Chương 25: Tử mẫu dao găm

Tôi cố ý trêu ghẹo, mở miệng nói: "Cô nói xem con gái thời đại 4.0 chỉ cần bị thương chút xíu cũng đăng vòng bằng hữu* để được an ủi, khiến cho bạn bè vô cùng đau lòng! Nhưng cô thử nghĩ xem, con gái cứ đến kỳ kinh nguyệt sẽ ra rất nhiều máu, vậy tại sao lúc đó không chụp ảnh vết thương đăng lên vòng bằng hữu?"

Khương Nguyệt Thiền cau mày, nhưng sau đó vẫn giãn ra, nàng thở ra một hơi đi đến chỗ hắn nói: “Anh vừa dậy sao?"

"Ừ, cô thường tập võ vào sáng sớm à?" Tôi hỏi.

Khương Nguyệt Thiền ném con dao găm lên cao, rồi dễ dàng chụp lấy dao găm, nhét vào trong vỏ đao bên hông, nói: “Cứ cho là vậy đi, đây là luyện tập sớm, trong chuyến đi này dù bất cứ thời khắc nào chúng ta cũng không thể để bản thân buông lỏng cảnh giác."

Tuy không hiểu rõ lắm lời của Khương Nguyệt Thiền, nhưng tôi không truy hỏi, chỉ hỏi: “Dư Vi chưa dậy à?"

"Cô ta còn đang ngủ, nghĩ cũng tội cho cổ." Khương Nguyệt Thiền nhòm tôi: “Cổ là bạn gái của anh sao?"

"Không phải." Tôi quả quyết đáp, dù sao lúc này Dư Vi vẫn thường hay gây sự với tôi, hơn nữa nếu chúng tôi là tình nhân, sao buổi tối lại không ngủ cùng nhau.

Khương Nguyệt Thiền mỉm cười, nàng vẫn nở nụ cười như thế, nhưng vô cùng hàm súc, cũng đầy châm chọc: “Tối hôm qua cô ấy gọi tên của anh những 30 lần."

Tôi sửng sốt, bỗng dưng cảm thấy rất vui, bèn nói: “Thật không, chắc là một mộng ác kinh khủng..."

"Ác mộng kinh khủng?" Khương Nguyệt Thiền cau mày, khó hiểu nhìn tôi.

Tôi vội nói: “Không có gì đâu, đều là chuyện đã qua, thế mấy giờ chúng ta xuất phát?"

Khương Nguyệt Thiền nhìn lên bầu trời rồi nói: “Ngay bây giờ, dù sao thời gian của chúng ta không còn nhiều!"

"Cũng tốt, sớm giải quyết chuyện này, cho bản thân bình an." Tôi nói.

Khương Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn tôi: “Lẽ nào anh không có chút đề phòng nào sao? Không hề sợ hãi những chuyện sắp xảy đến? Có thể tôi đang gài bẫy anh, chờ anh đến quê nhà tôi, tôi sẽ làm thịt anh."

"Sợ, đương nhiên là sợ! Tôi đâu có muốn chết, nhưng tôi càng không muốn làm một kẻ ngu, cả đời sống trong sợ hãi, thà giải quyết dứt điểm một lần, tôi cũng không thích kéo dài!" Tôi đáp.

Khương Nguyệt Thiền cái hiểu cái không gật đầu, lập tức lái một chiếc việt dã từ bên ngoài vào, tôi cả kinh nói: “Xe này từ đâu ra?"

"Tôi với anh họ lái chiếc này từ trong nhà đến đây, chuyến đi này không tiện công khai, cho nên không tiện dùng phương tiện máy bay xe lửa, nên phần lớn đều chọn tự lái xe, như vậy tiện rẽ vào những con đường nhỏ, tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết." Khương Nguyệt Thiền dừng xe ở trong sân, tôi nhìn thì thấy xe này của hãng Land Rover, lúc này cách nhìn của tôi đối với Khương Nguyệt Thiền đã thay đổi rất nhiều, chiếc xe này mắt lắm, mà Khương Nguyệt Thiền có thể lái nổi xe này, chắc chắn nhà rất giàu.

Không bao lâu, Dư Vi cũng bước xuống lầu, hôm nay Dư Vi ăn mặc khá giống Khương Nguyệt Thiền, body của hai nàng khá tương đồng, đều thuộc về loại mặc gì cũng đẹp, ngực tấn công, mông phòng thủ, khiến tôi ngạt thở, buộc phải nhìn sang chỗ khác, bởi tôi sợ nếu nhìn lâu, sẽ đắm chìm vào trong đó.

Thằng em đã lâu không cục cựa gì, giờ bỗng dưng ngóc đầu dậy, khiến tôi giật nảy mình, vô cùng sung sướиɠ. Tôi cứ tưởng từ sau chuyện đó, thằng em đã vĩnh viễn không thể sống dậy, hơn nữa liên tiếp hai ba ngày qua, nó đều không có phản ứng, vậy mà hôm nay lại ngóc đầu sống dậy, tôi vô cùng biết ơn hai cô gái đẹp trước mắt đã cứu mạng nó.

Trang phục của Dư Vi trông vô cùng bắt mắt, dưới ánh nắng cực kỳ đáng yêu, tóc của cô ấy uốn lọn, trang điểm nhạt vô cùng thanh nhã nhưng đầy sức sống. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi, bèn chầm chậm đi tới nắm lấy tay áo của tôi hỏi: “Hôm nay thấy em thế nào?"

"Một chữ, đẹp!" Tôi lập tức cất lời khen, mà Dư Vi thì nắm chặt bàn tay, nhảy lên kêu lên YES.

Khương Nguyệt Thiền ở bên cạnh thì khác hẳn, ngoại hình của nàng vốn vô cùng lạnh lẽo, cao quý, giống như nữ vương cao cao tại thượng, khiến người ta không dám khinh nhờn.

Cộng thêm vóc dáng cao gầy, cùng cặρ √υ" bự quá cỡ gần như cắt đứt chiếc áo bó sát, cứ có loại cảm giác như nửa phút sau sẽ bứt hết toàn bộ cúc áo.

Bỗng nhiên tôi nghe được một tiếng phực, một cúc áo trước ngực của Khương Nguyệt Thiền bỗng nhiên văng ra đập ngay vào con mắt của tôi, tôi sửng sốt mấy giây ngắn ngủi, sau đó lập tức che mắt lăn lộn trên mặt đất: “Ối ối ối... con mắt của tôi con mắt của tôi! Mù mất rồi!! Ối ối ối ối..."

Hai nàng không nhịn được cười, Dư Vi sau khi nhìn thấy cặρ √υ" đồ sộ căng nẩy của Khương Nguyệt Thiền thì bèn hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Khương Nguyệt Thiền thờ ơ nhìn tôi, còn nhếch môi cười nhạo.

Một lúc sau tôi mới đỡ đau, lúc này đám khách trọ cũng lần lượt rời phòng, phần lớn đám khách trọ chỗ tôi đều là những anh chàng FA. Giờ cả đám người như ong vỡ tổ vừa nhìn thấy hai cô em nóng bỏng phía sau tôi, đều chào cờ, trợn mắt hốc mồm nhìn tôi.

Tôi ho khan, nghiêm túc nói: “Chào buổi sáng! Đi đường nhớ cẩn thận!"

Một anh chàng đến từ Đông Bắc tên là Hổ Tử mời tôi một điếu thuốc lá, gã nói nhỏ: “Hai cô em này là ai vậy, ngon vãi cả đái."

Tôi vừa hút thuốc vừa nói: “Chú nói lấy 2 Mẫu Dạ Xoa này à... không gạt chú, đây là bạn học cũ của anh, dữ lắm đó."

"Tề Mộ Vân, chúng ta tâm sự nhân sinh..." Lúc này hai nàng bu lại, Dư Vi mở miệng trước nói. Trán của cô ấy nổi đầy gân xanh, giận dữ nói: "Anh ngứa da đúng không, nói ai là Mẫu Dạ Xoa hả!"

Khương Nguyệt Thiền cũng nở một nụ cười nguy hiểm, tuy nàng không câu nào, Hổ Tử lập tức dọt lẹ như một làn khói, nói về phía tôi: “Người anh em, bảo trọng! Phải sống sót nhé!"

"Chú..." Tôi giận run người, đang định đổi chủ đề sang hướng khác, sau đó chuồn êm, nhưng mấy người xung quanh đều chỉ nhìn tôi cười đểu, không một ai tới trợ giúp.

Khương Nguyệt Thiền bóp nát điếu thuốc của tôi, hai nàng đồng thời nhéo mạnh vào hai bên eo của tôi, tôi đau quằn quại, không ngừng kêu la thảm thiết như heo bị cắt tiết.

Khương Nguyệt Thiền nho nhã dùng khăn tay lau những ngón tay nhỏ và dài của mình, còn Dư Vi gầm lên: “Anh không biết mắng con gái là Mẫu Dạ Xoa chính là hành vi tồi tệ nhất hả!"

"Được được được... em sai rồi hai chị tha lỗi cho em, ta... không phải ta còn phải gấp rút lên đường sao!" Tôi khóc không ra nước mắt, người chung quanh cũng lần lượt rời đi, một sinh viên đại học trong đó bèn hỏi tôi: “Anh Tề muốn ra ngoài du lịch sao?"

"Đúng!" Dư Vi lập tức đóng cửa xe lại, trực tiếp chận nam sinh viên kia ngoài cửa, khiến đối phương vô cùng lúng túng, Dư Vi nói: “Để trừng phạt, đoạn đường này do anh lái xe!"

Tôi nói ok, dù sao lái xe cũng phải việc khó, thời đại học đã thi được bằng lái, chỉ là tới nay không có cơ hội lái xe thôi.

Khương Nguyệt Thiền ở sau lưng tôi dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó, nàng bỗng nhiên đưa con dao găm mà tôi từng dùng cho tôi, tôi khó hiểu hỏi nàng: “Cái này..."

"Dao găm cho anh, dù sao đây cũng là di vật của anh họ, để ở chỗ tôi cũng vô dụng, nhưng ở chỗ anh thì có thể đưa đến chút tác dụng. Dao găm của anh với dao của tôi vốn là một đôi, tên là Dao găm tử mẫu Khôi Tinh, anh ấy là mẫu, tôi là tử..." Khương Nguyệt Thiền buồn bã nói.

Tôi nhìn dao găm, rồi cười nói: “Thứ này quá quý giá, tôi không thể nhận."

"Thật không, nếu anh thật sự không muốn, tôi cũng không ép, thứ này nước lửa bất xâm, chém sắt như chém bùn, là bảo bối, đeo ở trên người đôi khi còn có thể bảo mệnh." Khương Nguyệt Thiền nói.

Tôi suy nghĩ cặn kẽ, tôi đã chứng kiến uy lực của con dao găm này uy lúc còn ở trong sơn động, ít ra có con dao găm này, tôi sẽ an toàn hơn rất nhiều, bèn nói: “Nếu em gái Nguyệt Thiền đã rộng rãi như vậy, anh đây đành nhận vậy..."

Khương Nguyệt Thiền hé môi cười, nhưng lại khiến Dư Vi không vui, Dư Vi lập tức cởi một chiếc dây chuyền mặt ngọc bích hình tròn trên cổ ra nói: “Mộ Vân, em cũng có vật báu nha! Tuyệt không kém hơn cô ta!"

Tôi cảm thấy buồn bực, Dư Vi vừa rồi còn liên thủ với Khương Nguyệt Thiền trừng trị tôi, giờ lại kèn cựa. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua ngọc bội nói: “Không cần đâu, ngọc bội này vừa nhìn đã biết rất đáng tiền, em cứ để lại đeo đi, anh không thể tham lam lấy được!"

Dư Vi tức giận giậm chân: “Tề Mộ Vân, anh bắt nạt em! Anh lấy đồ của cô ta, tại sao không thể lấy đồ của em?"

.

.

.

Chú thích:

*vòng bằng hữu: là một chức năng xã giao trên Tencent WeChat, được ra mắt vào phiên bản WeChat 4.0 vào ngày 19/4/2012, người sử dụng có thể đăng văn bản và hình ảnh lên vòng bằng hữu, đồng thời có thể thông qua app khác để share tài liệu, hoặc video nhạc lên vòng bằng hữu. Người sử dụng có thể comment hoặc Like vào status mới của bạn bè trong vòng bằng hữu, những người ngoài vòng bằng hữu chỉ có thể thấy comment hoặc like của bạn bè.