Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly

Chương 39: - Trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giờ tỵ sáng hôm sau, là Đại Phương đánh thức hai chúng ta dậy. Nàng bưng điểm tâm vào, phục vụ quận chúa rửa mặt chải tóc, sau đó thu dọn sơ qua căn phòng, gấp gọn y phục quận chúa xong mới lui ra ngoài. Vẫn hiền huệ như thường lệ.

Nếu nàng chịu cười lên nhiều chút, phỏng chừng tình địch của vị mỹ nam tử kia sẽ tăng lên gấp mấy lần chứ chẳng chơi. Hai, cũng không biết lúc này Thiện Trung ra sao, vào kỳ nghỉ chạy tới vương phủ lại không thể nhìn người mình thầm thương thêm vài lần, cũng ủy khuất thật... ta vừa suy tưởng vừa một bên thu thập bọc hành lý của mình. Đợi dùng cơm với quận chúa xong ra cửa, cũng đã gần trưa.

Trời bên ngoài quang đãng tươi sáng, không giống như đã dự đoán, thời tiết ấm áp hiếm khi có được. Ta theo sau lưng quận chúa liền tiến vào con đường của Thanh Thạch Bản có hàng cây rợp bóng hai bên, nhìn ánh nắng xuyên thấu qua tàn cây đổ bóng lưa thưa lên lên tấm lưng khoác chiếc áo choàng trắng của nàng, loang lổ như những con hồ điệp chập chờn. Ta không nhịn được thả chậm bước chân để thưởng thức.

Lão đại hoa nô cũng vừa ngân nga tiểu khúc vừa bước ra cửa, thấy ta đi bên cạnh một nữ tử xa lạ, kinh hãi cái cằm cũng sắp rớt xuống đất.

"Thập Thất ngươi... ngươi kiếm đâu ra cô nương xinh đẹp vậy a. Tối hôm qua các ngươi..."

Hắn run rẩy chỉ ta, thần sắc hết sức phức tạp.

Bước chân quận chúa không ngừng lại, chỉ ghé mắt nhìn hắn một cái. Hắn run rẩy vội vàng ngậm miệng, đợi nàng đi xa, mới vỗ ngực thở phào thấp giọng.

"Sánh ngang với độ lạnh của viên chủ chúng ta."

Sau đó tràn đầy đồng cảm nhìn về phía ta.

"Trong trang có khách đến thăm à?"

Ta cảm thấy trong đầu hắn nhất định lại đang nổi lên từng trận sóng ngầm phong hoa tuyết nguyệt gì đó về ta. Không biết phải làm sao đáp.

"Phải, có điều hôm nay phải đi rồi, ta cũng sẽ đi cùng. Đoạn thời gian qua đa tạ các ngươi đã chiếu cố."

"Cái gì..."

Hắn nghe xong kinh ngạc. Cho đến cùng, hắn cũng không phải kiểu người thích gặn hỏi, cho nên chỉ than thở vài tiếng, liền giương mi lần nữa, giọng dễ chịu nói.

"Thật ra ta sớm đã cảm thấy, ngươi sẽ không ở lại đây lâu."

Vừa nói vừa vỗ bả vai ta.

"Bảo trọng a."

"Ừm, bảo trọng."

Ta cười nói. Lập tức rời khỏi địa phương này, mới cảm thấy có chút không đành.

Nghĩ đến thì một nhóm người trong trang cũng đã cảm nhận được sự thay đổi, nhưng bọn họ cũng không có để lộ quá nhiều kinh dị. Hồng Cẩm viên đổi viên chủ và a hoàn, hoa nô tiếp tục làm việc như thường lệ. Ta đến phòng quận chúa phụ thu dọn đồ đạc, còn Đại Phương mang một ít Hỏa đan sân trở về vương phủ trước. Đó là trang chủ cho, dùng để luyện thuốc dùng. Lúc sau ta với quận chúa đi sẽ mang thêm một ít, để phòng ngừa trên đường nàng phát bệnh đột ngột.

Không biết tối qua sau khi chúng ta rời đi quận chúa đã nói gì với trang chủ, thái độ hắn đối nàng có vẻ đã cải thiện hơn rất nhiều, không chỉ tặng Hỏa đan sân, mà còn tặng các loại đan dược mỗi loại vài hộp. Chỉ là vào lúc này lại không thấy hắn ra tiễn. Ta dắt hai con ngựa, phủ bọc hành lý lên, cùng quận chúa rời khỏi Dược trang.

Trước khi đi Ngân đại tiểu thư lại vội vàng bận rộn chạy tới, tiến lên liền kéo tay áo ta lại, trong mắt đỏ hồng, muốn nói lại thôi. Ta có chút bất ngờ, thật ra vừa rồi thấy nàng chạy tới, phản ứng đầu tiên còn tưởng nàng muốn đánh ta —— bởi vì buổi sáng ta bị quận chúa uy hϊếp viết phong thư nói rõ thân phận với nàng, lúc này liền lập tức thấy chột dạ.

"Thập Thất, ta không trách ngươi gạt ta."

Lời Ngân San Lan khiến ta yên tâm, nhưng nàng níu ống tay áo ta, bộ dạng cắn môi rưng rưng nước mắt quả thực có vài phần điềm đạm đáng yêu. Lại nói.

"Sau này... chúng ta còn gặp lại nhau không?"

"Hữu duyên tương ngộ đi."

Ta không nhịn được vỗ tay nàng trấn an, thả giọng nhu hòa. Thật ra vị đại tiểu thư phá gia chi tử được nuông chiều trong truyền thuyết này ngoại trừ hơi háo sắc ra, vẫn là một vị cô nương tốt, chỉ mong sau này có thể tìm được một nơi quy tụ* tốt.

(*được gả vào nhà tốt)

Không ngờ nàng trái bóp phải bóp, đột nhiên hỏi.

"Vậy, trước khi đi... có thể cho ta sờ mặt ngươi thêm không?"

... vẫn cố chấp không thay đổi!

Hơn nữa chẳng phải nàng liền hám trai sao, vì sao biết ta là nữ tử rồi còn muốn sờ soạn? Ta cảm thấy không ổn, nhưng còn chưa kịp cau mày từ chối người trước mặt liền không nhịn được bám lấy cánh tay ta. Kỳ quái, rõ ràng lúc này nắng chói mắt, sao ngược lại lại cảm thấy phá lệ lạnh lẽo vậy ta. Lơ đãng đảo mắt, mới phát hiện quận chúa và Sơn cô nương một bên đang nhìn chằm chằm chúng ta không chớp mắt, ánh mắt nhìn như có chút... nguy hiểm?

Quận chúa là không đợi được đi? Vậy thôi, vẫn là sớm trấn an vị đại tiểu thư này sau đó rời khỏi đây. Vì vậy ta liền gật đầu đáp ứng.

Ngân San Lan đại khái không ngờ ta sẽ đáp ứng, trong mắt bắn ra ngạc nhiên mừng rỡ, ngay sau đó trước cái nhìn chằm chằm của quận chúa và Sơn cô nương, cẩn thận đưa tay ra. Thế nhưng, thật lâu sau mới chậm chạp đưa tới trước mặt ta. Kiên nhẫn đợi đến cuối cùng, nàng lại nghẹn ngào một tiếng, kéo Sơn cô nương liền rời đi.

Ơ? Ta vô tội nhìn quận chúa, bày tỏ không hiểu chuyện gì. Quận chúa lạnh lẽo liếc ta một cái, nhấc váy thành thật bước xuống thềm đá.

"Trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Quận chúa ngươi nói gì vậy."

Ta dắt ngựa theo sau. Sau lưng, mấy tên ám vệ cũng dắt ngựa theo, duy trì khoảng cách nhất định với chúng ta.

Đường núi trước mắt chật hẹp ghập ghềnh, thềm đá còn bám nhiều rêu xanh, cũng không thích hợp để cưỡi ngựa, chỉ đành kiên nhẫn cuốc bộ xuống, cho đến khi tới nơi bằng phẳng rộng rãi. Nhưng thật ra ta lại rất hưởng thụ đoạn đường này, bởi vì cảnh sắc quả thực vô cùng tươi đẹp. Hôm nay cánh rừng già phụ cận Ngân sơn đều biến thành màu vàng đỏ, mà một vài cây cổ thụ chọc trời cạnh ven đường đã rụng trơ cành, để lộ bộ góc đỉnh già cỗi hoang tàn của mình, xé nhỏ bầu trời thành những mảnh vụn nhỏ.

Một mỹ cảnh điêu tàn cô tịch.

Trước đây ta ở ruộng hoa nhìn về xa xa đã thấy sáng lạn dị thường, hôm nay đưa thân vào mảnh địa phương này mới càng thán phục tạo vật thần kỳ của trời đất.

Quận chúa đi trước mặt ta không nhanh không chậm, bên trên tà áo thuần trắng bỗng phủ đầy những chiếc lá đỏ thẫm, giống một mảnh tuyết đỏ vậy. Nàng ngồi chồm hổm xuống nhặt lên từng chiếc lá đỏ rực, giơ lên dưới ánh mặt trời, kia những đường gân guốc giao thoa mạch lạc liền bị soi chiếu rõ ràng, kể cả đầu ngón tay nàng cũng thay đổi thành nửa trong suốt, hết sức đẹp mắt. Nàng hứng thú quan sát một hồi, liền chuyển tay đưa cho ta.

"Giữ lại, kẹp vào trong sách."

"A được."

Ta mở bọc quần áo tùy ý tìm một cuốn thơ kẹp ngay ngắn bên trong. Ban đầu cuốn da^ʍ thơ Châu Tuấn của ta bị quận chúa tặng cho Kiêu Cơ, không ngờ hôm nay thời điểm thu dọn lại phát hiện vẫn còn, sau đó ta liền đưa nó cùng bức thư cho Ngân San Lan, làm vật bồi thường... có điều nhắc tới chuyện này, ta lại không thể ngờ quận chúa lại kêu ta đêm đó đi trộm Hỏa đan sân.

"Quận chúa, ban đầu ngươi để ta đi đổi Hỏa đan sân của Kiêu Cơ, nhưng thật ra là vì giương đông kích tây, dụ tổng quản phải chú ý tới để lấy trộm thuốc giải đúng không."

Quận chúa quay đầu nhìn ta, ngược lại cũng hào phóng thừa nhận.

"Ừm, người nọ quá cẩn thận, ban ngày vẫn mang thuốc giải theo bên mình, buổi tối còn bỏ vào hộp ôm ngủ, chúng ta không thể làm gì khác hơn phải đưa ra hạ sách này."

Ta lạnh âm chế nhạo.

"Quận chúa, ta còn nhớ ngươi từng nói bản thân muốn thứ gì cho tới nay đều sẽ không dùng thủ đoạn ăn trộm hay ăn cắp để có được."

"Ờ, lời này mà ngươi cũng tin à."

Nàng cố ý kéo dài âm điệu.

"Bổn cung muốn thứ gì, đương nhiên phải không từ bất kỳ thủ đoạn."

Ha, người này quả là... ta lắc đầu, buộc chặt lại bọc quần áo cầm trên tay, lại hỏi.

"Quận chúa, có thể nói với ta... đêm qua ngươi làm sao chứng minh được bức huyết thư Lưu phu nhân lưu lại là giả không?"

"Ngươi muốn biết?"

Nàng dừng bước.

"Ừm."

Ta gật đầu.

Quận chúa dời tầm mắt, trầm mặc một hồi mới chậm giọng nói.

"Cây Hỏa đan sân trong hậu viện trang chủ, thật ra là Lưu di dùng máu tươi của nàng nuôi sống. Tình cờ một lần, nàng phát hiện hoa Hỏa đan sân có thể tương dung với máu của nàng. Mà chuyện này, chỉ có nàng và nha đầu phục vụ nàng trong cung mới biết được."

"Năm đó hung thủ gϊếŧ chết Lưu di, nhưng vì thời gian cấp bách, chỉ đành cắt đầu ngón tay nàng, dùng bức huyết thư đã chuẩn bị sẵn từ trước để ngụy tạo hiện trường. Mà bức huyết thư năm nào, cũng quả thật có máu nàng nhỏ vào, dù đã niêm phong nhiều năm, dùng Hỏa đan sân còn tươi vẫn có thể giám định so sánh được."

"Còn có chuyện lạ thường đến vậy."

Cả câu chuyện giống như đã định sẵn lối ra trong vùng tối tăm, nhân quả tương ứng, lại thê lương không biết phải làm sao. Lại liên tưởng đến tính nuông chiều bất chấp nữ nhi của vị trang chủ kia, cũng có thể cảm thông được.

"Thì ra là do đau khổ từ phu nhân, khó trách trang chủ lại yêu thương nữ nhi đến vậy. Trong mắt hắn, nữ nhi chảy dòng máu thê tử, là linh hồn của nàng."

Quận chúa ngây ra, trong đôi mắt bỗng ánh lên điều gì đó nhẹ nhàng cất lời.

"Ngươi nói không sai."

"Thật ra, hắn vẫn luôn hoài nghi nguyên nhân cái chết năm đó của thê tử. Nhưng mặt khác, lại tình nguyện tin tưởng thê tử phản bội, vào cung nhận sủng ái, cũng không nguyện tin tưởng nàng đã nhận đau khổ các loại, cuối cùng không chỉ đứa nhỏ vừa chào đời bị chết ỉu, mà ngay cả nàng cũng bị người hại chết... loại đau đớn đến mức tột cùng này."

"Ta nói cho hắn biết chân tướng, không phải muốn để lại một vết sẹo oan nghiệt."

Thời điểm nói những lời này, quận chúa khẽ rũ thấp mi, ánh nhìn rơi xuống những phiến lá khô trên đất. Gió thổi từng trận, cuốn theo những lọn tóc của nàng, từng lọn quấn vào nhau.

Ta ở bên cạnh cảm nhận được tâm trạng thương cảm của nàng.

"Nhưng nếu không làm vậy, sao có thể loại bỏ được tâm bệnh kéo dài."

Ta nói. Nói xong trong lòng cảm thấy có chút nặng nề, liền thử chuyển đề tài.

"Nhắc tới thì... đêm qua tại sao lại dẫn ta theo, tại sao muốn cho ta biết những chuyện này?"

Vốn muốn hỏi hung thủ đằng sau xúi giục là ai, nhưng thế thì sẽ dính líu vào sâu hơn, liền lôi vấn đề không quá quan trọng ra hỏi. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, mới hơi cảm thấy hình như mập mờ.

"Hửm?"

Quận chúa lập tức phục hồi tinh thần, sau đó nhìn ta quay mặt đi nơi khác, bỗng phì cười lên tiếng.

"Bởi vì, tương lai ngươi sẽ đứng bên cạnh ta a."

Trái tim ta cứ vậy bất ngờ đập liên hồi không phanh. Lúc này đến lượt ta lại không phản ứng kịp. Cố nén xúc động nghĩ ngợi lung tung, hỏi.

"Vậy tại sao lại không để ta nghe hết toàn bộ?"

Rõ ràng Đại Phương cũng được biết toàn bộ câu chuyện.

"Ngươi bây giờ... vẫn chưa đủ a."

"Chưa đủ cái gì?"

Nàng cười không đáp, xoay người rời đi, tựa như con bướm nhẹ nhàng bay đi vậy.

Lòng dạ xấu xa. Ta không nghĩ ngợi thêm mấy lời như có như không của nàng, cam chịu số phận theo sau lưng. Trước khách đình trong hắc lâm, lại thấy Ngân trang chủ sớm đã chờ ở đó.

Ha, thì ra trang chủ chạy tới đây để tiễn biệt. Ta dắt ngựa ngừng lại ven đường chờ đợi, thấy bên kia trang chủ vững mi nói gì đó với quận chúa, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Sau đó còn giúp nàng bắt mạch, có vẻ hỏi thăm tình trạng bệnh tình của nàng.

Lúc này lá phong rơi rụng lã chã, ngập tràn từng cụm từng cụm. Ta chỉ mơ hồ nghe thấy quận chúa nói một câu —— thuốc đã vô phương.

Thì ra bệnh tình quận chúa, đã nghiêm trọng tới mức ngay cả Hỏa đan sân cũng không thể trị được sao. Trong lòng ta nhất thời có chút phập phồng bất định, giống như lá trà nhỏ bị người ta pha mà xoay mình trong nước vậy, giãy giụa đến mức tận cùng, rồi thì cũng trầm xuống, rơi xuống đáy, một cách buồn bã.

"Đi thôi."

Quận chúa trở về, phóng người lên ngựa.

Ta thu hồi dòng suy nghĩ, đưa cho nàng áo khoác, hỏi.

"Quận chúa ngươi thật sự muốn cưỡi ngựa một mình sao? Sẽ bị gió lạnh."

Lỡ cảm lạnh bị bệnh thì phải làm sao.

"Ta còn chưa yếu ớt đến mức đó."

Nàng hiểu ý ta, nhướng mi cười nói.

"Hơn nữa lâu rồi ta cũng không cưỡi ngựa, bây giờ chỉ muốn sung sướиɠ ung dung tự tại giống như người bình thường, tùy ý ngắm nhìn phong cảnh bên đường."

"Quận chúa..."

Ta bị hào quang trong mắt nàng làm kinh sợ, trong đầu lại thoáng nhảy lên một câu nói mượn phong cảnh —— sống chẳng mấy chốc, hưởng thụ niềm vui.

Ha, loại cảm giác mâu thuẫn đau lòng này là chuyện gì xảy ra, rõ ràng ta tiếp cận nàng chính là vì đoạt đi tính mạng nàng a! Nhưng mà... cứ tiếp tục như vậy, có lẽ quận chúa còn chưa đợi được ta động thủ đã xong đời.

Suy nghĩ này vừa nảy lên, lòng ta liền trở nên bực bội. Ta dời tầm mắt nói.

"Đúng rồi quận chúa, hôm nay hình như không thấy Lục La cô nương đâu cả, nàng được điều đi rồi sao."

Trước cũng có để ý sơ qua, nha đầu kia vô căn cứ biến mất.

"Lục La đã rời khỏi sơn trang."

Người bên cạnh trả lời.

Ta kinh ngạc.

"Nàng rời khỏi sơn trang làm gì?"

"Chắc là đi tìm Tần Hương."

"Hơ? Tại sao?"

Quận chúa nhìn ta một cái, chỉ sâu kín nói.

"Tự hỏi vì đâu tương tư ra đến nỗi, thế gian chữ tình khó thể buông... là vì đây!"

Nói xong nàng giục ngựa, trước sự sững sốt của ta rời đi.

Nghĩa là sao? Ta sững sốt một hồi, vội vàng phóng ngựa theo sau.

"Quận chúa, đợi ta với!"

Tiếp theo, chính là trận mã chiến phi nhanh liên tục hai ngày.

Vốn quận chúa còn muốn dọc đường thưởng ngoạn một phen mới về, nhưng nhận được tin truyền từ phủ nói tiểu vương gia biết chuyện nàng tới Ngân sơn, những ngày qua đều như sư tử nhỏ xù lông la hét đòi đi qua, sắp không ngăn được nữa rồi.

Phì, sư tử nhỏ xù lông... thời điểm nhìn thấy tổng quản dùng cách hình dung này, ta không nhịn được giễu cợt, nhưng ngay sau đó liền im lặng mỉm cười, bởi vì so với tiểu vương gia, quận chúa thật sự giống sư tử đứt cương hơn. Dù hình dạng giục ngựa hiên ngang anh khí của nàng khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng ta cảm thấy nàng nhất định là kềm chế đã lâu, tin tức tổng quản đưa tới chẳng qua chỉ là cái cớ tùy ý của nàng. Đáng thương cho ta với ám vệ ra sức đuổi sát theo sau.

Lúc trở lại Thuận Thiên thành, xương cốt ta cũng sắp rụng rời, thế nhưng vừa nhìn quận chúa, lại như không hề có chuyện gì, còn tinh thần sáng lán gương mặt đầy sảng khoái. Ha, vậy mà lúc trước ta còn lo lắng cho nàng sẽ nhanh bị bệnh chết đúng là quá ngu ngốc.

Đại Phương với tổng quản Tiểu vương gia bọn họ đều đã đứng đợi trước cổng, nhưng không có Thiện Trung, hẳn là kỳ nghỉ phép của hắn đã kết thúc trở lại kinh thành. Bá tánh trăm họ cùng đến vây xem ven đường rất nhiều, bọn họ từ xa trông thấy bóng người quận chúa liền rần rần lên, nếu không có ám vệ ngăn lại đã sinh ra náo loạn cũng nên.

"Tỷ!"

Vừa xuống ngựa, Tiểu vương gia liền mặt mày đầy lệ bổ nhào tới.

"Tỷ ngươi làm ta lo muốn chết, sao lại gạt ta chạy ra ngoài vậy, ngươi còn bệnh mà!"

Hắn vừa nói vừa lau nước mắt, bất chấp hình tượng quân nhân uy nghiêm của mình. Quận chúa đành phải mềm giọng ôn tồn an ủi đệ đệ nhà mình, cùng tiến vào phủ. Ta xoa bóp cánh tay bước theo sau, bỗng trong đám người nhìn thấy gương mặt trắng nõn mịn màng mang theo thần sắc mong đợi của Tiểu Lan.

Ha, cả người mệt mỏi rệu rã của ta cần Tiểu Lan đáng yêu tới chữa trị nha. Vì vậy ta liền tiến lên trước ôm lấy nàng.

Tiểu Lan hình như mập ra thì phải, gương mặt biến thành bánh bao rồi, nhưng càng đáng yêu hơn. Nàng mừng rỡ ôm chầm lấy ta đáp lại, biểu đạt mong nhớ không gặp đã lâu.

"Hoa đại nhân, ngươi rốt cuộc cũng về rồi."

"Ừ, ta về rồi."

Lại xoa đầu nàng, hì, khuê nữ thân thiết hè~~

Không ngờ sang ngày hôm sau, nàng liền bị điều tới hỗ trợ phòng kế toán ở thành Đông. Còn trước mặt tiền Hà Vũ các bỗng sinh ra cái vườn hoa, nhiệm vụ xử lý cỏ dại trong đó rơi xuống đầu ta. (Ở đâu ra mún có cái vườn hoa đầy cỏ dại là có vại =))))))))))))

Thật đáng ghét.

---- ---- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Hương: (mặt lạnh) hừ, ngươi còn tới tìm ta làm gì, không phải nói nợ trang chủ tấm ân tình, đợi quận chúa rời đi phải tiếp tục ở lại làm nha hoàn sao.

Lục La mỉm cười không nói gì: O(_)O~

Tần Hương: (mặt lạnh) viên chủ mới nhất định rất xinh đẹp, ngươi hầu hạ nàng nhất định rất vui vẻ.

Lục La: O(_)O~

Tần Hương cắn môi, hốc mắt từ từ ngưng lệ: Ngươi không tới, ta liền lập gia đình.

Lục La: (đột nhiên biến đổi nghiêm túc) ta tới ngươi mới là lập gia đình. (ôm lấy hôn một cái lên mặt) Lấy ta.

Tần Hương: Hừ, nghĩ cũng hay! !

--- Cùng lúc đó trong vương phủ ---

A Ngũ quét sân: o(v)o a ~~ Hoa đại nhân vừa trở về liền không đợi kịp ôm chầm lấy Tiểu Lan một cái đó.

Vυ" Trương phòng bếp: Ai nha ta cũng nhìn thấy () người trẻ tuổi đúng thật là không biết thẹn thùng xấu hổ, có điều nàng đứng chung với Lan nha đầu nhìn cũng hợp nhãn lắm nha~~

Lão Hồ canh cửa: Khà khà khà ta cũng cảm thấy như vậy khà khà khà~~

Sang ngày hôm sau ——

Phi Hoa cần cù lao động trong vườn hoa: Ơ, vυ" Trương các ngươi làm sao đều bị kêu đến nhổ cỏ hết vậy...
« Chương TrướcChương Tiếp »