Chương 60

“Ta có thể nói chuyện với người tên Tiểu Tuyết được không?”

Quỷ sai liền cung kính dẫn Tiểu Tuyết tới.

Vân Xuyên muốn biết khi xưa cô ta đã trông thấy chuyện gì mà điên điên dở dở, cô ta mếu máo đáp.

“Lúc đó, tôi trông thấy A Duệ đem phu nhân mới cưới đi, tôi đi theo, tìm tới được một hầm mộ. Hắn chặt chân của cô ấy, sau đó ***** *** cô ấy đến chết. Sau khi cô ấy chết rồi, hắn mặc lại đồ tân nương, làm thứ tà thuật gì đó yểm lên, tròng xích vào cổ và đóng thi thể lên tường. Ngay lúc ấy thì Thái Bà tới, bắt được tôi. Nhưng tôi vì quá kinh hãi mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại, tôi bị giam trong hầm mộ, sống dở chết dở, cuối cùng sợ quá mà thành điên loạn. A Duệ cưỡng đoạt tôi, nhưng thần trí tôi mơ hồ, ngay cả việc mình mang thai cũng không biết, chỉ biết càng ngày càng thèm ăn thịt sống, uống máu động vật. Phải cho đến khi Kiều Thục Hiên mổ bụng tôi lấy đứa bé ra, tôi mới tỉnh táo lại, nhưng liền bị tên đạo sĩ kia một dao gϊếŧ chết. Tỉnh dậy đã thấy mình bị quỷ sai đưa đi rồi.”

Nói tới đó, Tiểu Tuyết quỳ xuống khóc rưng rức.

Vân Xuyên động lòng thương cảm, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Thanh xuân của cô ấy cứ thế trôi qua trong điên loạn, thực đáng thương.

Tiểu Tuyết bị quỷ sai đưa đi, mẹ Vân Xuyên cũng tiến đến chỗ con gái, dặn dò vài điều trước giờ chuyển sinh.

“Con gái, mẹ mừng vì con mạnh khoẻ, lại có thể gả cho một phu quân tốt, con phải sống thật hạnh phúc, sau đó quay trở lại làm một Diêm Vương, sau này mẹ con ta sẽ không gặp lại nhau nữa, nếu có gặp, mẹ đã là một người khác, không còn nhớ gì về con cả. Chúng ta có duyên mẹ con một kiếp, mẹ rất vui, rất hạnh phúc vì làm mẹ của con. Tới lúc mẹ và bà nội con phải đi rồi, hứa với mẹ, đừng sợ hãi, hãy làm một Diêm Vương theo đúng nghĩa.”

Vân Xuyên bật khóc gật đầu, cô tạm biệt bà nội và mẹ, nhìn họ lặng lẽ rời đi cùng đoàn linh hồn.

Hai người sau đó cùng trở về dương giới.

Chỉ chừng đó thời gian ở dưới Địa phủ, mà đã trôi qua cả tuần.

Con Mơ và ** Thóc nhào ra ôm lấy Vân Xuyên, nhìn thấy hai đứa nó không sao, Vân Xuyên thở phào.

Cô hỏi Thục Hiên đâu thì được biết, cô ấy tự giam mình trong l*иg sắt, đè nén cơn thèm khát máu thịt để được chết đi.

Cô và Triệu Ý vội vàng tìm đến, trông thấy Thục Hiên co ro một góc, bứt từng mảng da đầu của mình ném xuống đất, luôn miệng lảm nhảm.

“Gϊếŧ ta đi! Gϊếŧ ta đi!”

“Chị cả.”

Vân Xuyên bước tới gọi.

Thục Hiên ngẩng đầu nhìn lên, cặp mắt vô hồn trũng sâu, da mặt đều đã bong tróc lở loét, không còn nhìn thấy dáng vẻ của một tiểu thư khuê các nữa, da thịt chỗ nào không phải của Thục hiên đều nham nhở như chuột gặm, vô cùng khủng khϊếp.

Trông thấy Vân Xuyên, Thục Hiên thều thào yếu ớt.

“Vân Xuyên…gϊếŧ chị đi…chị không muốn sống thế này nữa…xin em gϊếŧ chị đi…”

Vân Xuyên liền níu tay áo Triệu Ý.

“Chàng có cách gì cứu chị ấy không?”

Triệu Ý nhìn người trong l*иg sắt, nếu là trước đây, cô ta còn mang nặng ác tâm, y sẽ không thèm để tâm, một chát chấm dứt sinh mệnh để cô ta được ra đi nhanh chóng.

Nhưng thấy cô ta thà tự hành hạ bản thân cũng cố gắng kìm nén cơn thèm khát máu thịt, lại thấy Vân Xuyên đã mở lời, Triệu Ý cũng không đành.

“Ta nghe nói người Miêu tộc ngoài giỏi tà thuật, còn biết cách chữa bệnh âm, chúng ta thử đưa cô ta đến đó xem sao, dù sao Thiết Ngôn cũng muốn gặp lại mẹ mình, có thể cùng đi.”

Vân Xuyên vui mừng ra mặt nắm lấy tay Triệu Ý.

“Triệu Ý, cảm ơn chàng.”

Y chỉ gật đầu không đáp. Thục Hiên ở bên trong cũng đã nghe được lời hai người, nước mắt hoà lẫn máu đỏ chảy xuống.

“Chị cả, chị cố gắng chịu đựng, em sẽ đưa chị tìm người Miêu tộc thử chữa xem sao.”



Dứt lời, Vân Xuyên quay người định đi thì nghe Thục Hiên gọi lại.

“Xuyên Nhi, em có biết cảm giác ăn tim người đáng sợ đến mức nào không? Rất kinh tởm, rất khủng khϊếp. Xuyên Nhi, chị thà chết cũng không muốn tiếp tục sống như vậy nữa.”

Vân Xuyên mỉm cười gật đầu.

“Chỉ cần chị biết hối cải, khống chế được tâm ma của mình, em nhất định sẽ tìm được cách chữa cho chị.”

Thục Hiên nở nụ cười méo mó, khuôn mặt bong tróc lồi lõm rất đáng sợ, nhưng lại là nụ cười chân thành nhất Vân Xuyên từng thấy.

Nếu bây giờ hỏi Vân Xuyên có hận Thục Hiên không, cô không thể trả lời được.

Trước đây cô có thể hận mẹ con họ, nhưng thù hận để làm gì, Thục Hiên và bà cả Trinh đang phải trả giá cho những gì họ gây ra, Thục Hiên để không làm hại người khác đã tự nhốt mình lại, biết quay đầu sữa chữa lỗi lầm đều đáng trân trọng cả.

Hai người đi về viện chính, bắt gặp mợ Tuyền cũng đang đi tới, trông thấy bà ấy, Vân Xuyên và Triệu Ý đều giật mình.

Hỏi ra mới biết, khi Triệu Ân cho quỷ sai bắt bớ, mợ Tuyền quá nhiều lời, khóc lóc bù lu bù loa, nên đã bị quỷ sai đánh lệch quai hàm, khiến miệng biến dạng, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

Vân Xuyên vừa thấy tội nghiệp, lại cũng cảm thấy tất cả đều do bà ấy tự chuốc lấy, thường ngày ăn không nói có, cái miệng làm hại cái thân, xem ra đã học được bài học nhớ đời rồi.

Thiết Ngôn và U Lan cũng đã về tới.

Ngày bọn họ theo Triệu Ý đi về hướng núi Nưa giải cứu U Linh, đã trúng phải bẫy của Triệu Ân.

Hắn cho quỷ sai đợi sẵn phục kích, đánh trọng thương rất nhiều pháp sư và binh sĩ của Triệu Ý, sau đó Điệp Vũ thao túng U Linh khiến hắn mất ý thức, ra tay đánh lại người mình.

Trong thời khắc sinh tử, để không hại chết người khác, U Linh đã tự phế tu vi, khiến cho tóc đổi màu, trở thành một kẻ vô hồn trong tay Điệp Vũ.

Bọn người Triệu Ý bị quỷ sai đưa xuống địa phủ, U Lan nhanh tay đã kéo Thiết Ngôn chạy thoát, sau đó hai người tìm cách đánh lừa quỷ sai giải cứu Triệu Ý và những người khác.

“Xuyên Nhi, anh trai tôi đâu rồi?”

Nhắc tới U Linh, Vân Xuyên đắn đo mãi mới có thể mở lời.

“U Linh đã cùng với Điệp Vũ đồng quy vu tận rồi.”

Uỵch một tiếng.

Ai nấy đều hốt hoảng quay đầu nhìn, đã thấy con Mơ ngã sóng soài trên mặt đất, hai bàn tay quờ quạng, nước mắt giàn dụa. Vân Xuyên vội vàng chạy qua đỡ con Mơ hỏi nó.

“Mơ, em sao vậy? Đau ở chỗ nào sao?”

Con Mơ lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy tay Vân Xuyên, vừa khóc vừa nói.

“Chị Xuyên, cứu cốc chủ đi chị Xuyên, cốc chủ rất đáng thương. Cốc chủ từng kể với em, năm xưa không phải cốc chủ không biết Điệp Vũ tàn ác, mà là nhất thời bị cô ấy chi phối không tự giải thoát được. Nhưng vì không muốn để ai biết, một quỷ thần nghìn năm lại bị nữ quỷ thao túng nên luôn giấu kín chuyện này. Việc Đại Tướng quân gϊếŧ chết Điệp Vũ vừa là giải thoát cho cốc chủ, nhưng cũng đồng thời khiến cốc chủ rất khó xử, bởi cốc chủ từng hứa với Điệp Vũ sẽ thay cô ấy báo thù. Chuyện báo thù đã không hoàn thành, nên Điệp Vũ mới quay trở về đưa cốc chủ đi.”

Vân Xuyên không biết từ bao giờ U Linh và con Mơ lại trở nên thân thiết như vậy, nghe giọng khẩn thiết của con Mơ, Vân Xuyên đã nghĩ ra điều gì, liền ghé tai con Mơ hỏi.

“Mơ à, nói cho chị biết, có phải em rất tâm quan U Linh không?”

Con Mơ lúc này cũng chẳng giấu diếm nữa, liên tục gật đầu. Vân Xuyên nén một tiếng thở dài, tự trách mình đã không kịp thời để ý tới tâm tư của con Mơ.

Cô dìu con Mơ ngồi lên, sau đó mới nói lại chuyện rìm hồn phách của U Linh để vá lại.

“Em sẽ đi tìm, mất bao lâu em cũng tìm, vất vả thế nào em cũng chịu được hết. Chị Xuyên, làm sao để tìm được hồn phách cốc chủ? Chị nói cho em biết đi.”

Vân Xuyên khó xử nhìn Triệu Ý và U Lan.



Con Mơ không nhìn thấy gì, làm sao cô có thể để nó tiếp tục rơi vào nguy hiểm.

Nhưng U Lan đã lên tiếng.

“Xuyên Nhi, cô cứ nói đi, tôi và Mơ sẽ cùng làm. Trước khi về dưới kia, tôi muốn tìm được anh mình.”

Thiết Ngôn ở một bên cũng chen vào.

“Nô tài cũng đi nữa.”

Tình huống gì thế này? Không chỉ Vân Xuyên, mà cả Triệu Ý cũng nghi hoặc nhìn Thiết Ngôn.

Anh ta đỏ mặt tía tai, lắp bắp thanh minh.

“Nô tài cũng không có việc gì quan trọng…đi cùng U Lan và cô Mơ cũng tiện bề quan tâm lẫn nhau…”

Thấy U Lan ném cho mình cái nhìn sắc lẹm, Thiết Ngôn liền im bặt không nói nữa.

Vân Xuyên đã hiểu rõ nội tình, nhưng cũng không nói ra, cô nghiêm túc hỏi con Mơ.

“Em thực sự muốn tự tay vá lại hồn phách cho U Linh sao?”

“Vâng, em tình nguyện.”

“Được, vậy chị nói em nghe.”

Vân Xuyên nói cho con Mơ nghe về đèn kết phách, về cách làm sao tìm kiếm từng mảnh hồn phách U Linh. Con Mơ lắng nghe rất kỹ không bỏ xót, sau đó hỏi.

“Mất bao lâu thì mới thu lại được hết hồn phách cốc chủ hả chị?”

“Cái này chị cũng không biết, U Linh tự mình đồng quy vu tận, vốn dĩ anh ta đã muốn chết, chỉ sợ sẽ mất rất nhiều thời gian.”

Con Mơ mỉm cười đáp.

“Dù mất bao lâu em cũng sẽ tìm bằng được cốc chủ.”

Thấy con Mơ quyết tâm như vậy, Vân Xuyên vừa mừng vừa lo.

Mừng vì được thấy nó có thêm nghị lực để sống, lo lắng về cuộc sống sau này, nếu phải mất mấy chục năm để gom đủ hồn phách cho U Linh, thì con Mơ cũng chừng đó thời gian tìm kiếm mà không có chốn về sao?

Triệu Ý đặt tay lên vai cô, chầm chậm lắc đầu.

Vân Xuyên hiểu, tâm nguyện hiện giờ của con Mơ là tìm thấy U Linh, cô không nên cố gắng chu toàn mọi thứ giúp nó, cứ để nó được lựa chọn đường đi cho mình.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, họ lên đường tìm đến Miêu tộc.

Vu Na được Hoàng đế đặc cách đưa về tộc, cũng đã bị phế hết tu vi, hiện giờ chỉ là một người bình thường.

Nhìn thấy bọn họ đến, Vu Na không giấu nổi kinh ngạc, nhưng sau đó liền tránh mặt không tiếp.

Tộc trưởng mới của Miêu tộc là một người hiểu chuyện, cũng đồng thời là phù thuỷ biết chữa bệnh giỏi nhất tộc.

Nhìn tình trạng của Thục Hiên, ông ta nghĩ ngợi rất lâu, sau đó cũng đồng ý chữa bệnh cho cô.

“Nếu tin tưởng chúng tôi, hãy cứ để cô gái này ở lại đây một thời gian, ngày một ngày hai không thể khỏi được.”

“Vậy đa tạ Tộc trưởng trước, chúng ta nhất định sẽ hậu tạ.”