- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 97: Cái Giá Phải Trả
Ám Nhật
Chương 97: Cái Giá Phải Trả
Khi Lương An được đưa về đến kinh thành thì Mạnh Thái Y đã đợi sẵn từ cổng thành Lương Kinh rồi đưa Lương An vào trong Thiên Dương Cung chăm sóc. Hoàng tử và công chúa hoàn toàn không biết chuyện Lương An bị thương. Dương Mặc tiếp tục nhiệm vụ chăm sóc bọn trẻ khi mà cả Lương An và Diệp Tinh Hà đều không thể chăm sóc cho hai đứa. Mạnh Thái Y tiếp tục theo dõi và chăm sóc cho Lương An một cách tận tuỵ. Dù tuổi đã cao nhưng Mạnh Thái Y vẫn không quản ngại mệt mỏi. Hơn nữa việc Lương An bị thương nặng đến mức nào hoàn toàn bị phong bế ngoài Mạnh Thái Y và nội bộ Thiên Dương Cung thì không có ai được biết. Ngay cả Thái Sư đại nhân đến bái kiến cũng chỉ được vào nhìn qua chứ không hề biết tình hình cụ thể.
Phía biên giới phía bắc sau khi bố trí người Lạc đến những thành trì đã chiếm được thì Diệp Tinh Hà cũng quay về cùng với Mục Vân. Vậy là chiến dịch chiếm vùng đồng bằng phía nam nước Thịnh của nước Lương chính thức khép lại với việc quân Lương rút quân về khi mà chưa hoàn thành mục tiêu ban đầu. Họ chỉ chỉ được 1 phần 3 dưới cùng của vùng đất này. Dù thế thì đây cũng có thể coi là một thành tựu cho nước Lương khi vùng này vẫn có đất đai màu mỡ thích hợp với việc trồng cấy. Diện tích sản xuất lương thực của nước Lương sẽ được tăng lên kha khá. Họ cũng chiếm được 5 thành bao gồm cả Hoà Thành. Còn Bách Điền Thành thì đã bị bỏ hoang nơi đây tạm thời sẽ cứ để như vậy cho đến khi Diệp Tinh Hà thay đổi quyết định.
Khi Diệp Tinh Hà và Mục Vân quay về đến kinh thành thì mọi đội quân của nước Lương bao gồm cả hai vạn cung thủ của hai doanh trại phía đông đều đã về đến quân doanh an toàn. Vì đã nói sẽ ban thưởng cho binh sỹ cho nên việc đầu tiên sau khi quay về mà Diệp Tinh Hà làm là lệnh cho Binh Bộ ban thưởng cho toàn bộ tướng sỹ mỗi người một tháng tiền lương. Những người đã hy sinh thì người nhà sẽ được nhận khoản tiền này cộng thêm 200 lượng bạc. Những người bị thương tật không thể hồi phục như mất chân mất tay buộc phải xuất ngũ thì được thưởng thêm 100 lượng. Cả Lạc Thành Doanh và Thần Võ Doanh thống kê lại thiệt hại rồi đợi hai đại doanh huấn luyện gửi tân binh đến bù đắp.
Xong xuôi mọi thứ thì Diệp Tinh Hà mới đến gặp Lương An. Người lúc này đã tỉnh lại và đang xem xét những báo cáo của Hộ Long Sơn Trang về tình hình chiến sự sau khi Lương An bất tỉnh.
- Trước khi đi em đã nói anh thế nào?
- Nhất định phải đản bảo an toàn.
- Vậy mà anh làm gì thế?
- Đối phương quá mạnh. Anh không còn cách nào đành phải dùng đến nó.
- Anh có thể tạm thời rút lui và đợi em đến mà.
- Dù sao thì kết quả như vậy cũng là chấp nhận được. Nghe nói em gϊếŧ chết một người có Lĩnh Vực của họ?
- Tên đó không đáng là gì.
- Nhưng hắn có Quỷ Ảnh mà. Có lẽ liên quan đến sư phụ.
- Dù có là người nhà sư phụ nhưng hắn là kẻ địch. Em không phải người đại lượng như anh.
- Chuyện cũng đã rồi. Thôi không nhắc nữa. Ít nhất chúng ta cũng chiếm được một khoảng đất.
Quân Lương tính ra không có quá nhiều thiệt hại về nhân lực nhưng Lương An nhận ra lần này quân Lương gần như đã dốc toàn bộ lực lượng có thể nhưng so với nước Thịnh thì quân số của nước Lương vẫn thua thiệt quá nhiều. Quân Thịnh có thể dễ dàng điều thêm 5 vạn quân nữa nhưng quân Lương thì đã hết quân để điều đi dù vẫn còn 7 8 vạn quân ở phía đông. Kể từ lúc Lương An lên ngôi đã là 5 năm. Năm năm này nước Lương liên tục phát triển và tăng cường thực lực quân sự cũng như quốc lực. Quốc lực thì có thể coi như là đã đủ nhưng quân lực thì còn thiếu sót rất nhiều. Muốn thắng được cả hai nước thì quân Lương ít nhất cần phải có từ 35 đến 40 vạn quân thì mới đủ. Hiện giờ quân Lương chỉ có trên dưới 20 vạn quân mà thôi.
Nhất là việc Lương An và cả Diệp Tinh Hà đều đã bị thương. Thương tích của hai người đồng nghĩa với việc nước Lương phải đình chỉ toàn bộ hoạt động tấn công trong khoảng thời gian ít nhất là một năm tới. Quan trọng hơn là sức khoẻ của Lương An ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của nước Lương. Diệp Tinh Hà bây giờ đã nổi tiếng với sự tàn bạo sau việc huyết tẩy Bách Điền Thành cho nên trên dưới quan lại đều tỏ ra có ý e sợ việc Diệp Tinh Hà cầm quyền.
Cũng may là nước Thịnh cũng trả giá đắt không kém nước Lương khi họ mất đến hai Lĩnh Vực trong đó có cả người mạnh nhất là Vũ Bình tướng quân. Cả ba Lĩnh Vực còn lại đều đã trọng thương không thể xuất chiến được. Quân Thịnh cũng bị xuống tin thần trầm trọng sau sự kiện Bách Điền Thành. Bất cứ ai trải qua sự kiện kinh hoàng đó đều bị ám ảnh bởi nó. Hiện tại bây giờ không chỉ Bách Điền Thành bị bỏ hoang mà khu vực xung quanh đó cũng không có ai dám sinh sống nữa làm cho cả một vùng trở nên hoang vu. So với diện tích nước Thịnh tuy không đáng kể nhưng mà chỉ cần thêm vài lần như vậy nữa thì quân dân nước Thịnh sẽ mất hết tinh thần chiến đấu.
Nước Giang hiện tại sau khi toạ sơn quan hổ đấu đã thực sự thu được lợi ích của việc đứng nhìn bên ngoài. Hiện tại lực lượng của họ đang là đầy đủ nhất khi mà cả ba Lĩnh Vực mà nước Giang có bây giờ đều có thể ra trận. Đã mấy năm rồi nước Giang mới lại là bên chủ động trong ba nước. Khoảng thời gian này bên có quyền chủ động ra tay chỉ có nước Giang mà thôi tuy nhiên vua Thuần Chính không hề vội vàng. Hai nước Lương và Thịnh không phải không có lực đánh trả, nước Thịnh vẫn còn quân sỹ đông đảo diện tích to lớn, trong khi nước Lương vẫn còn 2 Lĩnh Vực phải tính là 3 khi mà Diệp Tinh Hà vẫn có thể ra tay chỉ là không điên được như bình thường mà thôi. Trước tiên theo vua Thuần Chính thì nước Giang vẫn cần tăng cường thêm lực lượng. Quân sỹ của họ chưa đủ mạnh mẽ về cả sức chiến đấu lẫn số lượng. Lực lượng có nội công thì lại đông mà không tinh. Vua Thuần Chính quyết tâm cải thiện hai vấn đề trọng yếu nhất của họ trước khi có hành động.
Ngoài ra nước Giang cũng đang thực hiện chính sách tăng cường quốc lực khi họ đang là bên yếu kém nhất về khoản này. Họ có 2 vùng đồng bằng do hai con sông lớn tạo ra mà lương thực của họ chưa bao giờ dồi dào đến mức không phải lo nghĩ một thời gian cả. Nhìn sang nước Lương họ chỉ chiếm được vùng lưu vực sông Đông Giang chỉ là vùng sát bờ sông nhất vậy mà họ vẫn đang có của ăn của để. Vua Thuần Chính quyết tâm thay đổi tình trạng này. Cả thế yếu của họ là thiếu khoáng sản cũng được vua Thuần Chính tính đến. Vua Thuần Chính đã nghĩ ra một cách để giải quyết việc này là dùng muối của họ để đổi lấy đồng sắt. Diện tích làm muối của nước Giang rất rộng lớn muối chính là thứ mà họ thừa nhiều nhất nhưng lại là thứ quý hiếm đối với những nước khác. Kể cả là đối với Hải Quốc ngoài biển, độ ẩm ngoài biển xa rất lớn cho nên việc làm muối tốn thời gian hơn nhiều so với nước Giang.
Chính sách này của vua Thuần Chính ngay lập tức phát huy tác dụng khi mà đến cả nước Thịnh cũng tham gia vào việc trao đổi này. Nước Thịnh cũng như nước Lương vùng có thể làm muối gần như không có. Nước Lương còn chiếm được 2 vùng làm muối chứ nước Thịnh thì không. Vì thế mà dù biết sẽ làm cho nước Giang mạnh lên thì vua Hưng Nghiệp vẫn phải làm việc này để cho dân chúng có đủ muối ăn.
Nước Lương thì vẫn đang trong thời kỳ bị hai nước kia phong toả cho nên hoàn toàn không được tham gia vào thương vụ trao đổi này nhưng Lương An chẳng quan tâm. Nước Lương đã có đủ muối ăn rồi, lực lượng tàu vận chuyển muối càng lúc càng hoàn thiện cho nên họ chẳng cần lo lắng đến mặt này nữa. Cái Lương An cần là trong thời gian tới tập trung khai thác vùng đất mới có được. Một phần ba vùng đồng bằng phía Nam nước Thịnh bây giờ là vùng phía Bắc nước Lương được Lương An đặt tên mới là Bắc Điền Phủ tiếp tục được Lương An sử dụng theo cách cộng tác cùng người Lạc. Hai bên cùng nhau chia sẻ vùng đất này, người Lạc có được thêm một vùng đất sản xuất lương thực, nước Lương lại không cần tốn quá nhiều nhân lực để lấy đầy vùng đất mới. Trong mấy năm tới công việc chỉ có nâng cao dân số. Tăng cường huấn luyện binh sỹ cùng với việc hoàn thiện hoàn toàn việc nâng cấp trang bị cho toàn quân mà thôi.
Lương An thật ra cũng không phải chịu hoàn toàn thiệt thòi khi mà lần trước sử dụng nội khí toàn lực đã làm cho nội khí của Lương An có sự tăng trưởng nhất định. Hơn nữa nó sau mấy năm cuối cùng cũng có biểu hiện trở nên đông đặc hơn so với lúc trước. Kể từ lúc có được Lĩnh Vực cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên nội khí của Lương An tự thân tăng trưởng chứ không phải là từ bên ngoài tác động vào. Thế là vừa hồi phục thương tích Lương An vừa tiếp tục nghĩ cách làm cho nội khí của mình mạnh hơn. Tình huống một đánh 3 như vừa rồi sẽ còn xuất hiện vì đây chính là cách tốt nhất mà nước Thịnh hay nước Giang có thể làm để đối đầu với Lương An. Không thể lần nào cũng đánh chưa xong đã lăn ra bất tỉnh như thế được.
Lâm Hảo sau khi trải qua cuộc chiến vừa rồi cũng nhận được rất nhiều bài học cả về điều binh lẫn chiến đấu trực diện. Hơn nữa Lâm Hảo cũng nhận thức rõ ràng hơn về khoảng cách với những người ở bên ngoài kia. Họ mạnh hơn Lâm Hảo khi chỉ là một bậc đơn giản. Khoảng cách đó xa như đất so với trời vậy ngay cả một Lĩnh Vực bình thường nhất như của Vũ Thịnh, Lâm Hảo cũng không thể so bì. Con đường mạnh lên của Lâm Hảo trước kia quá đỗi bằng phẳng bây giờ lại trở nên gập ghềnh gian truân. Bước cuối cùng kia muốn bước đến không biết đến bao giờ.
*Thông tin liên quan bên lề
- Kỵ binh thường có hai kiểu tác chiến chính. Một là trực tiếp lao vào đội hình địch theo hướng đối đầu, dùng sức mạnh của chiến mã và ưu thế ngồi trên ngựa để chiến thắng. Chiến thuật này thường sử dụng bởi những đội thiết kỵ được trang bị nặng. Hai là đi vòng tấn công vào bên sườn hoặc đằng sau quân địch. Họ liên tục lao vào rồi rút ra lại lao vào nhiều lần cho tới khi phá vỡ đội hình chiến đấu của đối phương. Cách thức này thường được gọi là kỵ binh xung kích. Hắc Long Quân của Lương An thường sử dụng chiến thuật thứ 2.
- Khả năng kết hợp nội khí của Lương An và Diệp Tinh Hà là rất hiếm có. Đòi hỏi cả hai phải có sự kiểm soát nội khí ở mức cao nhất là tâm cảnh hoàn toàn phù hợp với nội khí mới làm được. Tất nhiên là vợ chồng là một ưu thế lớn để thực hiện việc này khi nội khí của họ thường vô thức kết hợp trong lúc ở cạnh nhau. Chiêu thức mà họ dùng khi giúp cho Hắc Long Quân vượt sông là kiểu như thế. Nó chỉ có một tác dụng duy nhất là chặn dòng nước chứ hoàn toàn không gây bất cứ ảnh hưởng gì với Hắc Long Quân trong lục họ vượt sông dù vẫn đang trong vùng ảnh hưởng của nội khí.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 97: Cái Giá Phải Trả