Chương 14

Vó ngựa dừng lại, người trên ngựa nhảy xuống, cởi phăng áo choàng phủ lên thi thể loã lồ của thị Vân. Bóng dáng cao lớn, đường bệ, uy nghi bức người. Người đó rút thêm một mũi tên sau lưng, tiến đến chỗ tên đầu sỏ.

“Xin ngài, tha mạng cho tôi. Tôi không dám nữa, thật sự biết sợ rồi. Xin tha cho…hự.”

Chữ cuối cùng không kịp nói ra, trước lời van xin dồn dập của hắn, người kia mắt không buồn chớp, một nhát tên đâm xuống, mũi tên xuyên qua cổ ghim chặt vào nền đất đầy máu tanh.

Xong xuôi, người đó đi tới trước mặt Vân Xuyên, quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt của cô bé. Vân Xuyên ngơ ngẩn nhìn người trước mắt đang cởi trói, tháo giẻ bịt miệng cho mình.

Vân Xuyên xiêu vẹo đứng lên, người kia đưa tay đỡ lấy cô. Cô vùng khỏi tay người đó chạy tới bên mẹ, cơ thể mẹ cô bé đã lạnh ngắt, hai mắt mở trừng trừng. Vân Xuyên không biết mình đã khóc bao lâu, đứng lên thì đã thấy xung quanh tụ tập rất nhiều binh lính, ai cũng cầm đuốc chiếu sáng rực.

“Nhà cô bé ở đâu?”

Người kia trầm giọng hỏi Vân Xuyên, cô bé đã ngừng khóc, nấc ngẹn trả lời nhưng lại không thể nhớ ra được gì.

“Nhà cháu…ở…ở…”

Người kia nheo mắt, kiên nhẫn hỏi tiếp.

“Có nhớ được tên cha không?”

Vân Xuyên ban nãy bị doạ sợ, thần trí hoảng loạn, cô bé phải cố gắng mãi mới nói được ba từ.

“Kiều Văn Thế.”

Người kia gật đầu rồi hạ lệnh.

“Đưa thi thể người chết và cô bé này về phủ họ Kiều.”

Rồi người kia nhảy lên yên ngựa định rời đi, Vân Xuyên nắm lấy góc áo choàng, ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi.

“Chú…chú là ai…”

Người kia từ trên ngựa nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm, nhưng lại khiến cô bé cảm thấy vô cùng an tâm.

“Ta là Triệu Ý. Cô bé mau về nhà đi.”

Người kia rút ra cây trâm gỗ ban nãy nhặt được, đưa lại cho Vân Xuyên, rồi thúc ngựa chạy đi. Vân Xuyên sau đó được binh lính của Triệu Ý đưa về phủ họ Kiều.

Do thị Vân bị ba tên bắt cóc làm nhục, tuy đã cắn lưỡi tự tử nhưng sợ điều tiếng, ảnh hưởng tới thanh danh của người trong phủ, nên từ trên xuống dưới được căn dặn, ai hỏi thì nói thị mắc bệnh nặng, đột ngột qua đời.

Kiều Văn Thế nghe tin đó thì tức tốc quay về. Bà cả Trinh cũng nhân cơ hội đó đổ thêm dầu vào lửa, nói rằng Thị Vân tằng tịu với ba tên đàn ông bên ngoài, đem tiền trong nhà cho chúng, đưa theo Vân Xuyên muốn bỏ trốn, khi bị bắt gặp thì cắn lưỡi tự tử.

Kiều gia chủ tin tưởng vợ mình, căm ghét Thị Vân vô cùng, ngay cả chiếc quan tài tử tế cũng không mua cho, chỉ đem cuộn xác thị Vân vào manh chiếu rồi đem chôn. Từ đó, Kiều gia chủ mỗi lần trông thấy Vân Xuyên đều tỏ ra chán ghét đến cực điểm.

Vân Xuyên quá nhỏ, mới chỉ sáu tuổi, không chịu nổi cú sốc lớn như vậy, lại được người hầu kẻ hạ rỉ tai rằng mẹ bệnh nặng mà chết, nên ký ức của cô bị lẫn lộn, không nhớ được chuyện đã xảy ra, hoàn toàn tin rằng mẹ cô thực sự vì bệnh mà qua đời.

Vân Xuyên mệt mỏi tựa người vào tường, bên trong cô có một con thú đang gào thét, cào xé muốn thoát ra ngoài. Cô đau đớn, cô thống hận, cô phẫn nộ đến cực điểm.

Mọi thứ đau thương như hoá thành thuỷ triều lớn, dâng lên đánh thẳng vào trái tim cô.

Hoá ra mẹ cô vì cứu cô từ tay bọn bắt cóc mà chết tức tưởi, bà cả không những không thực tâm giúp, còn đem tiền đổi thành đá cuội, gán cho mẹ cô tội thông ***, lăng loàn. Tất cả những thứ này, sẽ có ngày cô trả lại họ không xót một ai.

Chiếc nhẫn bên hông cô lại động đậy, khói xanh bay ra, biến thành hình ảnh mờ ảo của quỷ tóc dài. Hắn nhìn thấy Vân Xuyên đang bưng mặt khóc rưng rức, muốn nói mà lại chẳng biết nên nói gì vào lúc này.

Hắn lừa gạt, nói dối, doạ dẫm kẻ khác thì nhiều, mà chưa bao giờ biết nói lời an ủi, nhất lại là một cô gái, thành ra chân tay cứ lóng ngóng đi qua đi lại.

Vân Xuyên lau nước mắt ngẩng đầu nhìn lên, thấy quỷ tóc dài, mỏi mệt hỏi anh ta.

“Anh lại muốn gì đây?”

Quỷ tóc dài giật thót cả mình, vội vã xua tay.

“Bổn thượng không có ý làm gì đâu, thấy cô khóc cho nên mới muốn hỏi xem có chuyện gì.”

Vân Xuyên chỉ tay vào cái cáng đặt thi thể thầy lang còn đang đặt giữa tiệm thuốc, rồi tới con Mơ, tới thằng ** Thóc.

“Người chết, người bị móc mắt, trẻ con không biết gì, đều là tôi mang đến bất hạnh cho họ.”

Nước mắt càng cố kìm nén càng chảy ra, càng cố lau thì càng ướt đẫm cả khuôn mặt.

Quỷ tóc dài kinh hãi, chân tay luống cuống không biết nên làm gì, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Vân Xuyên mà nhìn cô khóc.

Quỷ tóc dài chẳng biết hắn bị làm sao thế này, trước nay chưa từng sợ thứ gì, giờ thấy cô gái này khóc lại cứ cuống quít hết cả lên. Tên mặt lạnh đáng chết kia, Phu nhân nhà hắn đang khóc, đang sợ hãi mà hắn còn làm cái chết tiệt gì ở đâu chứ?

Vân Xuyên đột nhiên ngừng khóc, mở trừng mắt nhìn quỷ tóc dài.

“U Linh Cốc có thể chứa chấp con người không?”

Quỷ tóc dài liền gật đầu đáp.

“Có thể, nhưng hình như không tiện lắm.”

“Sao không tiện?”

“Nơi đó toàn yêu ma quỷ quái, ta chỉ sợ sẽ hơi khó để sống..."



Lời còn chưa dứt, Vân Xuyên đã vội quỳ xuống trước mặt quỷ tóc dài, khẩn thiết nói.

“Anh quỷ tóc dài, tôi có thể xin anh một ân huệ nữa không?”

Thấy Vân Xuyên đột nhiên hành đại lễ, quỷ tóc dài há mồm trợn mắt, kinh ngạc nhảy về sau.

“Cô nói gì cứ nói đi, tự nhiên lại quỳ như thế, ta sợ. Mà ta có tên, tên ta là U Linh, không phải quỷ tóc dài.”

Vân Xuyên không chần chừ liền nói.

“Được, U Linh, xin anh hãy đưa con Mơ và cậu bé này đến U Linh Cốc, tôi sẽ thường xuyên tìm tới để chăm nom, như vậy có được không? Tôi và anh không quen biết, anh lại là quỷ cốc chủ, nhưng tôi tin anh là quỷ tốt, xin anh hãy giúp tôi.”

Dứt lời, Vân Xuyên dập đầu liên tục. Nếu con Mơ và ** Thóc còn ở lại đây, chỉ sợ Dục Quỷ sẽ tìm tới hại họ. Vân Xuyên không biết mình còn trụ được bao lâu, cô không đủ sức để bảo vệ hai đứa.

Quỷ tóc dài nhìn cô gái đang nằm ngủ bị bịt kín hai bên mắt, lại nhìn đứa trẻ nằm trên chõng tre, hắn cũng đã hơi hiểu ra sự tình. Vân Xuyên liền kể lại mọi chuyện cho quỷ tóc dài nghe, nghe xong, hắn trầm ngâm một hồi rồi nói.

“Hiện giờ ta vẫn đang ở trong U Linh Cốc, đây chỉ là một phần linh thể của ta mà thôi. Cô ở đây đợi ta, đầu giờ chiều ta sẽ qua đưa hai người này đi có được không?”

“Được, tôi đợi được.”

Quỷ U Linh định rời đi, nhưng nghĩ ra điều gì, lại hỏi Vân Xuyên.

“Ta còn chưa biết tên cô”

“Tên tôi là Vân Xuyên.”

“Vân Xuyên. Vân Xuyên à? Được, bổn thượng nhớ rồi.”

Nhờ sự giúp đỡ của mấy người hàng xóm tốt bụng, thi thể của thầy lang đã được vá lại, cho vào quan tài. Chuyện làm tang sự, Vân Xuyên phải nhờ tới mấy người cao tuổi có quen biết với thầy lang.

Đầu giờ chiều, quỷ tóc dài đưa thêm mấy hạ nhân và một cỗ xe ngựa nữa tới, con chó đen và một cô gái đi cùng, cô gái đó chính là bà lão da dẻ bủng beo, mặt đầy mụn cóc, hôm nay mặc một thân áo trắng nhìn sạch sẽ và thanh thoát hẳn. Nhìn sang quỷ tóc dài, Vân Xuyên thiểu não hỏi.

“Lại giả làm nhà sư à? Anh không còn bộ mặt nào khác nữa hay sao? Toàn đi lừa người mà lại cứ dùng mặt nhà sư.”

Quỷ tóc dài chắp tay lên ngực, tỏ ra thân thiện.

“Nữ thí chủ quá lời rồi, khen tiểu tăng thì chỉ tốn nước miếng thôi. Để tiểu tăng vào tụng kinh siêu độ cho ông lão xấu số.”

Thằng bé Thóc đã tỉnh lại, nó chẳng thiết ăn uống gì, cứ ngồi cạnh quan tài ông nội nó mà khóc ngẹn ngào. Vân Xuyên kéo quỷ tóc dài lại một bên, ghé vào tai hắn nói nhỏ.

“U Linh, anh giúp thì giúp cho trót, tiễn Phật tiễn về Tây phương, anh có thể giúp tôi một chuyện nữa được không?”

“Muốn ta giúp chuyện gì?”

Vân Xuyên liền kể cho U Linh nghe về đám tiểu quỷ bị moi tim để làm tà thuật trong Kiều phủ, nhưng cô không nói về song trùng cho anh ta nghe. Nghe xong, một tên quỷ như U Linh còn phải rùng mình ớn lạnh.

“Con người mà xuống tay tàn độc thế cũng ác quá rồi, bổn thượng còn chưa bao giờ hút hết dương khí của ai đâu.”

“Tôi đã hứa với bọn chúng rồi, bây giờ là thời điểm thích hợp để giải thoát cho chúng khỏi giam cầm.”

Bàn bạc kế hoạch xong xuôi, Vân Xuyên trở về Triệu phủ thì lại nghe được tin Thái Bà sẽ khởi hành đi chùa Quan Thượng.

“Bà sẽ ở lại trên đó một thời gian phụ giúp các sư thái chép kinh văn, ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho Triệu phủ, cháu dâu ở nhà giúp bà quản lý mọi việc trong ngoài, vυ" Niệm sẽ đi cùng bà, cần hỏi gì cháu cứ gọi Khương tổng quản và vυ" Trương, hai người họ sẽ phụ giúp cháu.”

Chùa Quan Thượng cách đây cả mấy trăm dặm đường, đi xe ngựa nhanh nhất cũng phải mất tời hai ngày một đêm, Thái Bà đi lâu như vậy, còn ở lại trên chùa, Vân Xuyên có cảm giác bất an khó hiểu.

“Bà đi đường xa như vậy có sao không ạ?”

Thái Bà mỉm cười đáp.

“Không sao, bà lão này còn chưa yếu ớt tới mức không ngồi được xe ngựa đi vài trăm dặm đường, cháu dâu cứ yên tâm. Phải rồi, A Duệ là cận vệ lâu năm của bà, những sự việc không thể giải quyết cứ để cho cậu ta lo liệu.”

Vân Xuyên đưa mắt nhìn tên gia đinh, thấy hắn cũng đưa cặp mắt sắc bén nhìn mình không chớp. Cô linh cảm sau khi Thái Bà đi, Dục Quỷ nhất định sẽ tìm đến mình, nỗi bất an càng lớn dần lên.

“Bà đi đường xa như vậy, A Duệ làm cận vệ cho bà đã lâu, hay bà cứ đưa anh ta đi cùng, trên đường có xảy ra chuyện gì thì cũng có người đứng ra.”

“Chuyện này không đáng ngại, vẫn là trong phủ cần dùng người hơn, bà đã có hộ vệ riêng của mình rồi, cháu dâu yên tâm, ở nhà thay bà chăm lo là được.”

Thái Bà đã nói vậy, Vân Xuyên cũng chỉ đành cúi đầu nghe theo. Đầu cô đã nhanh chóng lên dự tính, trong thời gian này phải tìm cách tiêu diệt Dục Quỷ, chính là tên A Duệ kia, tìm ra cô gái điên đang mang thai rồi giúp cô ấy bỏ đứa bé đi.

Vân Xuyên về phòng, cẩn thận kiểm tra lại bẫy đã đặt, gia cố thêm một vài cái nữa, xong việc thì trời cũng tối, cô lại lén rời khỏi phủ đến tiệm thuốc. Anh em U Linh và U Lan thật đáng tin cậy, chăm sóc rất tốt cho con Mơ và ** Thóc.

Khoá cửa tiệm thuốc xong xuôi, cả đoàn lặng lẽ rời đi. Xe ngựa chạy thẳng ra ngoài thành, hướng về phía Tây.

Ngay sát mép đầm lầy xuất hiện một bóng người cao lớn, hai con mắt sáng quắc sắc lẹm, lẳng lặng nhìn theo, cổ họng rít lên một tiếng rồi xoay người trở về.

Hắn vừa đi được vài bước, trước mặt đã xuất hiện một bóng người cao to y chang, trong tay người đó còn cầm một thanh gươm sáng loáng.

“Không ngờ mày lại chạy thoát được, xem ra hôm nay phải thật sự dùng vũ lực với mày rồi.”

Thân thể người này đột nhiên vặn vẹo, từ trên da mọc lên vô số chiếc vảy cứng như vảy cá, lông cổ màu nâu xuất hiện, trong chớp mắt đã biến thành Dục Quỷ.

Sau khi an bài xong cho con Mơ và ** Thóc trong U Linh Cốc, Vân Xuyên trở về phủ. Trước mắt cô phải tìm cách tới Kiều phủ để giải thoát cho đám quỷ nhi, đồng thời ngăn cản thầy Bàn tiếp tục bắt trẻ con để moi tim làm thuốc cho Thục Hiên.

Thái Bà đã lên đường từ sớm, nhắn lại cho người trong phủ báo với Vân Xuyên. Cô nhìn quanh một lượt, sau đó hỏi vυ" Trương.

“Vυ" Trương, A Duệ đâu rồi?”



“Dạ bẩm, A Duệ đi đâu từ tối qua vẫn chưa về, sáng nay trước khi khởi hành, Thái Bà có nói A Duệ muốn đi đâu thì mặc kệ hắn, Phu nhân không cần bận tâm.”

“Ta cũng không quan tâm tới anh ta, ta chỉ muốn tập trung kẻ hầu trong phủ lại để nhắc nhở một số việc. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta quản lý chuyện trong phủ, nếu không nắm được gì thì khó mà hoàn thành trách nhiệm Thái Bà giao phó.”

Cô vừa dứt lời, đâu đó đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ, Vân Xuyên ngoảnh đầu nhìn, ra là bà mợ thường ngày vẫn hay tới trò chuyện với Thái Bà.

“Phu nhân nếu chưa nắm hết được các quy tắc và hoạt động trong phủ thì có thể hỏi ta, nghe nói Phu nhân khi còn ở Kiều phủ thường đau ốm liên miên, không mấy khi xuất đầu lộ diện, những chuyện trong ngoài khó mà xoay sở được. Ta thân là trưởng bối trong nhà, nay Thái Bà đi vắng, nếu Phu nhân còn chưa quen thuộc thì cứ để ta hướng dẫn.”

Người này có mối quan hệ thế nào với Thái Bà thì cô không biết, nhưng tuyệt đối không có máu mủ huyết thống gì với Tướng quân nhà cô. Có điều Vân Xuyên cũng không thích quản chuyện họ hàng, cô còn rất nhiều việc khác quan trọng hơn, cho nên hơi cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói.

“Cháu dâu mới về còn chưa hiểu chuyện, nếu vậy thì ắt là phải làm phiền mợ quan tâm giúp đỡ.”

Bà mợ nghe Vân Xuyên nói thì như mở cờ trong bụng.

“Không phiền hà gì cả, Phu nhân cứ yên tâm. Vυ" Trương, nếu là công chuyện bình thường trong phủ thì không cần phiền tới Phu nhân đâu, cứ để ta lo liệu ổn thoả.”

Vυ" Trương liền nhìn qua Vân Xuyên, thấy cô mỉm cười không có ý kiến cũng đành ưng theo. Bà hiểu rõ người mợ này, lòng ham hư vinh vô cùng lớn, chẳng mấy khi Thái Bà đi vắng, có dịp thể hiện thì nhất định sẽ nắm lấy.

Vân Xuyên rời đi trước, trước khi mở cửa phòng, cô nhẩm lại lần nữa những vị trí đặt bẫy, sau đó mới đi vào. Phòng tân hôn của cô và Tướng quân bây giờ đã biến thành một hệ thống cơ quan chằng chịt, cô không biết làm thế này có tác dụng gì không, nhưng trước mắt lại chẳng có cách nào tốt hơn.

Thay vào một bộ đồ đơn giản, vấn tóc cài trâm Mộc Tử, lại dặm thêm phấn đen dưới bọng mắt, Vân Xuyên rời khỏi phủ, đi bộ thẳng tới phủ họ Kiều. Gia đình Kiều phủ thấy cô ăn vận khác ngày thường, mặt mũi hơi hốc hác tiều tuỵ liền rỉ tai nhau.

“Triệu phủ hình như có biến gì rồi?”

“Nhìn Phu nhân mà xem, còn thê thảm hơn hồi còn là khuê nữ Kiều phủ chúng ta.”

“Hôm trước cao quý là thế, hôm nay đã thành thế này, chậc chậc, xem ra phu nhân đã hết chỗ bấu víu rồi.”

Vân Xuyên đã quá quen với cách cư xử coi thường này của đám gia đinh, cô không thèm chấp, hơn nữa cô tới Kiều phủ có mục đích của mình, càng tỏ ra thê thảm càng tốt.

Vυ" Thân trông thấy hai quầng thâm dưới mắt Vân Xuyên thì trong lòng thầm tự đắc, kế sách đưa phu nhân vào trong căn phòng đó là do bà ta và thầy Bàn cùng nhau bày ra, nhìn cô thế này thì đúng là nằm trong dự liệu.

Vυ" Thân dẫn Vân Xuyên đi thẳng tới chỗ thầy Bàn, nói vào tai ông ta gì đó. Thầy Bàn nhìn Vân Xuyên run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh liền nhếch khoé miệng cười khẩy.

“Ta hiểu rồi, bà cứ ra ngoài đi, để ta xem bệnh cho Phu nhân.”

Vυ" Thân đi rồi, thầy Bàn mới nheo mắt quan sát Vân Xuyên một lượt, quả nhiên thấy trên người cô toả ra một luồng khí nhàn nhạt rất lạ.

Vân Xuyên đột nhiên hoảng hốt kêu lên, tay khua khoắng, chẳng may vả vào mặt thầy Bàn một cái đánh bốp khiến ông ta giật thót cả người vội vàng lùi lại.

“Tránh xa ta ra, ta không phải mẹ của ngươi, cút đi, đừng đi theo ta nữa.”

Để cho chân thật hơn, Vân Xuyên còn ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chân thầy Bàn, nức nở khóc lóc.

“Cứu ta với, ông ơi cứu ta với, ta không muốn chết. Lũ tiểu quỷ này cứ bám lấy ta, cứu ta với.”

Thầy Bàn bị cô ôm chân thì suýt nữa ngã ngửa ra sau, ông ta bám lấy thành bàn, ban nãy bị cô vả cho một cái vẫn còn đỏ lừ năm vết ngón tay, ông ta bực mình gỡ tay cô đẩy ra.

“Cô yên lặng đi, còn làm ầm lên nữa ta sẽ mặc kệ cô đấy.”

Vân Xuyên nghe thế thì chỉ dám thút thít, ngẩng đầu lên nhìn xem thầy Bàn định làm gì. Ông ta đi về phía cái tủ đựng sách lớn, quay đầu nhìn, Vân Xuyên giả bộ cúi đầu không thấy, ông ta liền di chuyển chồng sách, cái tủ liền mở ra, để lộ ra mật thất bên trong.

Cơ man nào là bùa ngải, đầu lâu thú các loại treo trên tường, ngoài ra còn rất nhiều những hình nhân đủ kiểu.

Thầy Bàn đi vào trong, làn khói trên người Vân Xuyên cũng bay theo, Vân Xuyên không biết ông ta làm gì trong đó, cô chăm chú quan sát xung quanh căn phòng, bài trí đơn điệu, có lẽ mọi thứ quan trọng đều ở trong mật thất hết rồi.

Còn nhớ năm xưa, thầy Bàn chỉ là một đạo sĩ không có tiếng, nhờ nhìn ra vận số song trùng của Thục Hiên và Vân Xuyên mà được bà cả trọng dụng đưa về sống trong phủ, càng ngày càng được coi trọng hơn.

Bà cả khi đó hại chết mẹ Vân Xuyên, muốn chôn sống cô, thì việc thầy Bàn bắt trẻ em về đẻ moi tim làm thuốc, duy trì mạng sống cho Thục Hiên chẳng cớ gì mà không biết. Càng nghĩ, Vân Xuyên càng căm hận, máu nóng càng sôi sục bên trong.

Thầy Bàn xong việc đi ra, trên tay cầm theo một cái khay, trên khay đặt một con dao sáng bóng. Ông ta nhìn Vân Xuyên, thầm trách bản thân đã không lợi dụng chuyện này sớm hơn, đỡ phải tốn công đưa Vân Xuyên gả thay vào Triệu phủ.

Nếu đã không ai gϊếŧ được cô, thì chi bằng để cô tự huỷ hoại mình, như vậy thì đại tiểu thư có thể vô lo vô nghĩ suốt quãng đời còn lại.

Thầy Bàn đưa cho Vân Xuyên con dao, chậm rãi nói.

“Chúng đã bám theo cô thì sẽ không buông tha cho cô đâu, chỉ cần trái tim cô không còn thì mới được thanh thản.”

Vân Xuyên mở trừng cặp mắt dặm phấn đen, cô không nghĩ thầy Bàn lại muốn lấy trái tim của cô. Phía sau ông ta, khói xám đã tụ lại, thấp thoáng một bóng người.

“Chỉ cần lấy trái tim ra là sẽ không gặp bọn chúng nữa sao?”

Thầy Bàn gật đầu cười.

“Đúng thế, cứ làm theo lời ta, cô sẽ được bình an.”

Vân Xuyên cúi đầu xuống, tay run run nắm con dao, bất chợt cô ngẩng đầu lên, dí con dao vào cổ thầy Bàn, nhìn vẻ sững sờ của ông ta, cô đanh giọng nói.

“Ông nhốt quỷ nhi vào phòng phía Tây Nam như thế nào thì hãy thả chúng ra theo cách đó, bằng không, kẻ bị moi tim hôm nay là ông, không phải ta.”

Thầy Bàn mắt mở trừng trừng, có vẻ không tin nổi Vân Xuyên lại giả điên giả dại lừa mình.

“Cô…cô giả vờ điên sao?”

“Không giả điên thì sao tóm được loài lang sói như ông. Mau giải yểm cho đám quỷ nhi kia, nếu không đừng trách ta ác.”