Thiên Tử Lan, đại thiếu gia Thiên gia, ngọc tuyết khả ái, tinh xảo như một sứ oa nhi. Thế nhưng năm 3 tuổi liền mất tích một cách bí ẩn, những năm sau đó không còn ai nhớ rõ trưởng tử Thiên gia mà chỉ biết Thiên gia tiểu thư Thiên Tiểu Lan.
*********
Tôi không biết, tôi là ai, tên gì, tôi chỉ biết từ lúc mở mắt ra cuộc sống của tôi chỉ toàn là những bức tường trắng lạnh lẽo, những máy móc và dụng cụ nghiên cứu cùng..... sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Mỗi ngày đều có một người mặc màu trắng trang phục cầm theo dụng cụ kiểm tra và ống tiêm, mỗi lần kim tiêm đâm vào da thịt, chất lỏng kì lạ lại lạnh lẽo kia sẽ theo mạch máu của tôi đi vào cơ thể. Mỗi lần lại là một ống khác nhau, cảm giác cũng khác nhau.
Lần này hộ sĩ lại mang theo chúng tới, a, đúng vậy,cuối cùng tôi cũng biết người mặc đồ trắng này là hộ sĩ, ống tiêm bên trong chất lỏng gọi thuốc, không biết lần này là thuốc gì đây? Tôi thật sự rất tò mò.
Sau khi tôi 7 tuổi, họ bắt đầu chuyển tôi tới một nơi khác, và tôi rốt cuộc cũng biết vì sao họ gọi tôi là quái vật, bởi tôi là thành quả của họ trong nghiên cứu gọi "Nhân loại tiến hóa bước đầu tiên" của họ.
Có lẽ họ cũng không biết rằng một quái vật như tôi có thể nghe hiểu họ nói đi? Thật kì quái, tại sao họ lại cứ luôn nói tôi là một con quái vật, không có cảm xúc, không có suy nghĩ mà chỉ có bản năng nhỉ? Hoặc có lẽ họ đã phát hiện điều gì chăng?
Lúc 10 tuổi, tôi mờ mịt nhìn họ, mọi người khuôn mặt đều vặn vẹo đầy sợ hãi, họ cầm lấy vũ khí hướng tôi đánh tới, thế nhưng cũng là vô dụng. Tôi đi tới một bước họ liền sợ tới thét lên, ồ, thật thú vị, có lẽ đây là một trò chơi mới? Tôi nghiêng đầu nghĩ.
**********
Ôi chao, chuyện gì đã xảy ra với mọi người vậy? Mọi người đây là muốn trở thành đồng loại của tôi và chơi với tôi đấy sao? A~ thật là tuyệt quá, vậy chúng ta cùng chơi nào! Tôi từ "giường" đứng dậy vui vẻ nắm lấy tay "hộ sĩ", cô ấy hôm nay đặc biệt hoạt bát, luôn dùng móng tay sắc nhọn màu đen chứa kịch độc đó kéo lấy da thịt tôi, thế nhưng tôi không hề thấy đau nữa vì tôi đã là một con quái vật đúng nghĩa rồi!
Mọi người hôm nay cũng đặc biệt sôi nổi hoạt bát chứ không không còn cứng ngắc vô vị như trước, họ xé xác nhau, cùng nhau cắn lấy thịt của đối phương để tỏ lòng "kính trọng", "chào hỏi" bằng cách ăn lấy ruột của nhau, trắng bệch lạnh lẽo bức tường cũng được tô lên màu sắc ấm áp rực rỡ màu đỏ. A~ hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!! Tôi thật nhanh đi qua những cái xác, lộn xộn hành lang, sặc sỡ bức tường và những người bạn "hoạt bát" hơn bình thường kia.
Ngày hôm nay, tôi rất rất hạnh phúc!