sĩ đi tới trước mặt
''để tôi tính cho anh 1 quẻ nha''
thấy vậy tên đại ca hơi trùng bước nhưng chưa kịp nói gì cũng không biết người mặc đồ đạo sĩ ra tay sao thì gã đại ca đã văng ra xa thấy vậy anh chàng tóc dài đang hì hục đánh máy tính toán la lên
''mẹ mày thằng ngu tên đó giá 100 đó tao chưa tính giá xong mà''
Hạ Như Yên miệng giật giật nhưng cô biết cơ hội mình đây rồi liền la lên
''1 người 30 ngàn tôi mời các anh thêm 1 bữa no say''
người đàn ông tóc dài rõ ràng thấy mình thiệt lướt lên 1 cái đã cạnh tên trọc đầu vừa đứng dậy chưa kịp lệnh đàn em xông lên
''đại ca hay vậy đi anh thuê tôi đánh 2 người đó mỗi người 200 ngàn''
tên đại ca điên tiết tính đánh anh ta nhưng vừa giơ tay lên anh ta đã biến mất tung tăng chạy lại Hạ Như Yên hô lớn
''lão bản anh minh mọi người mau giúp lão bản làm việc đi''
vừa nghe vậy người mặc đồ đạo sĩ liền phóng lên trước tên đại ca tên đại ca thấy vậy liền hốt hoảng hô to
''gϊếŧ chúng sau đó chỉ còn tiếng than khóc phía sau''
người mặc đồ đạo sĩ để hắn hô xong mới chậm chậm nói
''ấn đường của anh tối quá sẽ gặp họa đó''
vừa nói xong 1 cái tát tay tên đại ca liền đập cơ thể nặng nè xuống đất miệng nôn ra máu hôn mê bất tỉnh mà phía đàn em của hắn càng là gọn gàng hơn 2 người đàn ông ngoại quốc cứ vậy mỗi tên 1 đấm hoặc 1 đá tất cả đều ngã xuống miệng hoặc mũi liên tục chảy máu lúc này Văn Nam miệng đã uốn rớt xuống đất đây là quái vật sao cậu ta cố gắng giảm bớt sự sợ hãi xuống. mọi việc đã xong xuôi người đàn ông sau khi bấm bàn tính xong vội la lên
''16 tên tổng cộng 480 ngàn cô thanh toán luôn chứ''
Hạ Như Yên nhìn thấy cảnh này miệng cũng muốn khô khốc đám người này tuyệt đối toàn bộ là cao thủ cho dù cô cũng không thể đánh lại họ. nhưng cô vẫn đưa tay vào túi đếm đếm rồi đưa cho anh ta 500 ngàn
''lão bản quả là phóng khoáng thế khi nào đi ăn''
Hạ Như yên muốn cạn lời thật rôi bỗng cô cũng muốn đùa với anh ta
''20 ngàn của tôi đâu''
nói rồi cô đưa tay ra như muốn lấy lại tiền người đàn ông tóc dài lại như không để tiền vào túi
''lão bản cô xinh đẹp lương thiện như vậy chắc chắn sẽ hay làm việc thiện lắm vừa hay tôi có quen 1 tên ăn mày''
Hạ Như Yên thật hết biết nói sao đành nói
''vậy giờ đi ăn nhưng tôi nghĩ anh nên ngăn tên đó lại trước''
nói rồi cô chỉ tay về phía người đàn ông mặc đạo sĩ đang không ngừng tát tên đại ca đòi tiền
''nhất chi mai''
người đàn ông mặc đồ đạo sĩ mới dừng lại quay ra mặt ấm ức
''đội trưởng tên này xem bói mà không chịu trả tiền''
Hạ Như Yên như hiểu thêm thế nào là vô sỉ đánh xỉu người ta xong còn nói gì là tiền xem bói không trả ấm ức lắm sao người đàn ông tóc dài đưa tay phất lên
''lão bản đã cho tên ăn xin đó 20 ngàn tôi giữ đây rồi giờ đi ăn không đi thì nhịn''
người mặc đồ đạo sĩ nghe vậy mới đứng lên la lớn
''lão bản cô có muốn xem bói không tôi xem bói cho cô''
Hạ Như Yên chưa kịp nói xong thì có chiếc xe màu đen dừng lại gần đó trên xe 4 người liền đi xuống dẫn đầu là Long Hạo Thiên vẻ mặt đầy hung ác người đàn ông tóc dài liền nói với Hạ Như Yên
''4 người này có vẻ khá hơn mấy tên kia người 100 ngàn không trả giá''
Hạ Như Yên nghe vậy lắc đầu đúng lúc này Long Hạo Thiên vội chạy lại nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh 1 lượt hỏi
''em có sao không''
Hạ Như Yên khi thấy anh có cảm giác vui vẻ khó tả chỉ lắc đầu
''em không sao may những người này cứu giúp''
Long Hạo Thiên quay qua mấy người gật đầu
''cảm ơn''
người đàn ông tóc dài có vẻ mất kiên nhẫn
''có thể dẫn chúng tôi đi ăn trước không xong việc rồi trả công đi chứ''
nghe vậy Hạ Như Yên lắc đầu mấy người này đúng là kì lạ thật
''được tôi dẫn các người đi ăn liền đây nhưng ở đây không đủ xe mà xe tôi hư rồi''
Long Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa đầu cô ròi gọi cho ai đó 1 phút sau 2 chiếc xe màu đen đã chạy tới
''đủ xe rồi chúng ta đi''
Hạ Như Yên chưa kịp quay qua nói gì 4 người đàn ông đã ngồi trên xe còn la lớn ra ngoài
''lão bản chúng ta đi lẹ lên nào''
bộ 4 tên này là quỷ đói sao
.