Chương 59: Hung miêu quái đản

Ý thức của tôi dần dần hồi tỉnh, mở mắt ra nhìn, xung quanh là một màu tối đen.

Nơi đây vẫn là hiện trường vụ án, bàn ghế ban nãy dọn dẹp đã bị đổ, hơn nữa vị trí còn giống hệt với lúc chưa dọn. Điện thoại lúc nãy đặt trên bàn bị rơi vào trong góc tường, ánh sáng le lói.

Hoàng Tiểu Đào quỳ dưới đất, đang ôm bụng ho khan kịch liệt, miệng chảy ra nướ bọt. Tôi chú ý bụng nàng có hai dấu giày một cái là tôi đá, cái kia do Vương thúc đá.

Cánh tay tôi đầy vết xước, khóe miệng mằn mặn, vừa rồi Vương Thúc ra tay quá mạnh, làm môi tôi đập vào răng, chảy máu.

Tôi thầm nghĩ, Vương Nguyên Thạch này ra tay cũng quá ác đi, nhưng nếu không làm vậy, sợ rằng tôi và Tiểu Đào chẳng thể thanh tỉnh, tiếp tục đóng vai vợ chồng tàn sát lẫn nhau, thậm chí có thể làm tổn thương đối phương.

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên vừa quỳ vừa lết tới chỗ tôi, làm tôi giật nảy mình, hay là nàng chưa thoát khỏi duễn hung thuật, vẫn đang đắm chìm vào nhân vật?

Kết quả nàng mỏ miệng: "Tống Dương, thật là đáng sợ, một màn vừa rồi thật là đáng sợ."

Sau đó nàng ôm chầm lấy tôi, khí lực lớn đến nỗi gần như làm tôi ngạt thơt, nước mắt ấm nóng thấm vào cổ tôi. Tuy rằng bộ ngực cúp D đang ép thật chặt vào người, nhưng lúc này tâm trí tôi đang không ổn định, như chim sợ cành cong, hoàn toàn chẳng rảnh rỗi thưởng thức.

Tôi thuận thế ôm nàng vào lòng, thân thể mềm mại của Hoàng Tiểu Đào nằm gọn trong ngực tôi, run rẩy, tôi phát hiện, thì ra tôi còn run hơn cả nàng.

Ôm nhau quả thật có thể làm cho người ta bình tĩnh lại, hơn bất cứ liều thuốc an thần nào. Dần dần cả hai bình phục, tách nhau ra. Hoàng Tiểu Đào dùng tay lau nước mắt, Vương Nguyên Thạch đưa cho nàng một cái khăn giấy.

Thường ngày Hoàng Tiểu Đào luôn là một hình tượng đẹp lạnh lùng trong mắt tôi, trước giờ chưa từng thấy nàng khóc, đôi mắt đẹp đẫm lệ, nước mắt tuôn rơi tạo nên một vẻ dễ thương lạ kỳ, khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Tim tôi chợt đập mạnh liên hồi, cảm giác nghiêm túc này trước đây tôi chưa từng trải qua.

Hoàng Tiểu Đào thấy tôi ngơ ngẩn nhìn mình, đột nhiên thúc một cái vào ngực tôi, nói: "Đây là chủ ý quỷ quái gì của anh vậy, thiếu chút nữa hù chết tôi rồi."

Tôi liền thanh tỉnh: "Cái này không thể trách tôi được, là do toa thuốc trong sách."

"Thuốc gì cơ?" Hoàng Tiểu Đào hỏi.

Tôi nhặt cái mặt nạ dưới đất lên, nói: "Cô có nhớ lúc chiều tôi nấu thuốc đông y không? Là trong sách viết, thứ thuốc này có thể khơi gợi cảm xúc, ai biết... là tới mức gây ảo giác."

"Khốn kiếp, mày hù chết ta rồi biết không?" Hoàng Tiểu Đào bực dọc đoạt lấy cái mặt nạ trong tay tôi, ném vào trong góc. Trong lòng tôi cũng thầm thề, thứ diễn hung thuật này từ nay sẽ không dùng tới nữa.

Lúc đó tôi cho rằng tổ tiên lừa gạt mình, sau đó mới về lật lại sách tra kỹ, toa thuốc này tên là "nhập mộng tán". Phía sau có ghi chú, phương thuốc này có thể khiến người ta đắm chìm vào mộng ảo, như đối mặt thực cảnh. Lúc trước theo cách hiểu của tôi, chỉ là khơi gợi cảm xúc, nào biết được ý của những lời này là cảnh báo cho người sử dụng, hít loại thuốc này sẽ khiến gây ra ảo giác.

Hơn nữa tôi còn phạm sai sót, tính nhầm liều lượng, thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn, cho nên tôi phải luôn ghi nhớ.

Nhưng vạn lần không nghĩ tới là chuyện phát sinh tối hôm đó, trời xui đất khiến, giữa tôi và Tiểu Đào đã phát sinh tình cảm gắn bó. Nhiều năm sau nhớ lại, tôi còn vô cùng cảm kích vị tổ tiên đã sáng chế ra diễn hung thuật này, dĩ nhiên chuyện này sẽ kể sau.

Tôi hỏi Vương Nguyên Thạch vừa nãy phát sinh chuyện gì, ông ta nói tôi và Tiểu Đào ban đầu giả bộ ngồi ăn cơm chung, giống như một đôi vợ chồng thật vậy, sau đó ôm đầu kêu đau, rồi cãi vã.

Lúc ấy Vương thúc rất đắn đo, không biết có nên đánh thức chúng tôi không, kết quả chúng tôi bắt đầu động thủ, lúc này ông ấy mới nhảy vào ngăn cản.

Tôi thầm sợ hãi, cũng may không phải cả ba cùng diễn, nếu không có khi bọn tôi đã chết ở đây giống như ba nạn nhân, cộng thêm việc đeo mặt nạ quỷ dị, đoán chừng hồ sơ cảnh sát sẽ có thêm một vụ án không thể phá.

Lúc này Hoàng Tiểu Đào đã hoàn toàn tỉnh táo, hỏi tôi: "Vừa nãy, anh có nghe được một âm thanh quái đản không?"

"Có nghe." Tôi đáp.

Nàng lại hỏi Vương Nguyên Thạch, nhưng ông ta chẳng nghe thấy gì, hiển nhiên âm thanh kia là xuất hiện lúc vụ án xảy ra. Một nhà ba người đột nhiên đau đầu, sau đó tính tình thay đổi, không thể không nghi ngờ đây chính là mấu chốt của vụ án.

Tôi trầm ngâm nói: "Tôi cảm thấy, nguyên nhân khiến ba người trong một nhà chết có thể là..."

Đang nói dở, bỗng nhiên hai con chuột bạch trong l*иg kêu ầm ỹ, nhẩy loạn lên, suýt nữa thì cả cái l*иg rơi xuống đất, tôi kinh hãi la lên: "Không ổn, có thứ đi vào."

"Có thứ? Là ý gì?" Hoàng Tiểu Đào bị dọa đến tái mặt.

Tôi nhặt điện thoại di động trong góc lên, cả ba cùng hít vào một hơi khí lạnh. Bột mì rắc bên cạnh cái l*иg chuột, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một loạt dấu chân mèo, kéo dài tới bậc cầu thang.

Tôi nói: "Tiểu Đào thủ ở đây, tôi với Vương thúc ra ngoài tìm con mèo kia."

Hoàng Tiểu Đào kháng nghị: "Tôi không muốn ở một mình, nơi này quỷ khí âm u quá, để Vương thúc ở lại đi, tôi với anh ra ngoài."

Tôi đành phải đáp ứng, sau khi hai tôi đi ra cửa, nhìn ngó hai bên, phố cổ không có đèn đường, chỉ có nhà với nhà san sát nhau, tôi định chia ra hai đường đi tìm.

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên kéo tay tôi: "Hay là cùng nhau đi đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Tôi định nói chia nhau ra thì hiệu quả hơn, nhưng cũng sợ sẽ có chuyện xảy ra, nên gật đầu.

Phố cổ một đầu là đường cái, một đầu là hẻm nhỏ, tôi cảm thấy còn mèo kia khả năng cao sẽ chạy vào hẻm, liền theo hướng đó đi tìm.

Đi được một đoạn, tôi đột nhiên phát hiện Hoàng Tiểu Đào cứ ôm chặt lấy tay mình, có hơi thân mật thái quá không? Tôi cúi đầu nhìn nàng, nàng cũng ý thức được, vội rụt tay về, ấp úng: "Anh đừng...hiểu lầm, tôi không sợ."

Không biết có phải do tôi ải giác hay không, Hoàng Tiểu Đào hình như có gì đó khác thường.

"Vừa rồi làm cô sợ hãi, có muốn tôi bù đắp một chút hay không?" Lúc tôi nói những lời này, cảm giác mặt nóng ran, đỏ bừng. Trời ạ, tại sao lại trở nên xấu hổ trước Tiểu Đào như vậy, tôi đã luôn bắt nàng phải hợp tác.

Hoàng Tiểu Đào cúi đầu không trả lời, tôi còn tưởng làm sao, nhìn một cái liền giật mình, mặt nàng còn đỏ hơn tôi.

Làn da của nàng vốn được nuôi dưỡng rất mềm mại, nõn nà, hai gò má đỏ ửng lên dưới lớp phấn, nhìn như hồng ngọc, vô cùng dễ thương.

Không biết là nàng đang tức giận hay là thẹn thùng, đột nhiên trừng mắt với tôi một cái, nói: "Cám ơn, không cần." Sau đó sải bước về phía trước.

Đầu óc tôi mơ hồ, đây là chuyện gì, tôi chọc giận gì nàng ư, đúng là hiểu được suy nghĩ của con gái còn khó hơn điều tra cả trăm vụ án.

Chúng tôi đi tới con hẻm nhỏ kia, ánh sáng điện thoại bỗng nhiên vụt tắt, thì ra chiếu sáng suốt một thời gian dài, pin đã cạn. Tôi hỏi Tiểu Đào có mang điện thoại di động không, nang lục túi nói: "Tệ hại, để quên ở phòng rồi."

Sau đó, không có đèn, chúng tôi chỉ có thể mò mẫm đi về phía trước. Đúng lúc này, đột nhiên tôi nghe tiếng thứ gì đó lăn trên mặt đất, chỉ thấy một cô bé đang chơi đùa một cái tú cầu, nghe thấy tiếng bước chân, nó đột nhiên quay đầu lại, hai mắt phát ra ánh sáng quỷ dị!