Chương 47

Hoàng phi nhìn theo, hai bàn tay siết chặt, mãi sau nghe bà vυ" lên tiếng mới quẹt đi giọt nước mắt lăn xuống.

“Hoàng phi, đừng chấp niệm nữa, Triệu Ý không xứng đáng với những gì người làm cho hắn đâu. Tình cảm là chuyện nhất thời, không thể đem so với lợi ích của tộc Miêu được, chỉ có một lòng với tộc mình mới là tình yêu vĩ đại nhất.”

Hoàng phi lặng người hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt chỉ còn hơi ửng hồng, nàng nói.

“Nếu như ta có thể vẹn cả đôi đường thì sao? Chỉ cần ở bên cạnh Vân Xuyên là được chứ gì.”

“Hoàng phi, ý của người là…”

“Vu Na ta đã muốn thứ gì, thứ đó nhất định phải thuộc về ta.”

Hoàng phi vừa dứt lời, một con quạ đen sà xuống, nàng đưa tay cho quạ đậu lên, đưa lại gần bên tai mình. Hai đồng tử trong mắt phượng co rút mạnh mẽ, nàng cười rạng rỡ lẩm bẩm.

“Nuôi quân ba năm dụng một giờ, làm tốt lắm.”

Triệu Ý được Hoàng đế gọi tới ngự thư phòng. Lúc y đến, năm sáu đại thần vừa lui ra, họ nhìn Triệu Ý, khách sáo chào hỏi, rồi kéo nhau rời đi.

Triệu Ý vào trong, thấy Hoàng đế đang vẽ tranh, lúc Triệu Ý nhìn thấy bức hoạ người đang vẽ thì sững sờ hồi lâu, lại nghe Hoàng đế lên tiếng.

“Triệu Ý, nghe nói thiên tượng lần này là sao chổi xanh, có đúng như thế không?”

“Bệ Hạ, cho dù là thiên tượng cũng không cần quá lo lắng, hàng mấy nghìn năm nay thiên tượng vẫn luôn xảy ra, năm nay Tảo Tinh Xanh rơi xuống trời Nam, hẳn là sẽ có sự thay đổi không nhỏ.”

Hoàng đế dừng bút, giọng nói đanh lại hỏi Triệu Ý.

“Thay đổi không nhỏ là thay đổi gì? Là thay đổi triều đại hay thay đổi đế vương?”

“Bệ Hạ, người lo lắng thái quá rồi, người nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá lao lực vì chuyện này nữa, thần sẽ thay Bệ Hạ dẹp yên chuyện thiên tượng này.”

Hoàng đế gạt nghiên mực rơi xuống sàn, mực đen văng ra tung toé, bắn cả vào đôi ủng của Triệu Ý.

“Triệu Đại Tướng quân, binh phù của khanh đâu rồi? Hiện tại trẫm rất muốn khanh giao lại binh quyền cho trẫm, khanh có làm được không?”

“Bệ hạ, người muốn binh phù không phải là không được, chỉ có điều, thần muốn hỏi rõ nguyên do vì sao Bệ hạ lại muốn thu lại binh quyền?”

“Trẫm muốn khanh giao ra binh quyền còn phải có lý do nữa sao? Triệu Ý, khanh tính toán điều gì đừng tưởng trẫm không biết. Tảo Tinh Xanh có linh lực từ thiên giới, có thể thay đổi cả triều đại, khanh lo trong lo ngoài lộ liễu như thế, còn muốn qua mặt trẫm sao?”

Triệu Ý hơi cúi đầu, nhìn bức vẽ trong tay Hoàng đế, sau đó ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói.

“Bệ hạ, nếu người là một quân chủ anh minh, sáng suốt, một tay có thể lo chu toàn cho thiên hạ, thì sợ gì một kẻ có dã tâm. Bệ hạ vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt hơn.”

“Triệu Ý, đừng tưởng trẫm không biết việc mà ngươi đang âm thầm tính toán, có điều, hiện giờ trẫm cũng chỉ như con rối trong tay ngươi mà thôi, trẫm không có sức phản kháng nữa rồi.”

Hoàng đế cười lên man dại, chỉ cần nghĩ tới việc Triệu Ý nắm trong tay binh quyền, quá nửa triều thần đều theo phe y, ngay trong Hậu cung, Hoàng phi cũng sẵn sàng quỳ dưới chân y, Hoàng đế có bao nhiêu uất ức và khó chịu đều phun ra hết bằng một ngụm máu.

Người ôm lấy ngực, máu đỏ thấm đầy long bào, vơ lấy bức hoạ vừa vẽ ném xuống sàn.

“Giỏi. Giỏi lắm. Triệu Ý. Coi như trẫm mắt mù nhìn lầm người, cút ra ngoài cho trẫm.”

Triệu Ý lạnh nhạt liếc nhìn bức hoạ vẽ hình sao chổi nhăn nhúm dưới chân, sau đó cúi đầu quay ra ngoài. Ra tới cửa liền căn dặn nội quan thân cận của Hoàng đế.

“Bệ Hạ bệnh tình trở nặng, cần tịnh dưỡng, đừng ai quấy rầy.”

Nội quan già vâng dạ cúi đầu cung kính, tiễn xong Triệu Ý liền vẫy tay với một tên nội quan khác dặn dò.

“Mau qua báo với Hoàng phi.”

“Dạ, con đi ngay.”



Hậu cung nằm trong sự quản lý của Hoàng phi, các phi tần nghe tin Hoàng đế trở bệnh liền kéo nhau lũ lượt tới tẩm điện muốn được diện kiến thánh nhan và ở lại chăm sóc.

Xong Hoàng phi đã có lệnh, Hoàng đế cần nghỉ ngơi, không muốn gặp ai, các cung tần đều về hết viện của mình, thời gian này không cho phép ra ngoài nửa bước.

“Không cho ra ngoài ư? Hoàng phi lạm dụng quyền hành mà bức ép chúng ta sao?”

“Như vậy là không công bằng, chúng ta muốn gặp Bệ Hạ.”

Hoàng phi lúc này từ trong tẩm điện đi ra, trên người mặc xiêm y màu đỏ thắm, càng tôn lên vẻ đằm thắm và quyền uy của nàng.

“Không công bằng sao? Vậy ai dám đứng ra luận công bằng với bổn cung nào?”

Ai nấy đều cúi đầu triệt để im lặng, bóng gió thì được, chứ đứng trước mặt Hoàng phi, nào có ai dám to gan như thế.

Ấy vậy mà có một cung phi cũng rất được sủng ái, lại vừa hạ sinh cho Bệ Hạ một cặp long phụng đứng ra nói thay cho nỗi lòng những người khác.

“Bẩm Hoàng phi, chúng thần thϊếp không dám, chúng thần thϊếp chỉ muốn được kề cận chăm sóc cho Bệ Hạ, vừa rồi nói ra những lời có hơi thất lễ, xin Hoàng phi lượng thứ cho.”

“Ở đây đã có bổn cung, chẳng nhẽ bổn cung tự tay chăm sóc cho Bệ Hạ, các em còn không tin tưởng sao?”

Tất cả các cung phi đều cúi đầu thật thấp, đồng thanh nói.

“Chúng thần thϊếp không dám.”

“Lui về hết đi, trong những ngày này, nếu không có chuyện gì thì đừng ra khỏi phòng, Hoàng cung đang có tà khí, nếu ai không nghe lời, xảy ra chuyện đáng tiếc thì đừng khóc lóc với bổn cung.”

Dứt lời, mặc cho đám cung nhân đứng đó, Hoàng phi vẩy vạt áo đi vào trong.

Những cung phi kia vừa sợ vừa ức, nhưng không ai dám trực tiếp tranh đấu với người đứng đầu hậu cung.

Họ vừa kéo nhau về vừa rỉ tai nhau về chuyện giữa Hoàng phi và Đại tướng quân Triệu Ý, người nào cũng nhìn ra, Hoàng phi có tư tình với nam nhân này, còn thể hiện ra mặt, chỉ e bệnh tình của Hoàng đế cũng là do hai người họ rắp tâm tạo ra.

Thiết Ngôn và thuộc hạ sau một ngày một đêm không ngừng nghỉ cũng đã tới kinh thành. Nhìn thấy lệnh bài ra vào cung, lính canh liền cho hắn vào ngay.

Trông thấy thi thể của Vân Xuyên nằm ngay ngắn trên giường, làn da đã chuyển sang tái nhợt, hai mắt chắm nghiền, trên cổ có vết tay thâm tím, Hoàng phi hài lòng dặn bà vυ".

“Tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, trang điểm cho cô ta, dùng dầu thơm thoa lên. Còn nữa, đừng để bổn cung nhìn thấy dấu tay trên cái cổ đẹp đẽ kia.”

“Hoàng phi yên tâm, vυ" sẽ cho người làm ngay.”

Hoàng phi ra ngoài, Thiết Ngôn đã cung kính đứng cúi đầu ở đó chờ đợi.

“A Ngôn, giỏi lắm, không phụ sự tin tưởng của bổn cung.”

“Thiết Ngôn là người Miêu tộc, đương nhiên phải vì lợi ích của Miêu tộc.”

“Ngươi tự tay gϊếŧ con ả tiện nhân Vân Xuyên, không sợ Triệu Ý phát giác ra sẽ cho người chết không toàn thây sao?”

Thiết Ngôn hơi nheo mắt, quyết đoán trả lời.

“Thần nữ, có điều người luôn hiểu rất rõ, thứ gì là tốt nhất cho Đại Tướng quân. Vị phu nhân đã chết kia chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi, Đại Tướng quân sẽ không vì thế mà từ bỏ ngôi vị cao nhất kia đâu.”

Hoàng phi mỉm cười hài lòng, chậm rãi hỏi.

“Ngươi có biết, bổn cung dặn dò người ra tay với nó, đưa thi thể nó về đây là có mục đích gì không?”

“Thiết Ngôn không biết, Thiết Ngôn chỉ một lòng làm theo lệnh của thần nữ.”

“Bổn cung cảm thấy Tướng quân thực sự có tình ý với nó, nhất thời sẽ không chịu được đả kích này, cho nên, muốn một lần sử dụng thuật Hãn Thi để làm cô ta sống dậy.”



Thiết Ngôn ngẩng phắt đầu, dường như chưa tin tưởng vào những gì mình vừa nghe.

Hắn không có khiếu học pháp, nhưng cũng biết Hãn Thi là gì, chính là thuật làm cho xác chết sống lại, điều khiển theo ý muốn.

Thông thường, người ta dùng thuật Hãn Thi để đưa xác người chết trở về cố hương, bắt nguồn từ việc thương xót các tử sĩ chết nơi sa trường.

Thiết Ngôn từng một lần chứng kiến Đại Tướng quân dùng thuật Hãn Thi để kéo xác binh sĩ chết dưới hồ lên, sau đó đưa về quê mai táng.

Nhưng dùng linh hồn để hoán đổi thân xác thì hắn chưa được thấy bao giờ.

“Thần nữ, thuộc hạ không hiểu, đã gϊếŧ rồi sao còn muốn cô ta sống lại làm gì chứ?”

“Thần nữ, thuộc hạ không hiểu, đã gϊếŧ rồi sao còn muốn cô ta sống lại?”

Hoàng phi càng cười rạng rỡ hơn, đáy mắt lấp lánh.

“Hãn Thi mượn được linh khí của Tảo Tinh Xanh, có thể đưa linh hồn vào trong người chết, sống với thân phận khác. Ta nói vậy, A Ngôn hiểu rồi chứ?”

Làm sao Thiết Ngôn có thể không hiểu. Hoàng phi là yêu Đại Tướng quân đến điên cuồng rồi, chuyện gì cũng làm ra được. Nhưng thân là thuộc hạ, hắn chỉ còn biết phụng mệnh.

“A Ngôn đã hiểu, giờ A Ngôn đi gặp Đại Tướng quân, thông báo với người Phu nhân đã mất tích.”

“Khoan đã, nếu chàng ấy biết chuyện lại sẽ chạy đi tìm nó, chi bằng cứ để tới ngày thiên tượng xảy ra, sẽ được gặp lại thôi.”

Thiết Ngôn hơi ngẩn ra một chút, sau đó vẻ đã hiểu, liền cung kính cúi đầu, quay người bước đi.

Hoàng phi đi vào trong, bà vυ" đã chuẩn bị xong hết tất cả. Nhìn Vân Xuyên nằm trên giường, nàng rút ra cây trâm Mộc Tử đã lấy được vào cái ngày ở trong từ đường, cắm lại lên tóc Vân Xuyên.

“Vật về chủ cũ, chỉ có điều, chủ của ngươi giờ là ta.”

“Nương nương, người thật sự muốn làm chuyện này mà không cần nói với Tộc trưởng và cha người sao?”

“Không cần, nói ra rồi họ sẽ để cho ta làm sao? Ta đã chán ngấy những giáo điều Tộc trưởng ban ra rồi, cũng đã đến lúc để cho ông ấy thấy, ai mới là chủ nhân của Miêu tộc.”

Thời gian đến ngày xảy ra thiên tượng chỉ còn ba ngày.

Quần thần trong triều mấy ngày nay đều thấp thỏm không yên, tin tức sao chổi xanh sẽ rơi xuống trời Nam đã chấn động toàn kinh thành.

Vào đúng lúc này thì Hoàng đế lại đổ bệnh, những người theo phe Hoàng phi và Triệu Ý thì không cảm thấy lo lắng gì, nhưng những người còn lại đều lo sợ sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu, đến của cải và gia quyến trong nhà cũng đều đã chuẩn bị để đi lánh nạn.

Một số kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy đã rục rịch đưa người vào cung cầu cạnh Triệu Ý thông qua nội quan già, ra sức nịnh bợ, chỉ mong được y chiếu cố đến sau khi lật đổ Hoàng đế.

Rất nhiều lão thần đầu hai thứ tóc quỳ ngoài cửa cung, cầu xin được gặp Hoàng đế, nhưng chờ cả ngày cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đuổi về của đám nội quan.

Phen này, họ đều tin rằng, Triệu Ý và Hoàng phi đã liên thủ, một người nắm giữ binh quyền, một người tung hoành Hậu cung, thời thế thay đổi là cái chắc.

Một số lão thần vì không thể chịu đựng thêm, liều chết muốn xông vào Hoàng cung thì đều bị người của Hoàng phi bắt lại tống vào đại lao, chỉ còn biết ngồi trong lao tù khóc than vận khí trời Nam sắp tận.

Triệu Ý nghe nội quan già nói lại với mình, y không biểu lộ cảm xúc gì, vẻ mặt bình thản, lại tiếp tục đóng cửa không tiếp ai.

“Cái tên Triệu Ý này, bên trong đã nóng lòng muốn ngồi lên ngai vàng lắm rồi, mà bề ngoài còn tỏ vẻ thanh cao. Không biết hắn làm gì trong phòng mà đóng cửa kín mít như vậy, haiz.”

“Lão công công, Triệu Đại Tướng quân và Hoàng phi, có lẽ nào lại là…”

Nội quan già liền gõ vào trán nội quan trẻ một cái.

“Ngậm cái miệng lại, nói lung tung ta cắt lưỡi ngươi.”

“Dạ dạ, con trót dại, công công thứ tội cho.”