Chương 108: Kiến đạn Nam Phi

Tiểu Đào nói: "Nhưng giờ chúng ta bị kiến bao vây rồi."

"Không cần sợ, tôi có pháp bảo đây." Tôi bốc một nắm đường, ném vào trong góc. Bất kể là loại kiến gì, đều không khỏi bị cám dỗ bởi đường.

Lập tức đàn kiến đạn như thủy triều rút khỏi người chúng tôi, tràn tới chỗ nắm đường, lập tức chỗ đó trồi lên một đống lớn. Ban nãy cái đầu nữ nhân mà tôi ảo giác, cũng chính là cái này.

Quay người kéo tay Tiểu Đào chạy ra khỏi phòng, ngoài hành lang cũng đầy kiến đạn, tôi xé túi đường, ném hết về phía cuối hành lang, thu hút sự chú ý của chúng.

Nếu Vương Đại Lý không mua nhầm đường cát, khả năng tối nay chúng tôi thực sự đã bỏ mạng.

Chạy nhanh xuống lầu dưới, Vương Đại Lý đang lăn lộn trên mặt đất, người bám đầy kiến đạn, tôi vội vàng cởϊ áσ khoác phủi kiến cho hắn, đồng thời nhét một viên minh tâm đan vào miệng.

Nửa phút sau, Vương Đại Lý thanh tỉnh, kinh hãi: "Thì ra không phải là lửa!"

"Đi nhanh lên!"

Chúng tôi chạy một mạch ra khỏi căn nhà, mệt bở hơi tai ngồi phịch xuống đất. Tiểu Đào nhìn ngón tay mình, đau lòng nói: "Liệu có bị để lại sẹo không?"

Tôi suýt thì hộc máu, vừa mới thoát chết, cái quan tâm đầu tiên lại là thứ này??? Vương Đại Lý ca thán: "Tỷ còn lành lặn, nhìn tôi đi, nơi này, nơi này còn có nơi này..." nói xong hắn còn định cởϊ qυầи cho chúng tôi nhìn. Tôi vội cản lại, có điều hắn quả thật thê thảm hơn chúng tôi nhiều.

Tôi trấn an hắn: "Không sao, đây là axit formic, về rửa lại bằng nước kiềm, vài ngày sau sẽ đóng vảy."

Tiểu Đào định đi vào chụp ảnh chứng cứ, tôi nói đợi mai đi, bây giờ đàn kiến hung hăng lắm. Cả hai cũng hết sức tò mò, không hiểu sao nhìn kiến lại ra lửa và máu tươi. Thực ra trong lòng tôi đã đoán được bảy tám phần, nhưng chưa xác minh thực tế, chỉ nói đợi mai mới công bố.

Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại tìm kiếm chứng cứ, người của tổ kỹ thuật cạy một mảng tường ra, phát hiện bên trong chằng chịt tổ kiến, chỉ có điều đang ở trạng thái ngủ say, tiểu Chu liền bắt mấy con về xét nghiệm.

Tôi bảo hắn lấy thêm một ít nước sơn tường về luôn, đây có thể là một sơ sót trọng yếu, nhà này rõ ràng đã bỏ hoang lâu không có ai ở, nhưng nước sơn lại rất mới. Trước đó tôi không để ý cái này, thế mới biết không phải thứ gì cũng có trong sách vở, phải dựa vào thực hành mới đầy đủ.

Tiểu Chu so sánh axit formic trên người kiến đạn với axit trên da nạn nhân, đúng là họ bị kiến đạn gϊếŧ chết.

Trên sơn tường phân tích ra một ít thành phần khả nghi, tiểu Chu không biết là cái gì. Tôi viết một toa thuốc thử cho hắn, bảo hắn đi bốc theo toa đó, về so sánh, quả nhiên đó chính là mấy vị thuốc đông y.

Làm xong toàn bộ, giờ đã là buổi trưa, Hoàng Tiểu Đào nhịn suôt từ sáng, hất hàm hỏi: "Tống Dương, giờ anh có thể công bố câu trả lời chứ?"

Tôi cười nói: "Cô còn nợ tôi bữa cơm đấy nhé."

Tiểu Đào đấm tôi một cái: "Nhân tiện tôi đã gọi toàn thể tổ chuyên án lắng nghe cao kiến của anh, anh đừng có phụ lòng bữa cơm này đấy."

"Được!" Tôi gật đầu.

Hoàng Tiểu Đào chọn một quán cơm gần đó, chờ mọi người có mặt đông đủ, tôi phát biểu: "Kiến đạn sinh sống ở Nam Phi, là một trong mười loài côn trùng độc nhất thế giới. Nó có thể tiết ra một lợi axit formic, nếu dính vào da thịt sẽ gây ra bỏng. Vụ án này suýt nữa tôi cũng bó tag bởi tổ tiên tôi chưa bao giờ gặp loại kiến này."

Hoàng Tiểu Đào nói: "Thôi thôi, điều này mọi người đều đã biết, chúng tôi chỉ thắc mắc là sao mình bị ảo giác thôi."

"Có một loại thuốc mê tên là Dạ Bất Tư Gia." Tôi đáp

"Dạ bất tư gia?" Mọi người kinh ngạc.

Tôi giải thích, dạ bất tư gia là một loại nước hoa của kỹ nữ thời cổ đại hay dùng. Nói là nước hoa nhưng nó không màu không mùi vị, có tác dụng gây ảo giác mạnh. Tại sao lại gọi là Dạ bất tư gia, bởi ban ngày nó không có tác dụng, chỉ có tác dụng vào ban đêm.

Tiểu Chu xen vào: "Có lẽ kết cấu thành phần hóa học của loại thuốc này không ổn định, ở nhiệt độ bình thường nó sẽ phân tách thành nước vô hại, chỉ khi ban đềm trời lạnh nó mới liên kết thành thuốc mê."

Hoàng Tiểu Đào mắng: "Đừng ngắt lời!"

Tôi nói tiếp, sau khi bị dạ bất tư gia gây ảo giác, tinh thần sẽ trở nên yếu ớt, rất dễ bị ám thị tự kỷ. Thực ra hồn ma chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác, hẳn Đại Lý còn nhớ, trước khi ta xuống lầu thì chẳng thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn vừa nhắc tới, đột nhiên tôi liền trông thấy nữ quỷ áo trắng.

Thực ra tối qua là chúng tôi tự hù dọa chính mình, tự kỷ ám thị ra hình ảnh mà trong đầu mình nghĩ.

Vương Đại Lý thì nhìn kiến thành lửa còn Tiểu Đào lại nhìn thành máu, bởi thông tin hai người tiếp xúc là khác nhau. Vương Đại Lý và đa số mọi người đều cho là căn nhà đã từng xảy ra hỏa hoạn, nhưng Vương Nguyên Thạch điều tra, nói với Tiểu Đào là không có chuyện đó, việc này Đại Lý không được biết.

Vậy đối với hai chú cháu ở thử nhà, họ cũng phải điều tra căn nhà từ trước. Nhưng giống như những gì Lão Yêu tìm được, thông tin họ nhận chỉ có thể là căn nhà đã từng bị cháy. Cho nên ban đêm họ ảo giác ra ngọn lửa, chạy từ phòng này sang phòng khác, bị chặn hai đầu, cuối cùng chết bỏng.

Vương Đại Lý thở phào: "Nói như vậy căn nhà không bị ma ám?"

Tôi cười nói: "Có ma hay không ta không chắc, nhưng có thể nói tối qua chúng ta gặp ma là giả."

Hoàng Tiểu Đào đập bàn một cái: "Đây là một vụ mưu sát được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng Tống Dương, hung thủ từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, làm sao chúng ta bắt được hắn?"

Tôi chợt lóe lên một ý tưởng: "Việc này, để bầy kiến đạn Nam Phi dẫn chúng ta đi tìm."

"Kiến đạn Nam Phi?" Hoàng Tiểu Đào không hiểu ý tôi nói gì.

Tôi giải thích, sở dĩ hung thủ có thể điều khiển bầy kiến, là do cả bầy đều theo kiến chúa, chúng coi kiến chua là vua, bảo vệ kiến chúa bằng mọi cách. Có thể suy đoán, kiến chúa do hung thủ giữ, trong chiếc xe SUV tối qua rất có thể có kiến chúa, nó bị kẹt liền phát tín hiệu tần số cầu cứu, cho nên bầy kiến trở nên hung hăng.

Hoàng Tiểu Đào hỏi tổ chuyên án có tìm thấy chiếc xe không, mọi người lắc đầu, đã chốt chặn khắp các giao lộ quanh đó nhưng không có thu hoạch gì.

Tôi nói: "Bảo mọi người về nghỉ ngơi đi, để ba người chúng tôi đi là được."

Vương Nguyên Thạch lãnh đạm một câu: "Ta cũng đi."

Hoàng Tiểu Đào đứng dậy hô: "Khỏi ăn uống, đi luôn."

Tôi cười khổ: "Đừng bốc đồng như vậy, kiến đạn sống ở Châu Phi, ban ngày quá nóng nên chúng chỉ hoạt động về đêm thôi, tối nay chúng ta đi."

Tiểu Đào vẫn không yên tâm: "Vậy nếu chúng tập kích ta như tối qua thì sao?"

"Cô tìm giúp tôi một thứ." Tôi ghé vào tai nàng nói nhỏ.

Hoàng Tiểu Đào kinh hãi: "Thứ này bất hợp pháp. Cũng may là anh nói với tôi, chứ tự mình đi tìm thì có khi tôi phải còng anh lại."

Tôi nhăn mặt: "Cho xin, cho xin."

Đám cảnh sát thấy tôi với Tiểu Đào to nhỏ với nhau, liền cười đắc ý, Tiểu Đào đỏ mặt, tức giận đập bàn: Cười cái gì? Chúng ta đang nói chuyện công việc."

Tối đó, bốn người chúng tôi tới căn nhà ma, để đề phong thuốc mê dạ bất tư gia, tôi bảo mỗi người ngậm một viên minh tâm đan. Sau đó cắt một chai nhựa thành hình cái xẻng, xúc mấy con kiến đen dưới chỗ tường bị cạy.

Không có lệnh của kiến chúa, mặc dù chúng có phản kháng, nhưng chỉ là hành động cá nhân, không phải cả bầy tấn công. Mặc dù thế, nhưng một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Đại Lý và Tiểu Đào cứ thấy kiến là lại lo lắng.

Chúng tôi tới chỗ mà chiếc SUV đỗ tối qua, thả mấy con kiến xuống, chúng lập tức đi theo một hướng.

Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc: "Có điều này tôi không hiểu, sao bọn chúng không rời khỏi căn nhà đi tìm kiến chúa?"

"Vấn đề này tôi cũng đã nghĩ tới, ban nãy ngửi xung quanh ngôi nhà, thấy có mùi long não, chắc đây cũng do hung thủ sắp xếp, mục đích là vây khốn bầy kiến ở bên trong.

Hoàng Tiểu Đào hít một hơi khí lạnh: "Đúng là một tên giảo hoạt."