Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 96: Huyết Tẩy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Tinh Hà sau mấy ngày nghỉ ngơi hồi phục cộng với chờ Lạc Thành Doanh chuẩn bị mấy chục cái máy bắn đá xong thì bắt đầu dẫn quân xuất thành đi về hướng Bách Điền Thành. Những con Thiết Mã của Hắc Long Quân được tận dụng để kéo theo mấy chục cái máy bắn đá kia còn quân của Lạc Thành thì được hành quân thoải mái mà không phải lao lực khi mang theo công cụ nặng nề như thế. Mà có phải mỗi máy bắn đá không đâu họ còn phải chuẩn bị cả đá và hoả khí kèm theo. Những cục đá mà máy bắn đá bắn ra thường được tẩm thêm dầu cùng với lưu huỳnh khi chuẩn bị bắn sẽ đốt cháy chúng trước để những cục đá này tạo ra sát thương lớn hơn nhiều lần so với việc chỉ bắn chúng đi.

Quân Lương cũng vì trang bị nặng hơn mà di chuyển đến Bách Điền Thành chậm hơn dự định tận 2 ngày. Cũng may là thời tiết lúc này không có mưa lớn nếu không đường đất trơn trượt thì còn chậm hơn nữa. Diệp Tinh Hà sau khi dẫn theo chỉ một ít quân sỹ như vậy thì cũng coi như không biết gì mà ra lệnh cho binh sỹ.

- Lát nữa quân sỹ Lạc Thành tập trung bảo vệ các máy bắn đá là được. Quân sỹ Hắc Long Quân sau khi ta hạ lệnh thì xông vào trong thành. Nhớ kỹ ta không muốn để lại bất cứ thứ gì còn sống bên trong thành. Đây là nghiêm lệnh.

- Chúng thần tuân chỉ.

- Máy bắn đá không cần đốt lửa trước. Cứ bắn về phía tường thành. Việc đốt lửa cứ để thứ này lo.

Nói xong thì Diệp Tinh Hà cưỡi Ô Vân một mình tiến về phía Bách Điền Thành. Vũ Thịnh cùng với Hạ Đằng nhìn thấy Diệp Tinh Hà đến thì khá hoảng vì cả hai cảm nhận được lúc này nội khí của Diệp Tinh Hà đang như ngọn lửa bừng bừng cháy. Rõ ràng là không có ý định để cho họ đường lui.

- Mấy tên các ngươi giỏi lắm. Bây giờ để ta xem các ngươi chạy đi đâu.

Diệp Tinh Hà hét lên đầy giận dữ rồi mở Lĩnh Vực của mình ra. Một quả cầu màu đỏ máu nội khí nổi lên phía trên đầu Diệp Tinh Hà. Nó to chẳng khác gì Lôi Hoàn lần trước Lương An tạo ra.

- Khai chiến.

Diệp Tinh Hà ra lệnh xong thì quân sỹ nước Lương lập tức triển khai. Mấy chục máy bắn đá liên tục nã những viên đá to đến nửa trượng đường kính được tẩm dầu và bôi thêm lưu huỳnh bên ngoài. Tất cả những viên đá đó sau khi bay qua Lĩnh Vực của Diệp Tinh Hà thì chỉ trong nháy mắt biến thành những viên đá núi lửa cháy hừng hực bay về phía Bách Điền Thành. Cả Vũ Thịnh cùng với Hạ Đằng đều dùng đến Lĩnh Vực của mình ngăn chặn nhưng mà những viên đá này đang được Diệp Tinh Hà cường hoá bằng nội khí của mình khiến cho chúng thậm chí còn xuyên thủng cả Lĩnh Vực của Hạ Đằng rồi đập vào tường thành Bách Điền. Những tiếng nổ lớn vang lên khắp dọc theo tường thành phía nam của thành Bách Điền. Khắp nơi trên tường thành là những mảnh đá nóng chảy văng ra ngoài cộng với lửa cháy. Cảnh tượng này y như Diệp Tinh Hà đang muốn biến nơi đây thành hoả ngục vậy. Những viên đá bay mạnh thậm chí còn vượt qua cả tường thành bay vào bên trong tạo nên hoả hoạn.

Nhìn từ bên ngoài những gì Diệp Tinh Hà đang làm y như dùng một mặt trời máu lớn bắn ra những mặt trời máu nhỏ vậy. Không biết bao nhiêu cục đá màu đỏ như máu bay về phía tường thành Bách Điền. Không chỉ quân sỹ trên tường thành bị chìm trong lửa mà như Diệp Tinh Hà đã nói bất cứ vật sống gì ở thành Bách Điền cũng sẽ bị Diệp Tinh Hà huỷ diệt. Đến lúc này thì Diệp Tinh Hà hoàn toàn bị cơn nóng giận làm cho cuồng bạo. Hơn nữa nội khí Phượng Hoàng thậm chí còn cộng hưởng với sự giận dữ này cho nên càng lúc thì nội khí của Diệp Tinh Hà càng mạnh. Trong khi đó thì cả Vũ Thịnh và Hạ Đằng đều không thể chống cự nổi sự cuồng bạo này.



- Mở cửa thành xông ra phá hết chỗ máy bắn đá đó. Nếu không chúng ta sẽ thành thịt quay hết đấy.

Vũ Thịnh ra lệnh cho quân sỹ nước Thịnh xông ra ngoài. Đây chính là đường sống duy nhất của họ còn tiếp tục ở bên trong họ sớm muộn gì cũng sẽ chết hết bởi bây giờ lửa đã lan ra khắp nơi không có bất cứ cách nào để dập được cả. Thế là quân Thịnh nhanh chóng tràn ra tấn công về phía quân Lương.

Diệp Tinh Hà ngay lập tức hạ lệnh cho Hắc Long Quân tiến lên. Trong đội hình của Hắc Long Quân còn có cả Mục Vân nữa cho nên sức chiến đấu là rất cao. Diệp Tinh Hà cũng sử dụng nội khí của mình làm cho binh khí của Hắc Long Quân bừng lửa lên. Những mũi hoả tiễn từ xạ kỵ Hắc Long Quân lập tức trút cơn mưa lửa xuống những binh sỹ nước Thịnh đang lao ra ngoài. Những người nào may mắn vượt qua được thì lại bị đội hình kỵ binh Hắc Long xồ vào tấn công. Chưa kể đến việc dù có may mắn thêm nữa để lao qua kỵ binh Hắc Long thì khi đến gần phía Diệp Tinh Hà cơ thể của họ cũng bốc cháy bởi sức mạnh mà Huyết Nhật kia tạo ra. Nó không đốt cháy bên ngoài như Liệt Nhật bình thường mà nó đốt cháy máu của người bị ảnh hưởng. Nói đúng hơn thì Huyết Nhật này chỉ tác động lên cơ thể sống. Và một khi lửa đã cháy lên thì không thể dập được.

Vũ Thịnh và Hạ Đằng lao ra thì bị Mục Vân vây vào trong Ám Vụ rồi bị Diệp Tinh Hà tấn công bằng hình thái Phượng Hoàng của nội khí.

- Dừng bắn. Toàn quân xông lên. Huyết tẩy toà thành này cho ta.

- Tuân mệnh.

Sau hiệu lệnh của Diệp Tinh Hà thì quân Lương của Lạc Thành Doanh lao lên. Dù họ chỉ có khoảng 3 vạn người nhưng trước tình thế này thì họ chẳng khác gì 30 vạn cả khi quân Thịnh đang hoảng sợ tột độ trong biển lửa chỉ cắm mặt chạy ra ngoài cửa thành. Không chỉ cổng phía nam được mở ra mà quân Thịnh đã mở hết các cổng còn lại để chạy trốn. Biển lửa đã lan rộng ra nhiều nơi trong thành cho nên không có bất cứ cách nào để ở lại được nữa. Dân chúng bên trong thành cũng cuống cuồng bỏ chạy tán loạn. Cảnh tượng này phải dùng hai chữ khủng khϊếp để miêu tả.

Diệp Tinh Hà lao vào bên trong Ám Vụ tấn công điên cuồng cả Vũ Thịnh lẫn Hạ Đằng. Xét về tốc độ cả hai đều không phải đối thủ của Diệp Tinh Hà cho nên rất nhanh chóng hai người Vũ Thịnh, Hạ Đằng đã ăn những nhát chém đầu tiên của Tước Vũ Kiếm vào người. Diệp Tinh Hà không có ý định gϊếŧ cả hai trong chỉ một nhát chém mà đang muốn cắt từng miếng thịt trên hai người họ. Cái đáng sợ là một khi chảy máu thì máu sẽ bốc cháy điều này làm cho vết thương vô cùng đau đớn cho nên cả Vũ Thịnh và Hạ Đằng lúc này đang tìm mọi cách thoát khỏi Ám Vụ và rút lui. Toà thành này đã không thể giữ được nữa thì ít nhât cái mạng của hai người họ phải giữ lại được.

Hạ Đằng dùng hết sức mạnh của Lĩnh Vực nhằm đẩy Ám Vụ ra cho Vũ Thịnh tìm được phương hướng rút lui. Cũng vì như thế mà Hạ Đằng rơi vào thế một đánh hai khi mà cả Mục Vân và Diệp Tinh Hà đều tấn công Hạ Đằng. Diệp Tinh Hà thấy Vũ Thịnh đang muốn bỏ chạy thì ra hiệu cho Mục Vân đuổi theo. Còn bản thân mình thì chiến đấu tay đôi với Hạ Đằng.

Riêng về đánh cận chiến thì Diệp Tinh Hà cực kỳ tự tin bản thân mình có thể gϊếŧ chết bất cứ ai khi đối đầu kể cả những sát thủ chuyên nghiệp như Mục Vân. Hạ Đằng càng đánh thì càng bị Diệp Tinh Hà cắt nhiều nhát trên người. Vết thương thì liên tục bị lửa đốt cho nên tình hình của Hạ Đằng càng lúc càng thảm. Còn Vũ Thịnh đánh một mình với Mục Vân ít nhất vẫn là thế có thể đối đầu được cho nên không mấy khó khăn trong việc vừa đánh vừa chạy. Tình hình của Vũ Thịnh khả quan hơn so với Hạ Đằng rất rất nhiều.

Diệp Tinh Hà thì càng lúc đánh càng bị cơn giận dữ làm cho kích động. Những vết thương trên người Hạ Đằng bây giờ đã chi chít khắp nơi ngược lại thì Diệp Tinh Hà cũng dính phải vài đòn đáp trả của Hạ Đằng tuy nhiên hiệu quả của chúng là không có mấy khi sức lực của Hạ Đằng càng lúc càng yếu.



- Ngươi cứ đợi ở đây đi. Lát nữa ta sẽ đem tên kia đến làm bạn cùng ngươi.

Khi Hạ Đằng ngã quỵ thì Diệp Tinh Hà tiến vào trong thành Bách Điền. Diệp Tinh Hà đi đến đâu thì lửa cháy đến đấy dọc theo cổng nam cho đến cổng bắc của Bách Điền Thành. Bất cứ thứ gì ở bên trong toà thành cũng đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Quân sỹ nước Lương lúc này đã rút hết ra ngoài. Từ Hắc Long Quân cho đến Lạc Thành Doanh ai cũng ớn lạnh trước cơn giận dữ của Diệp Tinh Hà. Đến cả người có kinh nghiệm trận mạc nhiều như Dương Mạnh tướng quân cũng phải cảm thán rằng cuộc đời mình chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ đến mức này.

Khi Diệp Tinh Hà quay ra thì Bách Điền Thành đã bị huyết tẩy trong lửa. Quân sỹ nước Thịnh đã bỏ chạy hết. Mục Vân cũng đã làm cho Vũ Thịnh phải chịu thương tích nặng mới có thể thoát thân còn Hạ Đằng thì lúc này đã thành một cái xác khô ở ngoài cổng nam khi máu trong cơ thể đã cháy hết.

Diệp Tinh Hà lúc này mới để ý đến vài vết thương nhỏ trong người nhưng cũng chẳng sao cả.

- Dương Mạnh tướng quân. Thông báo với người Lạc không được đến nơi này ở. Trong vòng một năm ta muốn nơi này là thành chết để cho toàn bộ người Hạ biết chọc giận ta có hậu quả gì. Sau khi quay về ta sẽ trực tiếp ban thưởng cho toàn quân.

- Rõ thưa nương nương.

Diệp Tinh Hà còn chưa dừng lại ở đó khi mà sau đó quân Lương bắt được một vài binh sỹ bỏ chạy của nước Thịnh.

- Các ngươi mang theo xác hắn cùng với bức thư này về cho vua của các ngươi. Bảo hắn nếu không phục lần sau ta sẽ lại tiếp hắn.

Những binh sỹ đó cảm tạ rối rít vì được tha mạng. Trước đó khi họ chứng kiến địa ngục đáng sợ kia họ đã sợ mình sẽ chết rất đau khổ khi bị bắt. Thế là họ được cấp cho mấy con ngựa kéo theo xác của Hạ Đằng lúc này cháy xém nhiều chỗ về thành Thịnh Kinh. Vua Hưng Nghiệp cũng đọc được bức thư mà Diệp Tinh Hà gửi.

"Nếu như bệ hạ nhà ta bị các ngươi đánh bại một cách quang minh chính đại thì ta đây không có nửa lời oán thán. Thật không ngờ các ngươi lại dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Ta Diệp Tinh Hà hôm nay gϊếŧ chết kẻ này để cảnh báo nước Thịnh. Nếu các ngươi còn muốn đánh tiếp. Ta sẽ thiêu sống toàn bộ hoàng tộc nước Thịnh các ngươi".

Dù rất giận dữ nhưng nhìn thi thể đã không còn nguyên vẹn của Hạ Đằng với nhiều vết cháy xém thì vua Hưng Nghiệp phải nhịn lại. Thật không ngờ Lương An mang tiếng là Diệt Thế Hắc Long lại chưa bao giờ tàn sát đối thủ còn Diệp Tinh Hà có nội khí Phượng Hoàng cao quý thì lại huyết tẩy cả một toà thành vì nổi giận. Nước Thịnh đã mất 2 Lĩnh Vực, 3 người còn lại thì cả 3 đều bị thương không nhẹ. Nhất là Vũ Thịnh bị Mục Vân làm cho tàn tạ. Trận chiến lần này nước Thịnh không chỉ mất đất mà còn thiệt rất nhiều binh tướng. Cũng may là Lương An cũng phải trả giá không nhỏ. Mà thật ra thì cả Diệp Tinh Hà cũng phải trả giá khi vết thương lần trước bị nộ khí lần này làm cho tái phát lại. Diệp Tinh Hà trong khoảng thời gian nửa năm đến một năm chắc chắn sẽ không thể làm những chuyện như vừa rồi nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »