- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Âm Phu
- Chương 13
Âm Phu
Chương 13
Edit: Thỏ
Vừa vào phòng, tôi đã thấy Trần đại thiếu nằm nghiêng trên giường, khép hờ hai mắt. Một tay y gác sau đầu, một tay khác khoát nhẹ trên đùi. Thành thật mà nói, dung mạo kia của Trần đại thiếu chỉ cần y không mở mắt sẽ khiến tôi thực sự rất yêu thương. Nhưng đúng là một danh môn công tử có tính nhạy bén, chưa chi đã mở mắt ra.
“Sao chậm như thế?” Trần Lập Châu hé mắt, để lộ đôi đồng tử đỏ ngầu.
Cả người tôi run lên: “Anh muốn lư hương chất lượng nhưng vòng vòng ở đây không ai bán, tôi phải chạy mười mấy dặm đường lên trấn mua về.” Tôi giơ cái lư hương, nét cười đầy mặt. “Tôi đốt ngay cho anh.”
Trần Lập Châu tiếp tục nhắm mắt, không hỏi nữa.
Tôi vừa châm lửa vừa nghĩ ngợi, lúc trước đến tột cùng tôi đã làm sai bước nào, rốt cuộc triệu hồi một hung thần ác sát; giả như tôi làm lại lần nữa, có phải vị Trần đại thiếu hiền dịu trước kia sẽ trở về?
“Nghĩ gì thế?” Giọng nói lạnh lẽo vang bên tai tôi, tôi xoay người lại đã thấy Trần Lập Châu đứng trước mặt mình, dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn tôi chằm chặp.
Tôi cười thảm hai tiếng: “Không, không nghĩ gì hết.”
Dứt lời vội vã quay đi chỗ khác, đem nhang cung kính thắp lên.
“Trần ca, hôm nay tôi đi ngang tiệm may, tiện đường mua cho anh hai bộ quần áo, anh xem có cần đốt bây giờ không?” Tôi nịnh bợ ngó y.
Trần Lập Châu liếc qua mấy bộ trang phục tôi mua, nhìn tôi, không ừ hử. Tôi cũng chẳng biết y thích hay là không thích, tâm lý luôn thấp thỏm, phập phồng; sau đó chợt nghe sư phụ hô một tiếng ngoài cửa: “Tiểu Duẫn, người của Trần gia đến!”
Tôi quay sang Trần Lập Châu, chỉ thấy y hướng tôi hất cằm, tôi như phụng mệnh thánh chỉ răm rắp chạy ra.
Người đến là Trần gia đại quản gia, lão Lưu. Ông ta nói lần này vâng lời phu nhân đem cho đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân hai rương quần áo thu đông, lại thấy một vài rương gỗ bọc bốn góc bằng đồng đặt ở trước mặt tôi.
Quản gia chỉ vào hai rương bên trái, nói: “Đây là chuẩn bị cho đại thiếu gia.” Lại chỉ sang hai rương bên phải: “Đây là chuẩn bị cho thiếu phu nhân.”
Tôi sững sờ, thiếu phu nhân á? Danh xưng này nghe ẩm ương ghê.
Lão đầu ở phía sau cười khì một tiếng thật vui vẻ, nhưng thấy tôi quay đầu nhìn lão, lão bèn làm bộ hút thuốc. Tôi mặc kệ lão, tiện tay mở một cái rương, sau đó trợn to mắt.
Đủ loại tơ lụa gấm góc, nhìn qua đã biết có giá trị không hề nhỏ. Lại mở thêm rương nữa, bên trong đều là lông chồn, lông cừu, tôi tiếp tục trợn mắt. Quản gia sai gia nhân khuân đồ đạc vào phòng, trước khi đi còn nói, chờ đầu xuân năm sau sẽ đem quần áo đến thêm.
Tôi nghệch mặt nhìn quản gia ngồi vào kiệu, loạng choạng đi mất.
“Sư phụ, người có tiền mẹ nó hay làm chuyện như vậy…”
Tôi nói với Trần đại thiếu: “Anh chọn vài bộ đồ đi, tối nay tôi sẽ đốt cho anh.”
Trần đại thiếu nâng cằm nhìn lướt qua: “Em chọn cho ta.”
Tôi sững sờ, gãi đầu một cái: “Tôi sợ gu thẩm mỹ mình kém.”
Trần Lập Châu im lặng, mà tôi vừa nhìn thấy ánh mắt kia đã biết y có chút không vui, vì thế vội vàng mò tay vào rương tìm kiếm.
Nói thật, đây đều là quần áo tốt nhất, cứ lấy bừa một cái đủ để nhà nghèo ăn cả năm, làm gì có chuyện tốt hay không tốt? Nhưng tôi sợ chọc giận Trần đại thiếu nên không thể làm gì khác hơn là chổng mông tỉ mỉ lục lọi.
Vừa nhổm lên, đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó sờ soạng trên mông mình, quay đầu lại đã nhìn thấy Trần đại thiếu đứng phía sau tôi. Tôi giật mình lùi về sau hai bước, sau đó bất cẩn ngã vào rương.
Trần đại thiếu khom người nhìn tôi một cách chăm chú, tôi sợ đến mức tóm bừa một bộ y phục che trước ngực mình, căng thẳng nhìn y.
Trần đại thiếu đưa tay nâng cằm tôi, thì thào hỏi: “Em có từng động phòng với ta?” Thanh âm kia trầm thấp mang theo chút ái muội lọt vào tai khiến cơ thể tôi tê rần, gương mặt cũng nóng lên.
Trần đại thiếu lơ đãng ngắm tôi. Tôi nuốt nước bọt, chẳng biết nên nói có hay không. Đôi mắt tôi liếc xuống, thấy trên tay vẫn còn nắm chặt bộ y phục bèn đánh trống lãng giơ lên: “Đây nè, Trần ca, mẫu này cũng đẹp đó.”
Trần đại thiếu kéo bộ y phục xuống, tiện thể ném qua một bên. Y nhìn chằm chằm tôi khiến tôi không còn chỗ trốn.
“Hay vẫn chưa?”
Tôi lại nuốt nước bọt: “Cũng không thể nói không có…”
“Hửm?”
Trần đại thiếu bế tôi lên, nháy mắt, y ngồi ở trên giường, mà tôi ngồi trên đùi y…
Mặt tôi nóng như
bánh nướng mặn không nhân.
“Vậy là có?” Trần đại thiếu nhìn tôi, gương mặt y càng lúc càng gần. “Nhưng vì sao ta không nhớ ra chút gì nhỉ?”
Phút chốc tôi sắp bị sặc nước bọt, cố tình ho khan hai tiếng: “Này, chuyện này…”
“Biểu cảm của em giờ đây thật giống như đang nói muốn bị ta chơi hỏng.” Trần đại thiếu dùng móng tay vuốt ve cổ họng tôi.
Tôi trợn to đôi mắt, máu huyết toàn thân như trào hết lên đầu, mẹ nó, đây vẫn là Trần Lập Châu sao?
“Anh… anh!”
Lăn sang một bên, tôi đã bị y đè bên dưới, đôi con ngươi đỏ tươi giờ khắc này sáng lên như bảo thạch, một khắc cũng không rời khỏi người tôi. Ngón tay lạnh lẽo luồn vào vạt áo bên dưới khiến tôi rùng mình vì lạnh.
Mặt tôi nóng như vừa uống liên tiếp hai bình Nhị Oa Đầu, tâm trí cũng ngất ngây con gà tây.
Trần Lập Châu nằm trên, y nhìn môi tôi rồi mạnh bạo hôn xuống. Ngón tay linh hoạt trượt trên cơ thể tôi như đốt lên ngọn lửa, y còn không ngừng xoa nắn, vuốt ve ngực tôi.
“Muốn không?” Trần Lập Châu cong chân chạm vào vật đang phồng lên dưới quần khiến tôi rên thành tiếng.
Là một thanh niên còn trinh 19 năm, tôi thừa nhận, tôi con mẹ nó bị tên quỷ này dụ dỗ mất rồi. Trần Lập Châu cong môi, lộ ra nụ cười tà ác: “Có muốn ta giúp em không?”
Tôi nắm chặt lấy chăn dưới người, nhắm đôi mắt, không dám hé môi. Tôi biết nếu mà tôi nói thì thể diện của tôi đem đi vứt sạch. Nhưng thân thể thành thật khiến tôi không cách nào trốn tránh, không ngừng muốn dựa vào người ta, ngày càng ham muốn thật nhiều. Tôi cắn chặt môi lắc đầu mãnh liệt. Bao nhiêu máu nóng đều tích tụ dưới đũng quần, bàn tay lạnh lẽo kia cầm chặt, nhanh chóng nắm lấy toàn bộ kɧoáı ©ảʍ của tôi. “A…~” Tôi lại nghe thấy chính mình bị khống chế đến rêи ɾỉ.
Mẹ nó chứ mặt mũi, ông đây muốn sướиɠ hơn!
Tôi ôm chặt lấy cổ Trần Lập Châu, một chân vòng bên hông y, thân thể nhẹ nhàng lay động theo sự trêu chọc của y. “Trần ca, tôi muốn, cho tôi.”
“Tiểu Duẫn ngoan.” Trần Lập Châu cười bên tai tôi, sau đó hôn một cái.
Hai tay tôi cào loạn trên lưng y, cơ thể phiếm du͙© vọиɠ quả thật sắp bùng nổ đến chân trời. “Mẹ nó, sướиɠ quá đi!”
Thân thể vỡ thành một đường thẳng, móng tay cào chặt trên cổ Trần Lập Châu. Từ trong tay y lần nữa, tôi bất giác mở to hai mắt, âm thanh ngọt ngào bỗng nhiên thốt ra.
“A…”
Một lúc sau, tôi cảm thấy mình mệt như con cún. Thế nhưng lần này so với những lần tôi tự quay tay hoàn toàn khác nhau. Loại kɧoáı ©ảʍ đó đúng là khiến tôi sung sướиɠ từ đầu đến cuối, không hề có một giây nhàn rỗi, sung sướиɠ đến độ mấy ngón chân cũng dính vào nhau.
Kỹ thuật của Trần ca tuy rằng chưa tốt lắm, thế nhưng tôi rất hài lòng.
Trần Lập Châu ôm tôi vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, thì thào bảo: “Đêm nay đào cơ thể ta lên.”
Đầu óc tôi có chút mơ hồ: “Sao vậy?”
“Bởi vì ta muốn
làm
em.”
— —
@Thỏ:
Đó đó, thế là sắp hường phấn. Thỏ thích ông thụ này ở chỗ sống thật với bản thân. Yêu ghét rõ ràng, bản tính trần trụi nhưng chân thật, thích liền thừa nhận là thích, muốn là nói muốn, không đỏng đảnh làm giá với chồng mình. Nói chung cưới hỏi cũng xong rồi, hai ổng sắp mần chuyện tình thú là đương nhiên.
(❁´▽`❁)
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Âm Phu
- Chương 13