Chương 8

Chẳng biết đi bao lâu cô đã ra tới ngoài trấn, cả người ướt nhẹp toàn mồ hôi và máu đỏ, cô sắp kiệt sức, hai mắt hoa lên, hai cẳng chân rời rã nhưng không dám dừng lại.

“Mở cửa! Thầy lang mau mở cửa! Xin hãy cứu em tôi với!”

Vân Xuyên không ngừng đập cửa, cô đã đi qua mấy tiệm thuốc, nhưng không có ai trả lời.

Thân thể con Mơ càng lúc càng lạnh toát, Vân Xuyên đã không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng.

“Mơ ơi, chị xin em, em đừng chết, chị xin em mà Mơ ơi.”

Đến khi cô gần như tuyệt vọng, thì ánh đèn bên trong tiệm đã được thắp lên, một cậu bé ra mở cửa cho cô. Thấy Vân Xuyên cõng theo con Mơ đang ròng ròng chảy máu mắt, thằng bé tỉnh cả ngủ, sợ hãi gọi vọng vào.

“Ông ơi, dậy đi, có người bị móc mắt.”

Từ trong nhà vọng ra tiếng bước chân, một ông lão tóc điểm hoa râm gấp gáp đi ra.

“Ông ơi, xin ông cứu em cháu với, nó bị người ta móc mắt, xin ông cứu nó với.”

Ông già cũng hoảng sợ không kém, bảo đứa cháu vào lấy đồ, còn mình thì phụ giúp đặt con Mơ nằm lên cái chõng trong nhà. Hai hốc mắt con Mơ ầng ậc chảy máu, tưởng chừng như không thể ngừng lại được. Vân Xuyên không biết làm sao, dùng cả hai bàn tay của mình bịt lại, nhưng máu vẫn cứ chảy ra không dứt.

Ông già bảo cô lùi ra, còn mình bắt đầu xử lý hai hốc mắt cho con Mơ. Chẳng biết bao lâu sau, hai hố mắt toàn máu của con Mơ đã được băng kín lại, máu tung toé khắp sàn nhà và trên quần áo.

Thầy lang lúc này mới nhìn tới Vân Xuyên, thấy một bên vai cô máu chảy đầm đìa, mặt mũi tái nhợt, liền mau chóng băng bó vết thương cho cô, sai thằng cháu đem thuốc cầm máu cho cô uống.

“Cô gái này bị mất quá nhiều máu, ảnh hướng đến tim và các bộ phận khác, trong nhà ta cũng chỉ còn lại một ít thuốc cầm máu, bây giờ muốn cứu mạng chỉ còn một cách.”

Vân Xuyên vội vàng đứng lên.

“Cách gì ông cứ nói, chỉ cần cứu được em cháu.”

“Ở chỗ ta đã có gần đủ, chỉ thiếu đông trùng hạ thảo mà thôi.”

Vân Xuyên đã từng đọc qua về loại dược liệu này, nó quý giá và hiếm tới nỗi người có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được.

Theo sách có viết, ấu trùng nở ra trong lòng đất nếu không có gì thay đổi sẽ biến thành loài bướm, nhưng trong quá trình lớn lên, ấu trùng bị biến đổi, thân thể của nó bị một loài ký sinh hút hết chất dinh dưỡng, biến ấu trùng trở thành một cái xác khô.

Khi tới mùa xuân, từ xác ấu trùng mọc thành mầm non vươn lên mặt đất, tới đầu hạ thì có thể đem để sử dụng làm thuốc, cho nên thứ đó gọi là đông trùng hạ thảo.

“Cô gái, đông trùng hạ thảo là thứ vô cùng quý hiếm, bên ngoài thành của chúng ta, có một nơi gọi là U Linh Cốc, chỉ nơi đó mới có đông trùng hạ thảo. Có điều, U Linh Cốc không phải nơi người thường có thể vào, già này chỉ giúp cô cầm cự được hai ngày, đi hay không đi đều do cô chọn lựa.”

Vân Xuyên không nghĩ nhiều, ngay lập tức gật đầu.

“Đi, bây giờ cháu sẽ đi ngay.”

Thầy lang thấy cô không chút chần chừ, cũng lấy làm thương cảm và khâm phục, đưa cho cô một cái đèn, mấy thanh lương khô và một con dao phòng thân, lại dặn dò thêm.

“Ra tới ngoài thành, cứ đi về hướng Tây, cô sẽ phải đi qua một đầm lầy chết, hãy nhớ, dù nghe thấy ai gọi cũng không được quay đầu lại nhìn, càng không được nói bất cứ điều gì. Qua đầm lầy thì phải tuỳ vào số mệnh của cô, già cũng chưa từng tới đó.”

Sau đó thầy lang lại lật đật vào trong, mang ra một túi gạo trắng đưa cho cô.

“Ta nghe nói, trong đầm lầy đó đều là người bị chết đói, mang theo thứ này, đi vào đó nhớ rắc lên cho họ, cho dù nhìn thấy gì cũng không được sợ hãi mà phát ra tiếng động.”

Vân Xuyên cảm tạ ông thầy lang, cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của con Mơ lần cuối rồi rời đi.

Trời đã sáng rõ, cô thổi tắt đèn, dùng dây buộc đèn vào bên hông, tiếp tục đi về hướng Tây.

Đây không phải lần đầu tiên Vân Xuyên đi xa như vậy, nhưng chuyến đi này thật không bình thường, càng đi càng cảm thấy ánh sáng mặt trời trở nên yếu ớt, khi tới được đầm lầy thầy lang nói thì không khí âm u và tối sầm cả lại, tựa hồ như ở nơi này đều bị mây đen che phủ, ánh nắng không thể nào chiếu tới.

Vừa đặt chân xuống phần mô đất mọc cỏ trên đầm lầy loang loáng ánh nước, Vân Xuyên đã giật mình rụt chân về, bên dưới thò lên một bàn tay đã thối rữa, những đốt ngón tay vẫn còn vặn vẹo, kêu răng rắc như tay người còn sống.

Không chỉ ở nơi cô vừa đặt chân, mà toàn bộ khu đầm lầy đều trồi lên những cẳng tay, cẳng chân, thậm chí là cái đầu lâu người còn dính da thịt, hai con ngươi lập lờ đảo qua đảo lại.

Mùi hôi thối của xác người sộc lên tanh nồng. Vân Xuyên thấy cổ họng lợn cợn buồn nôn. Cô cố gắng trấn an bản thân, nghĩ tới con Mơ đã bị moi mất đôi mắt, thoi thóp chờ đợi ở tiệm thuốc, mọi sự sợ hãi biến thành nghị lực và kiên định.

Vân Xuyên mở túi gạo trắng ra, bốc lên rồi vẩy xuống đầm lầy, chân bước xuống mô đất mềm, cô ngậm chặt miệng, cắn chặt răng đến nỗi hai bên má cứng cả lại.

Ở đầm lầy không có đường đi, các mô đất cái gần cái xa, đa số đều là những chỗ mềm dễ lún, cô phải dùng một cái gậy chống xuống, vừa đỡ trơn trượt, vừa để dò tìm đường đi.

Càng đi sâu trong đầm lầy càng mờ mịt sương khói, cô không nhìn được phía trước có gì, chỉ thấy ngay dưới chân là vô số thi thể đang cựa quậy.

Gạo ném xuống lập tức bị những cái miệng đớp lấy, những con mắt người lòng trắng lòng đen lẫn lộn lập lờ trong làn nước, chúng đang nhìn cô, thăm dò cô, chỉ cần cô phát ra âm thanh thì ngay lập tức sẽ cùng ào lên kéo cô xuống bên dưới bùn lầy tanh tưởi.

Đột nhiên cô nghe văng vẳng sau lưng có tiếng gọi.



“Chị ơi, cứu em với!”

Đó là giọng của một đứa bé, đoán chừng chỉ bốn năm tuổi, nghe vô cùng quen thuộc.

Vân Xuyên hơi khựng lại, cô đảo mắt sang bên phải, nhưng nhớ lời dặn của thầy lang không dám quay đầu, lại tiếp tục bước đi, tay lấy gạo vãi xuống.

“Chị ơi, sao chị bỏ rơi em? Sao chị nỡ để lại em ở đó? Mắt của em bị moi mất rồi chị ơi.”

Đây chẳng phải giọng của con Mơ sao? Đúng rồi, ban nãy là giọng của con Mơ lúc còn nhỏ, cho nên cô mới thấy quen thuộc như thế.

Nhưng con Mơ đang nằm ở nhà thầy lang mà, sao có thể tới đầm lầy được. Vân Xuyên lắc đầu, miệng hơi mở ra, nhưng nghĩ gì đó lại ngậm chặt vào.

Lần này tiếng con Mơ vang lên ngay sau lưng cô.

“Chị ơi, đi theo chị em thảm quá. Nếu không phải tại chị đổi chỗ cho chị, thì em đã không bị moi mắt rồi…hức hức…”

Hai dòng nước mắt lăn dài trên má Vân Xuyên, cô đưa tay bịt miệng mình lại, không để bật ra tiếng.

Cả người Vân Xuyên run lên bần bật, l*иg ngực như có kim châm đau nhói. Đầu óc cô vụt trở nên trống rỗng, không nghĩ được gì ngoài việc mình dã hại con Mơ.

‘Đừng nghe nó! Nó không phải con Mơ đâu! Đi về phía trước, đừng nhìn về phía sau!’

Nơi nào đó bên trong Vân Xuyên chợt lên tiếng ngăn cản. Cô hít vào mấy hơi, mùi hôi thốc vẫn tràn đầy khoang mũi. Một âm thanh nữa vọng vào tai cô, nhưng cô không muốn nghe nữa, liền bịt một bên lại, tiếp tục bước về phía trước.

Phía sau Vân Xuyên, một cái thây người không nguyên vẹn trườn lên, bò tới đâu thịt lở loét tới đó, bám sát sau từng bước chân của cô. Chiếc lưỡi thè dài ra như muốn liếʍ vào gót chân người, miệng lảm nhảm “nhai, nhai, nhai”, âm thanh chóp chép rợn tóc gáy.

Một thây, hai thây, ba thây, cuối cùng là cả một loạt những thi thể thối rữa kéo nhau bò lên, chồng chất lên nhau thành đống bò theo sau Vân Xuyên.

Một bàn tay vươn tới, đem theo hơi lạnh và mùi hôi thối đặc trưng của đầm lầy hòng chạm vào bên vai bị thương của cô.

Vân Xuyên bặm môi bặm lợi đi thật nhanh, ném một nắm gạo qua sau vai.

Tức thì cả bầy thi thể nhao lên tranh giành gạo rồi bò trở lại đầm lầy. Tiếng cười khanh khách vọng khắp cả khoảng không mờ mịt.

Đặt chân lên bờ đất cứng rắn, sương mù dần tan đi, Vân Xuyên thấy mình đang đứng trước một cánh đồng hoa cải vàng, tiếng ong mật đập cánh rù rì trên những bông cải vàng như xua tan hết đi nỗi sợ hãi.

Vân Xuyên thở ra một hơi, buộc lại túi gạo quay đầu lại nhìn đầm lầy, nhưng ngoài mây mù và tiếng thở lạnh buốt thì không thấy được gì.

Cô mạnh dạn bước vào con đường nhỏ giữa vườn cải.

Vừa bước vào trong vườn cải, cô đã giật mình nghe thấy phía trước văng vẳng tiếng chó đang cắn người.

Vân Xuyên tiến đến gần hơn thì phát hiện ra có một nhà sư trẻ đang dùng dằng với một con chó đen, con chó cắn góc áo nhà sư không cho đi, còn nhà sư trẻ kia thì không dám đánh chó, chỉ có thể vừa niệm Phật vừa khẩn thiết cầu xin.

“Vị thí chủ này xin đừng cắn nữa, hãy để tiểu tăng đi.”

“Gâu…gâu…grừ…”

“Xin thí chủ đừng cắn áo tiểu tăng nữa, tiểu tăng còn có chuyện quan trọng cần giải quyết.”

Con chó đen hai mắt long sòng sọc, răng vẫn cắn chặt vào áo nhà sư trẻ, thậm chí còn dùng sức mà co kéo.

Vân Xuyên đứng đó nhìn hồi lâu, cảm thấy nhà sư trẻ có chút vô dụng, liền đi tới, dùng cái gậy đánh con chó một nhát vào mông.

Con chó đen kêu ăng ẳng, quay người liếʍ láp chỗ bị gậy đánh trúng, sau đó nó trừng mắt muốn nhảy bổ đến cắn Vân Xuyên.

Cô cũng không vừa, vung gậy lên cảnh cáo nó.

“Mày dám cắn, tao róc thịt mày nấu cao chó.”

Con chó không làm gì được, nhìn cái gậy nhử nhử trên đầu, sau đó quay đầu chạy về phía một tán cây đứng ngóng.

Nhà sư trẻ lúc này mới chắp tay lạy.

“A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Thí chủ không nên đánh nó, rất tội nghiệp.”

Vân Xuyên thật cạn lời với vị hoà thượng trẻ này, cô chất vấn.

“Tôi mà không đánh đuổi nó, xin hỏi nhà sư định dùng dằng với con chó đến bao giờ? Thân làm nhà sư mà ngay cả một con chó cũng không đuổi đi được, thật tình.”

Nói dứt câu, Vân Xuyên định rời đi thì bị nhà sư gọi lại.

“Thí chủ xin dừng bước, phải chăng thí chủ cũng muốn tìm tới U Linh Cốc?”

Nghe đến U Linh Cốc, Vân Xuyên vội vàng hỏi.



“Nhà sư biết đường đến U Linh Cốc sao?”

Gương mặt nhà sư trẻ hơi ửng hồng, liền cúi đầu tỏ ý khiêm tốn.

“Thú thực với nữ thí chủ, tiểu tăng cũng đang trên đường đến U Linh Cốc, mất ba ngày mới qua được đầm lầy, tới vườn cải này thì gặp phải chú chó đen kia lại thêm nửa ngày nữa.”

Vân Xuyên trợn mắt hỏi.

“Nhà sư làm gì trong cái đầm lầy toàn người chết kia mà mất những ba ngày liền?”

“Tiểu tăng vừa đi vừa tụng kinh siêu độ cho những linh hồn người đã khuất, đã tính được vỏn vẹn một vạn không trăm hai mươi chín người, haiz, không biết là đã tụng hết chưa.”

Vân Xuyên kinh ngạc đến á khẩu, mãi sau mới hỏi.

“Nhà sư chắc là đi vòng quanh cái đầm lầy luôn sao?”

“Thiện tai thiện tai, không đáng nhắc đến.”

Cô không còn gì để nói nữa, nghĩ tới nghĩ lui, nếu cô đi với nhà sư này, gặp người chết nào cũng phải tụng kinh siêu độ thì con Mơ ở nhà sẽ chết mất.

Nghĩ đến đó, Vân Xuyên vội vàng cáo từ bước đi trước, nhưng nhà sau lại mau chóng chạy theo, ngay cả con chó đen cũng hớt hải đuổi cách họ một đoạn, chừng như sợ bị cô đánh.

“Nhà sư muốn đi cùng tôi đến U Linh Cốc sao?”

“Đúng vậy, xin thí chủ cho tiểu tăng cùng đi, tiểu tăng cần tới đó tìm thuốc cứu sư phụ mình.”

Cứu sư phụ mà còn mất thời gian tụng niệm chú vãng sinh, Vân Xuyên cảm thấy rất khó để hình dung sư phụ của vị hoà thượng này hiện tại đang như thế nào rồi.

“Nếu đã vậy, nhà sư phải hứa với tôi không được lề mề, lúc về nhà sư có thể tụng kinh, nhưng bây giờ còn chậm chạp nữa thì em tôi sẽ chết mất.”

Nhà sư trẻ hơi ngẩn ra giây lát, sau đó miễn cưỡng gật đầu. Vậy là hai người họ cùng một con chó đi hết vườn cải, tới một cánh rừng già thì trời cũng xẩm tối, nhưng không ai dừng lại, chỉ có thể vừa đi vừa ăn lương khô.

Vân Xuyên ném cho con chó đen một phần lương khô, con chó đánh hơi một hồi mới chịu ăn.

“Nhà sư, đầm lầy kia có nhiều người chết như vậy, oán khí tích tụ quá nhiều, nhưng tại sao lúc tôi đi qua, lại có giọng nói của em gái tôi truyền đến, và tại sao tôi không thể nói chuyện hay quay lại?”

“Đầm lầy đó giống như một nghĩa địa không lối thoát vậy, theo sư phụ tiểu tăng được biết, thì giọng nói mà thí chủ nghe thấy là những oán linh đọc được tâm can của thí chủ, thời điểm thí chủ đặt chân vào trong đầm lầy, thí chủ suy nghĩ gì, ước vọng gì, mong muốn gì, thiện hay ác, oán linh đó đều sẽ đọc được. Chúng sẽ biến thành thứ dễ làm tổn thương thí chủ nhất, khiến thí chủ mềm yếu mà tự phạm vào luật cấm của đầm lầy, lúc đó oán linh sẽ kéo thí chủ xuống đổi mạng cho mình, thí chủ sẽ bị giam giữ trong đầm lầy, tiếp tục một vòng oán linh khác.”

Vân Xuyên không ngờ oán linh trong đầm lầy ấy lại quái dị và tâm cơ đến như thế, quả thực khi bước xuống đầm lầy, mong muốn duy nhất của cô là cứu được con Mơ, còn không ngừng tự trách bản thân đã làm hại đến nó, khiến nó bị móc mất hai mắt.

“Vậy nhà sư đã siêu độ được bao nhiêu oán linh ở đó rồi?”

Nhà sư trẻ thở dài một hơi, đáp lời cô.

“A Di Đà Phật, oán linh chịu chuyển sinh rất ít, từ đời sư phụ tiểu tăng đã rất nhiều lần tới đây tụng kinh siêu độ, chẳng thấm là bao so với số lượng người bị oán linh tiếp tục bắt đi. Người nào vào trong đầm lầy, tâm dễ dao động thì càng dễ bị lôi xuống. Haiz, thế mới nói, đôi khi không nghe, không thấy, không nói được cũng là một phần phước đức.”

Vân Xuyên cũng âm thầm thương cảm, nhân gian tưởng người chết đi rồi là hết, nhưng nào ngờ chết đi rồi linh hồn vẫn còn bị giam cầm dưới bùn lầy, không thể siêu sinh, chấp niệm khó bỏ, cứ ngày dài trông ngóng có người dương tới để kéo xuống thế mạng, còn nỗi khổ nào hơn thế nữa.

Soạt…soạt…

Âm thanh loạt soạt vọng tới, đêm tối trong rừng âm u đen đặc, thi thoảng lại có mấy con dơi to bay qua bay lại bắt muỗi. Con chó đen đột nhiên sủa lên mấy tiếng, chạy tới chỗ hai người, cặp mắt chó sáng quắc lên đầy cảnh giác.

Trên những tán cây, có sinh vật gì đó đang truyền cành, thoắt ẩn thoắt hiện, có thể là vượn hoặc khỉ, nhưng thứ mùi hôi thối này thì không phải vật còn sống nữa.

“A Di Đà Phật, xin các thí chủ đừng cản trở chúng ta nữa.”

Vân Xuyên hơi bực bội, cô thấy mùi hôi thối ngày càng dày đặc, có cảm giác chỉ cần ở lại đây thêm một lúc nữa thì cả người lẫn chó đều không còn mạng. Cô túm lấy tay nhà sư kéo chạy như bay về phía trước, con chó cũng chạy theo.

“Ơ nữ thí chủ, nam nữ…”

“Nam nữ cái gì nữa, sắp chết đến nơi rồi, nhà sư lo cho cái mạng mình trước đi.”

Không biết đã chạy bao lâu, tiếng truyền cành phía sau cũng dần nhạt bớt, bọn họ đã ra khỏi cánh rừng, Vân Xuyên thở dốc buông tay nhà sư ra, con chó đen cũng há mồm thở hổn hển.

“Chạy muốn đứt cả hơi rồi, sợ quá.”

Vân Xuyên vừa nói ngẩng đầu lên, đã trông thấy một bà già tay chống gậy đứng ngay trước mặt mình, da dẻ bà ta bủng beo, lồi lõm và chi chít những nốt mụn cóc, trông rất khủng khϊếp.

Bà ta đang nhìn cô chằm chằm, cặp mắt sáng loé lên như mắt cáo.

Vân Xuyên sợ suýt thì đứng tim, lùi về sau hỏi.

“Ối, bà…bà là ai vậy?”