Chương 98: Bên Có Lợi Nhất

Sau chiến dịch tấn công của nước Lương cục diện của ba nước đã hình thành một thế mới có lợi một chút cho nước Giang. Tuy nhiên họ không phải là là bên được hưởng lợi nhiều nhất mà là người Lạc. Bây giờ không phải là ba nước với nhau nữa mà là bốn bên bao gồm cả người Lạc đều có tiếng nói trong việc thay đổi thế cục hiện tại. Mấy năm qua người Lạc được nước Lương bảo vệ cho nên liên tục phát triển. Dân số sau mấy năm đã tăng trưởng rất nhiều vì thế mà lực lượng quân sự cũng từ mấy vạn ít ỏi lúc nhờ nước Lương giúp đỡ cho đến hiện tại đã là hơn 8 vạn quân chưa tính đến lực lượng tham gia Hắc Long Quân cùng với lực lượng canh phòng Lạc Thành.

Người Lạc thời gian này hoàn toàn không bị làm phiền bởi bất cứ việc gì lại được nước Lương toàn lực hỗ trợ cho nên kinh tế tự thân của họ cũng đã trở nên ổn định hơn. Nay lại có thêm một vùng đất để tự sản xuất lương thực được nước Lương chia cho trong chiến dịch vừa rồi. Về mặt lý thuyết người Lạc có thể tách ra tự lo nhưng Lạc Thiên tộc trưởng biết rõ bây giờ họ chỉ cần rời bỏ nước Lương thì chỉ trong vòng vài tháng dân tộc của ông ấy sẽ bị xoá sổ hoàn toàn bởi nước Lương và nước Thịnh. Thế nên không chỉ đời này mà cả những đời sau người Lạc cần phải giữ mối liên minh với nước Lương.

Trong thời gian này việc người Lạc tập trung làm nhất chính là tăng cường nhân giống Thiết Mã. Họ cần phải cung cấp ngựa chiến cho cả đội quân của họ lẫn Hắc Long Quân càng lúc càng lớn mạnh của nước Lương. Ngoài ra thì sản lượng thịt và lông cừu của họ cũng càng lúc càng nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu nội bộ cũng như cung cấp cho nước Lương để đổi lại nhiều loại hàng hoá khác mà họ không thể tự sản xuất được. Ngoài ra cũng nhờ có thợ rèn nước Lương ở Lạc Thành mà người Lạc đã có được công cụ cũng như vũ khí tốt hơn. Lạc Thiên tộc trưởng đã có ý kiến với Lương An từ lần trước về việc mở thêm xưởng chế tạo tại khu vực Thiên Mộ. Tất nhiên là Lương An đồng ý. Lương An sớm đã xem người Lạc là đồng minh không thể từ bỏ của mình cho nên phàm việc gì có lợi cho người Lạc thì đều không chối từ.

Việc này càng làm cho không chỉ cao tầng mà ngay cả những người dân của người Lạc đều biết ơn Lương An. Hiện tại Lương An cũng là ngoại nhân duy nhất được phép ra vào Thiên Mộ một cách tuỳ ý mà không phải thông qua bất cứ vòng kiểm soát nào cả người Lạc. Đây là đặc quyền chẳng khác gì trưởng lão trong tộc người Lạc cả.

Thanh niên trai tráng người Lạc cũng xem việc cưỡi Thiết Mã của bản thân gia nhập Hắc Long Quân là vinh dự cả đời của họ. Nhà nào có con trai thành công vượt qua hết các vòng tuyển chọn tham gia Hắc Long Quân đều tổ chực tiệc mừng như cỗ cưới. Danh bài của họ vô cùng được quý trọng, thậm chí những người đã hy sinh danh bài của họ đều được thờ trong nhà như bài vị vậy. Thế mới thấy sự giúp đỡ của Lương An đối với người Lạc có ảnh hưởng sâu sắc đến thế nào.

Nói thì nói như vậy nhưng thực ra Lương An chưa từng sử dụng binh sỹ của người Lạc một lần nào với những vấn đề của nước Lương. Thứ nhất là vì binh sỹ người Lạc quen với cách tác chiến của họ sẽ khó khăn trong việc phối hợp tác chiến với quân Lương. Hắc Long Quân là trường hợp khác khi mà họ nằm trực tiếp dưới sự chỉ huy của Lương An chứ không phải chịu sự điều đồng của Binh Bộ. Thứ hai là vì Lương An không muốn người lạc dính dáng vào chuyện thống nhất của người Hạ. Hiểu theo cách khác gì đây cũng coi là một sự tách biệt giữa hai tộc người.

Tuy nhiên sau lần vừa rồi thì Lương An nhận ra muốn hoàn thành được đại nghiệp này thì cần phải huy động mọi nguồn lực mà bản thân có thể huy động. Người Lạc rõ ràng là một nguồn lực to lớn có thể huy động. Chỉ vài năm nữa thôi họ sẽ có cả chục vạn quân tức là bằng hai đại doanh lớn nhất của nước Lương. Số quân như vậy chỉ cần là quân dự bị thì cũng đủ cho Lương An hoàn thành chiến dịch vừa rồi mà không phải lo nghĩ. Chưa kể đến nhân lực của người Lạc càng ngày càng đông. Với số lượng nhân lực dồi dào như thế thì những vùng đất mời có thể được lấp đầy mà không quá khó khăn trong việc di dân.

Lương An ngay sau khi suy tính xong đã chuẩn bị lên đường đến Thiên Mộ một lần nữa. Chuyến đi lần này không phải bí mật mà là do Lễ Bộ chuẩn bị theo lễ tiết cấp cao nhất của nước Lương. Cả Lương An và Diệp Tinh Hà cùng nhau dẫn đầu đoàn sứ thần nước Lương lên đường theo dạng thăm hỏi. Tin tức này nhanh chóng lan đến toàn bộ ba nước.

Lạc Thiên tộc trưởng khi biết tin còn đến tận Lạc Thành để đón.

- Bệ hạ xem ra đã hồi phục hoàn toàn rồi.

- Tạ tộc trưởng quan tâm. Ta xem như đã hồi phục.

- Lần này bệ hạ đến thăm người Lạc chúng tôi không biết là có mệnh lệnh gì?

Lạc Thiên tộc trưởng vẫn luôn luôn coi Lương An là bề trên dù tính theo phương diện nào thì Lạc Thiên tộc trưởng cũng không kém hơn Lương An.



- Tộc trưởng nghĩ nhiều rồi. Ta đến lần này trước là làm theo lời hứa chia sẻ đất đai chiếm được cho người Lạc. Sau là muốn nhờ tộc trưởng giúp ta thông báo một tin quan trọng với người Lạc.

- Bệ hạ đã có lời như vậy. Người Lạc tất nhiên sẽ nghe theo.

Thế là cả đoàn sứ thần nước Lương cùng đi với người Lạc về Thiên Mộ. Phần chia chác đất đai vốn đã tính từ trước cho nên hai bên chỉ là thống báo chính thức cũng như chứng nhận trên giấy tờ. Sau là nước Lương mang tặng cho người Lạc rất nhiều lễ vật từ lương thực cho đến vật dụng theo như Lương An nói là để ban thưởng cho công sức của người Lạc trong mấy năm qua.

Mấy ngày sau thì Lạc Thiên tộc trưởng thông báo cho người Lạc tập trung về Thiên Mộ. Tin tức việc Lương An muốn tuyên bố một điều gì đó cũng được lan truyền trong toàn bộ người Lạc. Họ biết lần này sẽ lại là một sự kiện lớn đối với tộc người của họ. Khi đài lửa trên Thiên Mộ một lần nữa được Lương An thắp lên. Đại diện người Lạc từ đủ mọi vùng đều đã tập trung về điện thờ ở Thiên Mộ.

- Ta Chân Vũ Hoàng Đế của nước Lương tại đây xin được nói mấy lời tâm can với huynh đệ người Lạc. Mối quan hệ đồng minh của chúng ta tuy kéo dài chưa đến chục năm nhưng sự nhất trí đồng lòng giữa hai bên lại như đã từ lâu. Sự hiện diện thực tế của tình toàn kết này chính là Hắc Long Quân uy vũ của chúng ta.

Mới nói đến đây thôi thì tiếng hô vang của những binh sỹ Hắc Long Quân người Lạc đã cho thấy họ tự hào về thân phận của mình đến thế nào. Lạc Thiên và các trưởng lão của người Lạc đều biết rõ về việc đó.

- Tuy nhiên ta cũng phải nói những lời thật lòng. Mấy năm qua ta không sử dụng binh sỹ của người Lạc trong các trận chiến là vì vẫn có tâm đề phòng. Ta tại đây xin được tạ lỗi với bằng hữu người Lạc.

- Bệ hạ nặng lời rồi. Ở đây làm gì có ai không biết bệ hạ luôn lo nghĩ cho sống chết của người Lạc. Chúng tôi nào dám oán trách.

- Đúng thế! Đúng thế!

Người Lạc tập trung về đây đều đồng ý với người đó. Từ thâm tâm bọn họ ai cũng biết Lương An chẳng bao giờ lợi dụng hay tìm cách làm hại họ.

- Vì thế lần này ta đến đây mong người Lạc có thể giúp đỡ cho nước Lương. Tất cả binh sỹ người Lạc khi chiến đấu cho sự nghiệp thống nhất của nước Lương đều được đối xử như người Lương. Nước Lương sẽ chịu trách nhiệm về mạng sống của họ.

- Tộc nhân người Lạc. Các ngươi có đồng ý với đề nghị giúp đỡ của bệ hạ không?



Lạc Thiên tộc trưởng không hề tự mình quyết định mà lại hỏi ý kiến của tộc nhân của mình.

- Đồng ý! Đồng ý!

- Đã như vậy. Tại Thiên Mộ linh thiêng. Người Lạc xin được lập lời thế với bệ hạ. Bất cứ lúc nào bệ hạ muốn binh sỹ người Lạc nguyện chết vì bệ hạ.

Sau đó tất cả tộc nhân người Lạc có mặt ở Thiên Mộ lúc này đều cúi người hành lễ với Lương An để thể hiện rằng họ chấp nhận lời thề này.

Lương An đáp lễ lại với người Lạc rồi nói tiếp.

- Vậy thì Lương An ta xin thề ở đây trước tổ tiên người Lạc. Dù sau này nước Lương có hoàn thành đại nghiệp thì người Lạc vẫn có quyền tự trị. Nước Lương sẽ mãi mãi bảo vệ cho người Lạc như một phần của của lãnh thổ.

Sau đó Lương An dùng Huyền Lôi Kiếm khắc những lời thề của mình lên một tấm bia đá của Thiên Mộ để cho nó được lưu lại đến muôn đời.

Sách sử của nước Lương đã ghi lại sự kiện này như sau "Năm Thái Bình thứ 6. Chân Vũ Hoàng Đế đến Thiên Mộ lập lời thề đồng minh với người Lạc. Kể từ đó người Lạc trở thành một phần lãnh thổ tự trị của nước Lương. Binh sỹ người Lạc cũng từ đó mà mặc quân phục nước Lương ra trận. Dương cao lá cờ của nước Lương khi chiến đấu".

Việc người Lạc chính thức tham gia vào cuộc chiến giữa ba nước với vai trò hỗ trợ nước Lương hoàn toàn không phải điều gì bất ngờ đối với hai nước còn lại. Đối với họ thì đây cũng là chuyện sớm muộn hơn nữa hai nước Thịnh và Giang cũng chưa bao giờ bỏ ý định xoá sổ hoàn toàn người Lạc ra khỏi vùng đất này.

Ngay sau khi quay về thì Lương An đã hạ lệnh cho Binh Bộ cùng Công Bộ xây dựng các xưởng sản xuất binh khí trong lãnh thổ người Lạc. Người Lạc từ đây sẽ được coi như một phần lãnh thổ nước Lương. Tuy nhiên họ vẫn giữ nguyên hệ thống quản lý của mình cũng không phải nộp thuế về cho nước Lương mà chỉ cần cung cấp binh sỹ khi cần thiết.

Những vùng đất người Lạc cùng sống với người nước Lương như Lạc Thành và vùng phía tây khu vực đồng bằng phía Bắc thì vẫn theo luật lệ của nước Lương. Người Lạc sống ở đây phải tuân thủ nó. Lương An cũng đưa ra chính sách không được phân biệt đối xử với các hoạt động của người Lạc trong vùng chung sống. Quan lại nước Lương phải thực hiện việc này một cách nghiêm túc. Bất cứ ai sai phạm đều bị cách chức. Cũng kể từ thời điểm đó người Lạc được phép đi lại cũng như buôn bán hàng hoá trong lãnh thổ nội địa nước Lương mà không cần xin phép.

Những thương đoàn của người Lạc cũng bắt đầu được hoạt động ngay sau đó. Người Lạc ban đầu con không quen và khá dè dặt nhưng rồi họ cũng dần dần tuân thủ theo những quy định chung được áp dụng cho toàn bộ mọi người dân ở nước Lương. Sự hoà hợp giữa hai dân tộc càng lúc càng nhiều hơn. Kinh tế của người Lạc cũng từ đấy mà dần hoà nhập vào kinh tế nước Lương. Tuy nhiên phần lãnh thổ của họ vẫn rất rõ ràng ví dụ như Thiên Mộ không có người Lương nào được đến đây sinh sống. Người Lạc vẫn tiếp tục giữ những tập tục riêng của họ và không bao giờ thay đổi chúng. Chỉ là bây giờ người Lạc đã có thêm một người được lưu lại trong Thiên Mộ đó là Chân Vũ Hoàng Đế.

Sau này sử sách ghi lại "Kể từ năm Thái Bình thứ 5. Sau chính sách hoà hợp dân tộc của Chân Vũ Hoàng Đế. Nước Lương đã chính thức có hai dân tộc Lạc và Hạ cùng sinh sống".