- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Âm Quan Minh Thê
- Chương 15: Tôi? thuần dương chi nhân?
Âm Quan Minh Thê
Chương 15: Tôi? thuần dương chi nhân?
Chương 15 Tôi? Thuần dương chi nhân?
Lúc này,ông già kia kéo mạnh hòn đá sứ kia ra,một dòng máu chảy từ trên đỉnh đầu của tôi ra,đầu tôi lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng,một cảm giác đau đớn còn đau hơn vạn lần trước đây lan ra cả toàn thân
Sau một lúc,tôi cuối cùng cũng đỡ đau hơn một chút,tôi kinh ngạc phát hiện,triệu chứng đau đầu giống như ma quỷ kia quấn lấy đầu tôi,khoảnh khắc này đã tan biến hết,dòng máu làm thế nào cũng không cầm nổi lúc này đột nhiên lại dừng lại
Tôi nhìn hòn đá trong tay ông già,giật mình phát hiện,bên trên không biết từ lúc nào đã hút ra một cây kim thêu hoa loang lổ máu
Tôi không thể nào tin được,trong đầu tôi,lại bị ai đó đâm một cây kim thêu hoa vào
Trong lòng tôi sợ hãi,tôi nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cây kim đó là sao,nghĩ đi nghĩ lại,gần đây người chạm vào đầu tôi chỉ có bà Lý đã chết kia,nhưng lúc đó bà ta vừa hay đang thêu giày
Tất cả những chuyện này,đều không khỏi làm tôi kinh hãi,làm cho tôi cảm giác những gì hôm nay Giang Hoài làm,dường như đã được lên kế hoạch từ rất sớm
“ lão gia gia..cháu tên là Đỗ Minh,xin hỏi ông là thần thánh phương nào?”
ông già này nhất định là có bản lĩnh,nếu không những con quỷ miêu đó sao lại sợ ông ta chứ,cũng sẽ không lôi được cây kim thêu đó ra khỏi đỉnh đầu tôi
Ông ta cười : “ tôi hả,chẳng qua chỉ là một ông già bán hòm mà thôi,tôi tên Dư Thiên Hòa,gọi tôi Lão Dư là được”
Tôi gật đầu,vội vàng cảm ơn Dư Thiên Hòa ,lúc này ông ta đã ngồi lên chiếc máy cày ,vẫy tay nói : “ cậu bé,lên đi,đưa tôi đến nhà cậu một chuyến.”
Trong lòng tôi mừng rỡ,vội vàng ngồi lên xe,ông lão Dư Thiên Hòa này rõ ràng không phải là người bình thường,nếu như ông ấy đồng ý giúp đỡ,có lẽ ông ấy sẽ đối phó được Giang Hoài,cứu được cha mẹ tôi,thậm chí còn có thể giúp tôi giành hũ tro cốt của Hứa Thiến về
“ cậu bé,cậu có phải là sinh vào giờ ngọ,ngày quý sửu,tháng kỷ dậu,năm nhâm thân không? Hôm nay,vừa đúng ngày sinh nhật thứ 18 của cậu?”
Dưới sự dẫn đường của tôi,Dư Thiên Hòa lái xe về hướng thôn Dã Câu,lúc này ông ấy đồng thời cũng ngoảnh qua hỏi tôi
Trong mắt tôi Dư Thiên Hòa tràn đầy cảm giác thần bí,ông ấy ngay cả sinh thần bát tự của tôi cũng biết rõ
Sau khi thấy tôi xác nhận,Dư Thiên Hòa một lần nữa nhìn tôi,ánh mắt bừng sáng : “ nếu như tôi nghĩ,cậu có lẽ chính là thuần dương chi nhân hiếm có trên đời,thảo nào có người muốn lấy cậu đi thế mạng”
Thuần dương chi nhân? Là gì ý?
Tôi nhìn Dư Thiên Hòa biểu thị nghi hoặc
Lúc này,Dư Thiên Hòa đã lái xe đến đường vào thôn,sau khi đi vào một con đường gập ghềnh lồi lõm,ông ta nói với tôi : “ thuần dương chi nhân,cũng chính là sinh đúng vào ngày dương,tháng dương,năm dương,dương khí trên người mạnh hơn gấp trăm lần người bình thường,bàng môn tà đạo sẽ dùng cậu để lư đỉnh ( luyện cái gì đấy) ,có thể thế mạng cho người chết.Vì vậy,thuần dương chi nhân như cậu đây mạng sống rất mỏng manh,nếu như sau lưng không có cao nhân phù trợ,cậu chắc chắn sẽ không sống đến bây giờ.”
Ý của Dư Thiên hòa là ,dương khí của tôi có thể biến hồn ma thành ác quỷ,còn có thể thế mạng cho người khác,chính vì chuyện này ,nên cha luôn nói tôi mạng sống mỏng manh,không cho tôi rời khỏi thôn”
Nghe những lời này,tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ với cha,tôi cứ cho rằng ông ấy làm như vậy chỉ là ngoan cố bảo thủ,nhưng thực tế thật sự là vì bảo vệ tôi,còn tôi thì liên tục giận dỗi làm mình làm mẩy với ông ấy
“ nhưng khiến cho tôi thấy kì lạ là,cậu tuy là thuần dương chi nhân,nhưng lúc nãy khi giúp cậu rút cây kim ra,phát hiện dương khí của cậu còn cao hơn cả dương khi của thuần dương chi nhân bình thường mấy lần,đây quả thật là một chuyện thú vị,nếu như tôi đoán không nhầm,những năm nay chắc là có người chuyên dùng bùa nước để nuôi cậu”
Lúc tôi tự trách móc bản thân,Dư Thiên Hòa mở miệng,làm cho tôi lại thêm giật mình.Nếu đúng như Dư Thiên hòa nói,bắt đầu từ lúc tôi 5 tuổi,Giang Hoài mỗi tháng đều sẽ đến nhà tôi hóa bùa cho tôi uống,lẽ nào ông ta làm như vậy không phải là giúp tôi trừ ta,mà là để nuôi tôi
“ nếu như nói,thuần dương chi nhân đã làm cho bàng môn tà đạo ham muốn,vậy thì người được nuôi lớn bằng bùa nước như cậu quả thật là một miếng thịt béo bở,chỉ cần đoạt sạch dương khí trên người cậu,chí ít cũng có thể giúp người ta sống thêm 50 năm,thậm chí là người mới chết,cũng có thể sống lại,giúp cho hồn phách nhập lại vào cơ thể”
“ người cậu mặc áo hoa,đầu lại cắm kim thêu,trước đây còn từng thắp ngọn nến đỏ,từng bị dây thừng thắt cổ,đây là thủ pháp âm dương ngũ hành thế mạng mà những bàng môn tà đạo kia thường dùng,dương khi trên người cậu quá dồi dào,vì vậy phải mặc áo hoa của nữ nhân,dùng âm khí khắc chế dương khí,để cho mâu thuẫn tăng thêm,ngũ hành tướng khắc tướng sinh,có thể khiến dương khí của cậu bị đẩy ra ngoài,thì đã đạt đến mục đích thế mạng cho người khác
“ trong ‘lão hoàng lịch’ ,thất là âm,cửu là dương,hôm nay là 9/9 ,vừa hay là tết trùng cửu,,hôm nay cậu tròn 18 tuổi,thì lại là cửu cửu trùng dương,có thể nói,hôm nay là lúc mà dương khí của cậu dồi dào nhất,người đó sở dĩ hôm nay lấy cậu thế mạng,chắc là muốn một vị nào đó đã chết hồi sinh”
Tuy âm dương ngũ hành và thuần dương thế mạng mà Dư Thiên Hòa nói tôi đều không hiểu cho lắm,nhưng mà ông ấy đã giải đáp rất nhiều chuyện xảy ra trên người tôi,giống như là tận mắt nhìn thấy vậy,điều này làm tôi thấy rất kì lạ
Hơn nữa,theo ý của ông ta,Giang Hoài sở dĩ đối phó với tôi lúc nà,lẽ nào là muốn dùng dương khí của tôi,phục sinh cho người vợ đã chết của ông ta
Nghĩ đến đây,trong lòng tôi không khỏi ớn lạnh,nhưng Dư Thiên Hòa rõ ràng là người có bản lĩnh,ông ta có lẽ đối phó được Giang Hoài.
Chỉ có điều,có một chuyện khiến cho tôi cảm thấy rất khó hiểu,theo lẽ thường,không có ai giúp không công ai bao giờ,Dư Thiên Hòa với tôi chỉ là có duyên gặp gỡ,ông ta không thân không thích với tôi,vì sao phải giúp tôi?
“ lão Dư,nhà cháu rất nghèo,có thể sẽ không trả được bao nhiêu cho ông..” tôi nuốt nước bọt,nhìn Dư Thiên Hòa nói,đồng thời cũng chú ý đến thay đôi biểu cảm của ông ta
Lúc này,Dư Thiên Hòa cười vẫy tay với tôi : “ cậu nghĩ nhiều rồi,lão gia đây không cần tiền,mà là cần cậu”
Tôi đột nhiên lo lắng,Dư Thiên hòa vừa nãy đã nói,tôi là thuần dương chi nhan,có thể thế mạng thậm chí hồi sinh người chết,ông ta nói muốn cần tôi,lẽ nào mục đích cũng giống Giang Hoài,há chẳng phải là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa sao?
Những lời tiếp theo của Dư Thiên Hòa,làm tôi yên tâm hơn
“ tu đạo lấy dương khí làm cơ bản,cậu vốn dĩ là thuần dương chi nhân,lại được nuôi bằng nước bùa từ nhỏ,có ưu thế rất lớn trong việc tu đạo,ở lại thôn làng này không có tiền đồ gì ,đợi chuyện trong nhà cậu giải quyết ổn thỏa rồi,thì đi với tôi,tiệm bán quan tài của tôi vừa hay thiếu một tay giúp đỡ”
Tôi dường như đã hiểu gì đó,Dư Thiên Hòa muốn tôi làm đồ đệ của ông ấy
Tôi không ngờ rằng,loại chuyện chỉ xảy ra trên phim này,lại xảy ra trên người tôi,nhưng cho dù Dư Thiên Hòa nói có thật hay không,lúc này,chúng tôi cuối cùng cũng đã lái xe vào trong thôn Dã Câu
Sắc mặt hiền hòa của Dư Thiên Hòa từ từ thu lại,lúc lái đến một ngã rẽ,ông ấy dừng xe lại,nhìn một xác mèo chết bên phía trước đường đi
Thi thể mèo này,là trước đây Giang Hoài đã dùng để câu dẫn quỷ miêu đến đối phó với tôi,lúc này lại nằm trên mặt đất
Một trận gió âm thổi qua,trong bụi cỏ cách xác mèo không xa,tôi thấp thoáng nhìn thấy một đôi mắt xanh lè đang chuyển động trong bóng tối,đó là quỷ miêu,lsuc này đang canh chừng xung quanh thi thể đó
Dư Thiên hòa không nói câu gì cầm cây xẻng lên,sau đó nhảy xuống đi đến trước thi thể đó,xung quanh lập tức truyền đến tiếng mèo kêu chói tai
“ một đám xấu xa”
Dư Thiên Hoài mắng một tiếng,trực tiếp đập cây xẻng lên đầu của con mèo đó,còn những con mèo hoang xung quanh nhìn chằm chằm như hổ đói,cũng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức tan thành mấy khói
Sau khi giải quyết quỷ miêu,Dư Thiên Hòa phủi tay quay lại xe,lái về phía tôi chỉ để về nhà
Không bao lâu,máy cày đã lái đến cổng nhà tôi,tôi vội vàng chạy vào nhà,cửa gian nhà chính mở ,bên trong đèn sáng choang
Tôi tìm một vòng trong nhà,cuối cùng phát hiện cha mẹ trong một góc nhà,lúc này họ đã nằm trên mặt đất không động đậy,còn trong tay cha vẫn nắm chặt một cây súng săn,không xa bên cạnh ông ấy,cogn có một vũng máu không biết là của ai để lại
Cơ thể tôi run rẩy kịch liệt,tôi quỳ xuống dơ tay về mũi của cha,phát hiện ông ấy đã không còn thở,mẹ cũng như vậy.
Nước mắt của tôi không ngừng trào ra,cha mẹ tôi ,họ…chết rồi
Dư Thiên Hòa bước lên,vỗ vai tôi: “ cậu bé đừng lo lắng,bọn họ chưa chết,chỉ là bị người khác câu dẫn hồn đi rồi,chỉ cần trước khi trời sáng gọi hồn họ về thì không sao nữa”
“ vậy chúng ta bây giờ đi tìm Giang Hoà,nhất định là ông ta đã câu dẫn hồn cha mẹ đi”
Khuôn mặt sợ hãi của tôi nhìn Dư Thiên Hòa nói ,nếu như cha mẹ vì tôi mà có mệnh hệ gì,cả đời này tôi sẽ không có cách nào tha thứ cho bản thân
Dư thiên hòa cũng không nói nhiều,bảo tôi dẫn đường,tôi điên cuồng chạy về hướng nhà Giang Hoài
Khi chúng tôi đến nhà Giang Hoài,khắp nơi trong nhà ông ta treo đèn l*иg đỏ,lúc này ông ta đang cởi trần ngồi trên chiếc ghế đẩu giữa nhà,ngực ông ta lúc này máu thịt mơ hồ,cầm lấy cái kẹp không ngừng đâm sâu vào trong vết thương của mình,gắp một viên đạn to bằng hạt đậu xanh ra khỏi người
Bên cạnh Giang Hoài,còn có quan tài của bà Lý,lúc này nắp quan tài đã đóng lại,bên trên còn tỏa ra một tầng khói đen mỏng,cùng với làn khói đen đó,còn có một mùi thối thi thể khiến người khác phải ho khan,mùi thối này bao trùm cả căn phòng,khiến cho người ta cảm giác không phải vào nhà ai đó,mà là chui vào mộ huyệt của ai đó
“ Đỗ Minh,đến rồi à”
Nhìn thấy tôi và Dư Thiên hòa đến,Giang Hoài dừng việc đang làm,ngẩng đầu nhìn tôi,trên mặt nở nụ cười quái dị,máu tươu thấm vào từng kẽ răng có thể nhìn thấy rõ ràng,khiến người ta sởn gai ốc
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Âm Quan Minh Thê
- Chương 15: Tôi? thuần dương chi nhân?