Chương 13: Nhà bốn người trong truyền thuyết

thấy Long Hạo Thiên tiểu hạo không biết sao có chút mất hứng

''2 người cũng ở đây sao''

Hạ Như Yên thấy 2 người cũng đứng lên câu hỏi thay cho lời chào; thấy cô Long Hạo Thiên không vội trả lời mà lấy tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đang bay tán loạn trước mặt cô. hành động dường như rất nhỏ này của Long Hạo Thiên lại lầm tim của Hạ Như Yên đập loạn xạ

''cảm ơn em''

Hạ Như Yên đờ mặt ra không hiểu gì khách sáo nói

''không có gì nhưng mua vậy chẳng phải có hơi nhiều sao''

Long Hạo Thiên nghe vậy chỉ cười rồi ngồi xuống xoa đầu tiểu ái

''anh trai con cũng gọi mẹ rồi hay con goi ta là ba nhé''

nghe câu này tiểu ái bối rối bé rất muốn có ba trước đây bé luôn hỏi mẹ ba của bé là ai nhưng mỗi lần như vậy thấy mẹ rất đau đầu nên bé không dám hỏi nữa cô bé mín chặt môi nhìn Hạ Như Yên. Hạ Như Yên nghe câu hỏi bất ngờ này của Long Hạo Thiên của bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thấy ánh mắt của tiểu ái nhìn mình cô càng bối rối hơn không biết phải làm sao. không khí bỗng im lặng 1 cách quỷ dị Long Hạo Thiên thấy vậy biết mình đã quá lỗ mãng rồi chỉ trách khi thấy cảnh hồi nãy anh không thể kìm nén được nữa; tiểu ái thấy mãi mẹ không phản ứng lại nên đôi mắt đã bắt đầu hơi đỏ lên thấy vậy Hạ Như Yên vội ngồi xuống nói

''không sao nếu con muốn có thể gọi''

khi cô vừa nói xong tiểu ái bỗng lao vào Lòng Long Hạo Thiên mà khóc nấc lên nghẹn ngào

''ba...ba ơi''

bé cũng có ba bé cũng có ba như bao người bé không phải là con hoang bé từng bị nhiều người nói bé không có ba bé là con hoang dù rất buồn nhưng bé chưa bao giờ nói cho mẹ biết bé sợ mẹ sẽ lại buồn đau nhưng giờ bé có ba rồi

''ngoan có ba đây rồi từ nay về sau ba sẽ mãi bảo vệ con mãi không để ai chia cắt chúng ta nữa''

tiểu ái khóc khiến cho mọi người không kìm được nước mắt khi này những người khác đã bị Giang Lai đuổi đi chỗ khác từ hồi nãy giờ chỉ còn Tạ Duyệt Dung và Giang Li đứng đó biểu cảm thương xót. hình ảnh gia đình 4 người đẹp vậy mà lại phải chia cắt 2 đứa trẻ còn nhỏ vậy mà đứa phải xa cha đứa phải xa mẹ của mình cũng may giờ họ đã có thể bên nhau.

''được rồi lát nữa về còn nhiều thời gian đừng ở đây diễn cảnh gia đình vậy chứ ở đây còn chó độc thân đó nha''

Tạ Duyệt Dung thấy ở đây đã tạo ra động tĩnh có nhiều người đã bắt đầu chú ý bên này rồi. hiểu được chuyện này Long Hạo Thiên bế tiểu ái lên dịu dàng

''ba đưa con đi mua đồ tiếp chịu không nào''

''dạ''

tiểu ái nín khóc khẽ đáp nói rồi tay vẫn không để tiểu ái xuống đưa tay nắm tay Hạ Như Yên

''đi thôi chúng ta cùng đi mua đồ nào''

Hạ Như Yên muốn rút tay lại nói gì đó nhưng lại thấy tiểu vũ đã cầm tay còn lại của mình cô đành nuốt lại câu nói đó rồi im lặng đi theo.Hạ Như Yên vốn chỉ định mua chút đồ thôi giờ thêm Long Hạo Thiên thì hay rồi 4 người vừa đi chỉ cần có câu

''ba ơi cái kia đẹp quá''

thì phía sau liền có câu nói đầy bá đạo của Long Hạo Thiên

''mua''

cứ thế đến lần thứ 3 Hạ Như Yên vội lên tiếng

''anh không thể chiều con bé thế được''

tiểu ái nghe vậy cũng không dám chỉ nữa còn Long Hạo Thiên cũng như đang suy nghĩ

''đều nghe em''

khi Hạ Như Yên nghĩ vậy cũng được rồi mới hỏi Hạo Vũ

''con muốn mua thêm gì không''

Hạo Vũ ngoan ngoãn

''dạ mẹ chọn gì sẽ mua cái đó ạ''

nghe câu này Hạ Như Yên chỉ cười rồi đi cùng nhìn xem có gì mua thêm cho cậu bé không nhưng trong lòng có cảm giác gì không đúng lắm. nhưng 2 phút sau cô liền biết điều mà mình sai ở đâu rồi tiểu ái ngoan ngoãn không nói nữa nhưng Long Hạo Thiên thì hay rồi cứ thấy tiểu ái hoặc Hạ Như Yên nhìn cái gì đó quá 5 giây anh liền nói

''mua''

và thế là đoàn người phía sau vội chạy lại đóng gói liên tục gói đồ cứ như muốn càn quét cả cái trung tâm vậy. Hạ Như Yên thấy vậy liền không hiểu cách nghĩ của ai đó là thế nào còn tiểu ái cứ thấy người ba mới nhận này cái gì cũng mua cứ bé thích gì đó hay đúng hơn chưa kịp thích thì ba đã mua rồi đây là cảm giác có ba sao. Hạ Như Yên mấy lần lên tiếng cản nhưng mà cứ mỗi lần như thế ai đó lại còn điên cuồng hơn nãy hơn 5 giây giờ chỉ 4 giây là anh mua mất rồi. sau khi quét sạch cái khu đồ trẻ em từ quần áo và đồ chơi cuối cùng đoàn người cũng dừng lại ngồi xuống khu đồ aen uống của siêu thị phía sau là đoàn người với vô số túi trên người chỉ tội Tạ Duyệt Dung và Giang Lai đi theo bị coi là không khí không ai ngó tới thì thôi giờ trên người 2 người đã bị treo đủ thứ túi đồ đến nỗi muốn che hết cả người rồi.vừa ngồi vào bàn thì Tạ Duyệt Dung đã đầy bực bội lên án

''này mấy người quá đáng quá đấy nha còn như thế nữa tôi báo cảnh sát đấy''

Hạ Như Yên thấy cô bạn mình như vậy thì lấy nước đẩy qua cho cô

''cậu uống đi bớt nóng lại nào''

uống song Ly nước Tạ Duyệt Dung mới bớt buồn bực nói

''đồ cho 2 đứa nhỏ cũng mua xong rồi Như Yên chúng ta đi mua đồ đi''

''được''

''tôi cũng đi''

''con cũng đi''

Hạ Như Yên vừa nói từ được thì có 3 âm thanh đồng thời vang lên của Long Hạo Thiên;Hạo Vũ và giang lai

''chúng tôi muốn mua đồ phụ nữ mấy người đi theo làm gì''

Hạ Như Yên thấy tình huống vậy liền hỏi lại

''tôi đi theo bế tiểu ái''

Long Hạo Thiên 1 tay đưa nước lên miệng tiểu ái vừa nói

''tôi có thể bé tiểu ái mà''

Tạ Duyệt Dung vì cả ngày nay chưa được ôm tiểu ái cục cưng của mình nên cũng bỏ qua nỗi nguy hại Long Hạo Thiên phản bác

''không được''

Long Hạo Thiên không buồn nhấc đầu dậy mà trả lời

''tại sao''

Tạ Duyệt Dung chưa chịu từ bỏ

''tại vì tôi không nỡ''

cái gì mà không nỡ chứ này trong vai diễn Hạo Vũ mới là con ruột của anh đó nha dù sự thật đều là con anh nhưng dây thần kinh thô của Tạ Duyệt Dung chưa kịp phản ứng thì đã muốn cãi tiếp may có Hạ Như Yên vội ngăn lại

''không sao vậy mọi người cùng đi''

nói rồi Hạ Như Yên nhìn về phía bên kia rồi lại nhìn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi cạnh cô nãy giờ; bỗng có 1 cảm giác sao cứ như tiểu ái mới là con ruột Long Hạo Thiên thế; nếu không phải thế ai lại chăm con người khác như tiểu công chúa chân không chạm đất còn con mình thì để người lạ như cô canh dùm vậy được.