- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Âm Nương
- Chương 46
Âm Nương
Chương 46
Bà vυ" là người tộc Miêu, từ khi sinh ra đã được định sẵn là một lòng phò trợ công chủ, nhưng hiện giờ Hoàng phi lại nhất kiến chung tình với Triệu Ý tới mức, sẵn sàng dùng tính mạng của con gái ra để đưa được Triệu Ý vào cung.
Nghe thấy lời này, bà ta cũng không thể ngồi im, chờ tới lúc Hoàng phi hai tay dâng thiên hạ trời Nam này cho một đứa con hoang, bị cha mẹ bỏ rơi như Triệu Ý.
“Hoàng phi, có lời này, vυ" không nói thì không yên lòng được. Miêu tộc chúng ta, làm tất cả chỉ để đợi đến ngày tất cả người Miêu có riêng vùng trời của mình, không còn phải đấu tranh giành giật với đám người phương Bắc ác độc. Đầu rơi máu chảy cả mấy nghìn năm, lẽ nào người thực sự muốn công sức tổ tiên ta vun đắp lại lọt vào tay một người nước Nam sao?”
Hoàng phi ánh mắt sắc bén, quay ngoắt ra nhìn bà vυ", giọng nói đanh lại đầy tức giận.
“Chàng ấy không phải người ngoài, chàng ấy là người trong lòng bổn cung, chàng ấy cũng sẽ không từ chối thiên hạ này, cùng người Miêu chúng ta hợp thành một thể.”
“Nương nương, Triệu Ý đã có thê tử rồi, tình cảm của họ xem ra rất tốt, người cũng không nên đem tính mạng của con cái ra để mà gọi Đại Tướng quân nhập cung.”
“Câm miệng.”
Hoàng phi giận tới run người, hai tay nắm chặt, cặp mắt phượng càng lúc càng trở nên đáng sợ.
“Chàng ấy vẫn còn hận bổn cung, chàng ấy chỉ diễn kịch cho bổn cung xem, để khiến bổn cung ghen tuông mà thôi. Huống hồ, bổn cũng cũng có chừng mực, làm sao nỡ ra tay với con mình. Ha, đúng là bổn cung đã ghen tỵ, ghen tỵ tới mức muốn ngay lập tức gϊếŧ chết con ả tiện nhân đó. Làm sao một đứa con gái mới gả đến có mấy ngày, đã thay thế được cả thanh xuân của bổn cung dành cho chàng.”
“Nương nương, nếu Triệu Ý thực lòng với người, tại sao lúc trong từ đường, hắn chọn phu nhân của hắn trước mà không phải người? Điều này chẳng phải người hiểu rõ nhất hay sao.”
“Vυ" im đi. Không được nói thêm nữa. Như thế thì đã sao? Ta cũng đã chuẩn bị hết rồi, vυ" chỉ cần làm theo lời ta là được.”
Năm xưa, cô con gái Nguyễn Ngọc Mai mười hai tuổi của nhà họ Nguyễn từng bị bắt cóc, mãi sau đó hai năm mới tìm lại được, khuôn mặt có chút biến đổi, song đều nhờ vào một hình xăm gia tộc trên vai trái mà nhận dạng được.
Thực ra, cô bé ấy đã sớm bị gϊếŧ chết, xác quăng xuống vực, người bước chân vào tộc Nguyễn chính là con gái của phù thuỷ Miêu tộc, tên gọi là Vu Na, lấy tên của Vu Na bí thuật bậc nhất của tộc Miêu mà đặt cho con gái mình.
Vu Na được sắp xếp tiếp cận Triệu Ý, là cháu của Thái Bà, đồng thời là người thừa kế tước vị họ Triệu, mang trong mình bản mệnh đặc biệt, sau này sẽ trở thành chiến thần diệt quỷ uy danh lẫy lừng.
Vu Na được lệnh phải gϊếŧ Triệu Ý, phòng trường hợp sau này y sẽ trở thành vật cản đường trong kế hoạch của tộc Miêu.
Nhưng Vu Na trở thành thiếu nữ, đã sớm đem hình ảnh Triệu Ý đặt trong tim mình, ngày tháng qua đi, thay vì gϊếŧ Triệu Ý, nàng muốn dùng thiên hạ này dâng cho chàng.
Ngay lúc Hoàng đế ban chiếu lập phi, Vu Na một mực muốn khước từ, nhưng nàng cũng tính toán được, chỉ cần ở bên cạnh Hoàng đế, chờ đợi đúng thời điểm, nàng sẽ bắn một mũi tên trúng ba cái đích.
Thứ nhất là khiến Hoàng đế tự tay dâng thiên hạ cho mình, thứ hai là cướp thiên hạ cho Miêu tộc, thứ ba chính là cùng Triệu Ý đứng trên ngôi vị cao nhất.
Nhưng trước khi dành lấy thiên hạ, Vu Na âm thầm rủ rỉ bên tai Hoàng đế, giao binh quyền cho Triệu Ý, để chàng uy trấn thiên hạ, sau này việc dành lấy ngôi vị sẽ được dân chúng ủng hộ hết mình.
Vu Na cũng biết Thái Bà vốn đã lập khế ước với Dục Quỷ, mấy người vợ trước của Triệu Ý cũng đều bị bà ta cho Dục Quỷ làm nhục rồi gϊếŧ chết.
Nếu không vì Thái Bà ra tay với Triệu Ý, chống đối lại mình, Vu Na cũng không đích thân gϊếŧ hai chủ tớ nhà họ.
Vu Na thầm tin tưởng rằng, trong trời đất này, không ai được phép hại Triệu Ý, càng không cô gái nào xứng đáng đứng cạnh Triệu Ý hơn bản thân mình.
Nhưng sự xuất hiện của Vân Xuyên lại cắt đứt ảo tưởng của Vu Na, không những sống sót, còn được Triệu Ý dịu dàng che trở. Nếu người bên cạnh Triệu Ý không phải Vu Na, thì cũng không được là ai khác.
Bà vυ" thấy Hoàng phi đã cả giận mất khôn, liền nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Hoàng phi, đừng kích động.”
Hoàng phi lúc này mới giật mình, vừa rồi nàng chìm đắm trong suy nghĩ nên không để ý, vội vàng chớp mắt.
“Vυ" đi xem Linh tế đường thế nào rồi.”
“Vυ" đi ngay, Hoàng phi mau nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nữa kẻo ảnh hưởng tới sức khoẻ. Chúng ta còn phải tiết kiệm sức lực cho ngày xảy ra thiên tượng.”
Bà vυ" vừa rời đi, Hoàng phi đã nhận được tin tức truyền về, một con quạ đen đem theo ống thư bay vào, đậu trên bệ cửa sổ. Đọc xong thư, Hoàng phi âm trầm lên tiếng.
“Một đám vô dụng, có cái U Linh Cốc cũng không chiếm được, lại phải để đích thân ta ra tay. Vân Xuyên, cô thật may mắn, nhưng không ăn may được thêm mấy ngày nữa đâu. Đã đến lúc sử dụng con cờ nuôi dưỡng bấy lâu rồi.”
Hoàng phi nở ra một nụ cười đẹp và hiểm ác. Nàng viết lại một bức thư ngắn, nhét trở lại ống thư rồi buộc vào chân quạ đen.
Con quạ bay vυ"t lên tầng không rồi biến mất.
U Linh Cốc hiện giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, dược liệu quý bị trùng ăn quá nửa, Vân Xuyên hàng ngày vẫn cùng mọi người dọn dẹp, trồng lại một số loại cây thuốc.
Thi thoảng cô vẫn lấy la bàn máu ra xem, thấy kim chỉ vẫn hiện màu đỏ mới yên lòng.
Những pháp sư Thiết Ngôn đưa về đều quy phục dưới trướng Triệu Ý, Tướng quân đánh trận nhiều năm, quen biết không ít những pháp sư cao tay, chiêu mộ được những pháp sư trong nhân gian cũng không hề đơn giản.
U Lan do mượn năng lượng ngũ hành, tuy không bị Diêm Lôi đánh, nhưng cũng trọng thương nghiêm trọng. Tu vi của nữ dược quỷ nghìn năm giờ chỉ còn không đầy một nửa.
U Linh trải qua mấy ngày mất tinh thần, cuối cũng cũng phấn chấn trở lại, đưa con chó đen đi khắp nơi chiêu mộ dã quỷ về trông coi U Linh Cốc.
Vân Xuyên cảm thấy mọi thứ cũng đã ổn, U Lan cũng đã tỉnh táo bình thường, lại có những pháp sư dưới trướng Triệu Ý ở đây, cô nóng lòng muốn tới kinh thành tìm Triệu Ý.
Mặc dù la bàn máu không có gì bất thường, nhưng la bàn này là mua ở tiệm pháp bảo của người Miêu, cô sợ rằng nó không còn chính xác nữa.
Thiết Ngôn ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói.
“Nếu thế để nô tài cùng Phu nhân về phủ một chuyến trước, sắp xếp xong mọi thứ rồi sẽ lên đường tới kinh thành.”
Vân Xuyên thấy Thiết Ngôn lo việc chu đáo, cũng gật đầu làm theo lời hắn, dặn dò mọi người bảo trọng, sau đó cùng Thiết Ngôn và vài thuộc hạ trở về phủ.
Mọi việc trong phủ vẫn phải nhờ tới mợ Tuyền xử lý, dạo gần đây bà ấy còn mời mấy người cô và bạn bè tới phủ để hàn huyên chuyện trò, Vân Xuyên cũng chỉ nói với đám tỳ nữ trong phủ chuyển lời, còn mình thì về phòng chuẩn bị một số thứ đem theo.
Lúc cô mở rương của mình để lấy thêm quần áo và vài thứ khác, thì thấy lòng bàn tay trái hơi sáng lên.
Cô mở ra xem, nhìn thấy những chữ nổi lên thì bặm chặt môi, vội vàng thu tay lại, đứng lên.
Nghe tiếng đóng cửa sầm một cái, Vân Xuyên giật bắn, biết mình đã chậm một bước mất rồi.
Cô quay đầu, nhìn thấy Thiết Ngôn sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt của hắn lúc này chẳng khác là bao so với A Duệ, em trai hắn.
“Thiết…Thiết Ngôn, ngươi định làm gì?”
Thiết Ngôn không đáp, từng bước tiến về phía cô, cặp mắt càng lúc càng trở nên sắc lạnh. Vân Xuyên rút ra một con dao nhỏ, nhưng vừa giơ lên đã bị Thiết Ngôn dùng bao kiếm đánh văng vào gầm giường.
“Thiết Ngôn, ngươi muốn phản bội sao?”
Lúc này Thiết Ngôn mới mở miệng, lời nói nghe mới đáng sợ và đáng căm hận làm sao.
“Tôi không phản bội, tôi vẫn luôn làm việc cho chủ nhân.”
“Chủ nhân của anh không phải Tướng quân sao?”
Thiết Ngôn cười lạnh, nhìn thẳng vào Vân Xuyên đáp.
“Phải mà cũng không phải. Phu nhân, bốn Phu nhân trước là do A Duệ gϊếŧ, còn người, là chính Tướng quân sai khiến thuộc hạ, có trách cũng đừng trách tôi, hãy trách bản thân mình phúc mỏng.”
Dứt lời, Thiết Ngôn xông tới chỗ Vân Xuyên, cô ngã ngồi xuống mặt rương, hắn dùng hai bàn tay chắc khoẻ siết lấy cổ cô, mặc cho cô đấm đá kháng cự, Thiết Ngôn không chịu buông tha.
Chút ý thức còn lại của Vân Xuyên trông thấy ngoài cửa sổ xuất hiện một con quạ đen, chẳng biết nó đã đứng đó từ khi nào, con quạ nhìn cô chòng chọc, sau đó rũ cánh bay vụt đi.
“Thiết…Thiết Ngôn…ngươi là đồ bất nhân bất nghĩa…ta có làm quỷ cũng không…tha cho ngươi.”
“Hừ, phu nhân, xuống đó rồi cũng đừng oán trách thuộc hạ, kiếp này người và Tướng quân cạn duyên rồi.”
Một lúc sau, Thiết Ngôn đi ra ngoài, vác theo Vân Xuyên được bọc trong một tấm vải đen, hắn nói với hai thuộc hạ.
“Đi thôi, về kinh thành gặp chủ nhân.”
Triệu Ý đến gặp Hoàng phi, nàng đang ngồi trong ngôi đình mái cong nhỏ giữa hồ nước, thấy Triệu Ý, nàng vui vẻ đứng lên.
“Tướng quân đến rồi.”
“Hoàng phi, mấy ngày nay người vất vả rồi, hình như cũng đã hơi gầy đi, người nên chú ý sức khoẻ.”
Hoàng phi mỉm cười, dáng vẻ e thẹn như thiếu nữ đôi mươi, bất cứ khi nào ở gần Triệu Ý nàng dường như đều trở về thuở thiếu nữ mười bảy, cùng y cưỡi ngựa bắn cung, dạo quanh cổ thành.
Triệu Ý ngồi xuống, ngay lập tức đề cập tới thiên tượng.
“Hoàng phi, sắp tới sẽ xuất hiện thiên tượng, nếu ta tính không nhầm, thì có lẽ là…Tảo Tinh Xanh sẽ rơi xuống nước Nam.”
Tảo Tinh hay Tuệ Tinh chính là sao chổi. Sao chổi rơi là điềm xấu, ảnh hưởng tới vận mệnh của cả một tộc người, thậm chí là một quốc gia.
Sao chổi xanh là hiện tượng hàng mấy nghìn năm mới có một lần, không dễ để tính toán ra, cho nên các pháp sư trong Linh tế đường không hề phát giác được cũng là điều dễ hiểu.
Theo sách cổ ghi chép, Tảo Tinh Xanh xuất hiện, sẽ đem theo một lượng linh khí vô cùng lớn, nếu biết cách lợi dụng nguồn linh khí này, thậm chí có thể rời non lấp biển, thao túng tinh thần con người.
Việc đổi vận cho một sắc tộc như người Miêu cũng không hề khó khăn.
Hoàng phi không bất ngờ, thứ này Miêu tộc các nàng đã tính ra từ rất lâu rồi, cho nên mới chọn nước Nam làm điểm dừng chân, mất mấy trăm năm mới xây dựng được quân đội, chỉ chờ tới thiên tượng, ước mơ của người Miêu sẽ thành hiện thực.
“Người không có vẻ gì là bất ngờ với điều ta vừa nói, có phải cũng đã tính ra rồi không?”
Hoàng phi dịu dàng nhìn Triệu Ý, trong mắt nàng chỉ còn lại gương mặt âm trầm cuốn hút của y. Nụ cười của Hoàng phi đã đủ để trả lời cho câu hỏi của y. Nàng hơi nghiêng đầu hỏi khẽ.
“Triệu Ý, chàng thực sự không muốn chúng ta quay trở lại như ngày xưa sao?”
Triệu Ý thoáng cau mày, y lắc đầu.
“Giữa chúng ta không có gì cả, Hoàng phi nói ra những lời này sẽ tổn hại tới tôn nghiêm của bản thân.”
“Ta không quan tâm điều đó, bắt đầu từ khi ta đặt chân vào Hoàng cung, tất cả đều vì tương lai của hai chúng ta.”
Thấy Hoàng phi bắt đầu nói chuyện ngoài lề, Triệu Ý liền đứng dậy muốn rút lui trước.
“Hoàng phi, nếu là vì những chuyện này mà gọi ta đến thì không cần tốn thời gian, ta xin cáo từ.”
Hoàng phi lập tức đứng bật dậy, mất kiên nhẫn nói lớn.
“Nếu là Vân Xuyên thì chàng sẽ không từ chối đúng không?”
Triệu Ý thở hắt ra một hơi, không quay đầu nói.
“Đừng lôi Phu nhân của ta vào chuyện này, ta luôn tôn trọng và yêu thương nàng ấy.”
Dứt lời Triệu Ý sải bước rời khỏi đình viện.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Âm Nương
- Chương 46