- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Âm Phu
- Chương 30
Âm Phu
Chương 30
Edit: Thỏ
Tôi lặng lẽ trốn trong quan tài cả buổi. Xác định bên ngoài không có một bóng người mới dám thở hắt ra. Nghe màn hí kịch vừa rồi, tôi cũng không ngủ được. Tôi cố công bật nắp áo quan, lộ ra một cái khe để tôi trườn ra khỏi đó.
“Trần Lập Châu, Trần Lập Châu~” Tôi nhỏ giọng gọi hai lần, gian phòng trống huơ không một hơi người.
Tôi bĩu môi nhìn xung quanh.
Theo như quản gia kia thì nơi này dường như là phòng ở của Trần Lập Châu. Nói thật, điều này khiến tôi ngạc nhiên một tẹo.
Trần Lập Châu trước kia rốt cuộc sống như thế nào?
Tôi tiện tay cầm một trái lê bày ở bàn thờ đối diện quan tài xuống gặm, đồng thời cũng di chuyển xung quanh. Quan tài đặt ở giữa phòng, không gian sạch bong không hạt bụi, phỏng chừng bởi vì quan tài quá lớn nên bên trong cũng chẳng bày biện thêm gì, nhìn qua trống hoác.
Bỗng nhiên một trận gió âm thổi tới làm người tôi run lên, quay đầu xem thì thấy cửa sổ cách đó không xa hé mở. Tôi vội vàng đi tới, ló đầu ra xem, không phát hiện người nào bèn tiện tay đóng lại.
Đảo hai vòng quanh đây, tiếp theo quay lưng đi tới cửa bên trái sương phòng. Chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, thế nhưng tôi nhẹ nhàng đẩy một cái, nó liền cọt kẹt mở ra. Tôi thấp thỏm ngó vô trong, thì ra là thư phòng.
Nó không giống
ngoài kia, thư phòng này dường như đã không ai quét dọn từ lâu, trên đất phủ dày một lớp bụi. Tôi lấy làm lạ, cửa không khóa nhưng tại sao không ai đi vào tổng chùi chà? Lẽ nào đám hạ nhân lười biếng?
Thư phòng của Trần Lập Châu bố trí rất đơn giản, một tủ sách, một ghế con, một vài giá sách được xếp thành hàng. Phóng tầm mắt nhìn qua, bên trên chất đầy cái loại sách vở, trong số đó có nhiều quyển tôi xem không hiểu gì luôn.
Tôi lấy xuống một quyển, tiện tay lật bừa, phát hiện bên trong có chút tranh ảnh của người ngoại quốc. Tôi thầm tặc lưỡi, không ngờ Trần Lập Châu lại biết tiếng Tây. Chợt nhớ ra trước kia y bảo tôi, y có một cậu em ra nước ngoài du học, nào hay y cũng thích lĩnh vực này.
Tôi cẩn thận cầm sách trả về chỗ cũ, quay người nhìn bàn gỗ của Trần Lập Châu. Trên mặt bàn cũng phủ bụi, đặt một nghiên mực và các loại bút lông; bên phải có một vài tờ giấy, nhưng bên trên cũng bám đầy bụi bặm, thoạt trông cũ kỹ vô cùng.
Cúi đầu liền phát hiện ra bên dưới chiếc bàn có hai ngăn kéo hình chữ nhật, ngăn bên trái bị khóa, mà ngăn bên phải chỉ đóng lại mà thôi. Tôi chậm rãi mở ngăn bên phải ra, nhìn thấy vài quyển sổ bên trong. Mở bừa một quyển mới thấy bên trên đều là chữ viết thanh mảnh của Trần Lập Châu. Nét chữ ngay ngắn, vừa nhìn đã biết người đặt bút vô cùng dụng tâm, từng đường tường đường, vừa xem đã hiểu. Liếc nhìn ngày, hẳn là năm ngoái.
Tôi chợt nghĩ, năm ngoái hẳn Trần Lập Châu đã ngồi ở chỗ này?
Lòng bỗng nhiên có hơi khó chịu, tôi gập quyển sổ sau đó đóng ngăn bàn lại.
Quay đầu nhìn ngăn bên trái, vốn không có ý định mở ra, chỉ tiện tay kéo thử, ai ngờ gỡ được chiếc khóa nhỏ kia.
“Khóa gì đây, nát vậy?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Kéo thêm một lần, ngăn bàn mở ra dễ như ăn cháo.
Trong ngăn trống rỗng, chính giữa có đặt một hộp gỗ màu đỏ bé xinh. Hộp chia làm hai tầng, phía ngoài cùng là tầng được điêu khắc; nhìn xuyên qua tầng ngoài có thể xem tầng dưới kia vẽ một nhành mai, bên trên điểm hai con chim khách, trông rất sống động. Toàn bộ chiếc hộp được khéo léo tạo nên, vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết hàng cao cấp.
Hộp chỉ lớn bằng bàn tay, phía trước có một khóa nhỏ, tôi nhẹ nhàng đẩy một cái, phát hiện đẩy không ra. Tôi ‘ơ’ một câu, khóa này xem chừng không dễ mở.
Vận dụng não nhiều lần kiểm tra, suy nghĩ, nửa ngày cũng không nghĩ thông. Đang định thử thêm lần nữa, ai biết động tới chỗ nào chỉ nghe ‘xoạch’ một tiếng, ổ khóa cứ thế bung ra.
Lòng tôi vui vẻ vô cùng, bèn mở nắp hộp.
Chỉ thấy bên trong có một bức ảnh hơi ố vàng, trong ảnh là một cậu thiếu niên mặc xường xám, dong dỏng cao, nhìn qua ước chừng 17, 18 xuân xanh. Mặt mày chưa nảy nở hoàn toàn nhưng cũng nhìn ra sau này y nhất định là một vị công tử tuấn tú. Một đôi mày liễu, mắt đen tinh anh, khóe miệng hơi cong lộ ra hàm răng trắng tinh và dáng vẻ đầy tràn sức sống.
Tôi nhìn đăm đăm bức ảnh, nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy thiếu niên này vô cùng quen thuộc. Vỗ đầu một cái, kêu lên: “Trần đại thiếu!”
Đây chính là bức ảnh thời
niên thiếu của y. Tôi kích động nhìn nó hồi lâu, ngày càng chắc chắn. Trần đại thiếu trong ảnh có gương mặt ngây ngô pha lẫn chút khí chất của đàn anh. Y mặc xường xám trắng ngà, cổ áo cao cao lộ ra một chút thịt da trắng nõn. Hai tay y đặt trên đầu gối, nghiêm nghị ngồi, mắt nhìn thẳng tắp.
Tôi càng xem càng thích, không kìm được bèn đưa tay sờ mặt y.
“A…” Bỗng nhiên ngón tay bị đâm đau nhói, tôi cúi đầu nhìn, không biết ngón trỏ bị thứ gì đâm vào mà nhói một cái, máu cũng rỉ ra. Tôi không kịp cho tay vào mồm, chỉ giương mắt nhìn giọt máu rơi trên bức ảnh.
“Ui da.” Tôi xuýt xoa một tiếng.
Vừa lau tay, ai ngờ giọt máu kia vỡ tan trên ảnh đã lập tức loang ra. Dòng máu lan tràn bên trong ảnh chụp, như là đóa hoa nở rộ đỏ tươi, dần dần nhuộm đỏ tấm ảnh cũ này. Tôi kinh ngạc nhìn nó, tâm lý bỗng nhiên trở nên sợ sệt. Trần đại thiếu trong ảnh vốn có đôi con ngươi biếc đen, sau khi nhuốm máu của tôi thì biến sắc trở nên đỏ ngầu, giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục; cảnh tượng như vậy khiến tôi không rét mà run, sởn cả tóc gáy.
Tôi sợ đến mức vội vàng vứt ảnh vào trong hộp, khóa kín, mau chóng trả về vị trí ban đầu.
Quay người chuẩn bị chuồn đi, vì hiện nay tôi chỉ cảm thấy cỗ quan tài kia là nơi an toàn nhất. Lúc tôi chạy về gian phòng cũ, cỗ quan tài vốn đóng chặt nắp giờ đã mở toang. Một trận gió âm thổi tới khiến ngọn nến liên tục lập lòe, không gian tranh sáng tranh tối. Tôi nhìn về phía bên kia, cửa sổ vốn được tôi đóng lại cũng mở nốt.
Tôi nuốt nước bọt thấm cổ họng khô khan, thấp thỏm đi về phía quan tài.
“Trần đại thiếu?”
“Trần Lập Châu?”
Tôi từng bước từng bước đến gần, trên trán đều là mồ hôi, lòng bàn tay cũng thế.
“Là anh sao?”
Không ai trả lời.
Tôi đứng cách quan tài vài bước, dừng lại. Mồ hôi lạnh nương theo trán chảy xuôi.
Tôi rướn cổ vào trong nhìn xem, phát hiện bên trong có người nằm. Lòng tôi vô cùng căng thẳng, da đầu đã tê rần lên. Tôi nắm chặt tay, đang chuẩn bị tư thế xông lên để nhìn xem ai nằm trong đó thì… người kia bỗng nhiên cử động, một bàn tay tái nhợt bấu lên thành quan tài, móng vuốt dài và nhọn thò ra. Σ( ° △ °|||)︴Tôi sợ đến mức cong đuôi bỏ chạy.
Ai ngờ chạy chưa được hai bước đã có một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy cổ tôi. Quay lại chỉ thấy gương mặt trắng xanh của Trần phu nhân đang áp sát, bà ta trợn to đôi mắt trắng dã vằn vện tơ máu nhìn chằm chằm tôi một cách thèm thuồng.
Tôi hét lên một tiếng, hôn mê.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Âm Phu
- Chương 30