- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 95: Lưỡng Bại Câu Thương
Ám Nhật
Chương 95: Lưỡng Bại Câu Thương
Không chỉ Vũ Bình tướng quân có thể coi là đã chết mà ngay cả Thịnh Văn và Điền Dũng cũng đang nguy kịch. Tin tức lập tức được đưa về trong nước để vua Hưng Nghiệp cử thái y chuyên phụ trách về vấn đề nội công đến xem xét. Còn hiện tại đại phu của Bách Điền Thành đang chăm sóc tạm thời cho họ. Cũng vào lúc này Vũ Thịnh nhận được tin quân có một đội quân Lương rời khỏi Hoà Thành đi về phía nam. Vũ Thịnh nhận ra ngay nước Lương cũng đang vội vàng xem xét thương tích của Lương An cho nên mới bớt đi một phần lo lắng. Hiện tại tạm thời cả hai bên đều không có lực để đánh tiếp. Khi mà quân Lương đang ít hơn về quân số người mạnh nhất cũng không thể ra trận.
Trong khi Lương An đang được đưa về Thiên Mộ thì tin tức cũng được gửi trực tiếp bằng chim truyền tin của Hộ Long Sơn Trang về thành Lương Kinh. Trước đó tin tức gần nhất được gửi về là đã chiếm được Hoà Thành còn cuộc chiến lần thứ 2 này bên trong nước Lương vẫn chưa nhận được tin tức gì về nó.
Về đến Thiên Mộ thì y sư giỏi nhât của người Lạc được Lạc Thiên tộc trưởng đưa đến xem cho Lương An.
- Bẩm tộc trưởng, bẩm thống lĩnh. Bệ hạ không chỉ ngất đi vì lao lực mà thật sự đã có nội thương. Cần có y sư chuyên về nội khí chữa trị. Tôi chỉ có thể chăm lo cho việc lao lực bên ngoài.
- Tin tức đã được gửi về rồi. Hoàng hậu tinh thông y thuật lại hiểu rõ về nội khí của bệ hạ. Hoàng hậu nhất định sẽ có cách xử lý việc này.
Vậy là Dương Mặc lại tiếp tục gửi thêm tin tức nữa về Lương Kinh. Ngoài ra lực lượng của người Lạc từ Thiên Mộ cũng được tăng cường lên phía bắc để đản bảo giữ lại được tất cả những vùng đất mà quân Lương đã chiếm được. Hiện tại cũng chỉ có người Lạc là còn binh sỹ vì nước Lương cũng không thể điều thêm quân từ phía đông sang được nữa. Họ cần phải ở lại để tránh quân Giang tập kích.
Sau mấy ngày quân Thịnh đã hoàn toàn xác định được Vũ Bình tướng quân đã tử trận. Không còn bất cứ dấu vết nào của ông ấy trên khu vực chiến trường nữa. Đây chính là tin rất xấu đối với nước Thịnh. Thái Y được vua Hưng Nghiệp điều tới cũng nhanh chóng đưa cả Điền Dũng và Thịnh Văn về thành Thịnh Kinh để chăm sóc chứ Bách Điền Thành không có đủ cơ sở vật chất để cứu chữa cho họ. Tuy nhiên Vua Hưng Nghiệp vẫn ra lệnh cho Vũ Thịnh và Hạ Đằng sẵn sàng cho chi việc chiếm lại Hoà Thành. Dù sao thì Lương An cũng đã không thể chiến đấu tiếp. Mối nguy lớn nhất cũng đã không còn.
Vũ Thịnh thì lại không nghĩ như vậy bây giờ Mục Vân và Dương Mặc vẫn còn nguyên vẹn làm sao mà hai người Vũ Thịnh có thể chiến thắng hai người kia một cách thoải mái. Mà quân Thịnh hiện tại sỹ khí cũng chẳng còn để mà tiếp tục tấn công cho nên Vũ Thịnh vẫn là dâng tấu đề nghị không tấn công tiếp mà chỉ thủ phần còn lại của đồng bằng phía nam không để quân Lương tiến công tiếp.
Khi tin tức về đến thành Lương Kinh thì Diệp Tinh Hà đã gần như phát hoả. Lá thư trong tay Diệp Tinh Hà bị ngọn lửa thiêu cháy khiến cho người của Hộ Long Sơn Trang còn phải sợ hãi.
- Báo cho Thái Sư đại nhân. Ta phải ra mặt trận. Bảo ngài ấy lo việc trong nước. Báo cho Lăng Vệ cử người đến bảo vệ Thiên Minh Cung.
- Tuân lệnh nương nương.
Diệp Tinh Hà mang theo đội Ngự Lâm Quân lập tức lên đường tiến về Thiên Mộ. Khi đi còn mang theo tất cả dược thảo tốt nhất của Thái Y Viện trong việc trị liệu liên quan đến nội khí. Diệp Tinh Hà ra lệnh cho đội Ngự Lâm Quân lên đường liên tục không nghỉ. Và tất nhiên đội Ngự Lâm Quân dù ở trên phương diện tinh thần hay thể lực thì đều dễ dàng thực hiện được việc này. Công việc của họ là bảo vệ bệ hạ mà bây giờ là lúc bệ hạ cần đến họ nhất.
Hồng Nguyệt cũng là ngựa tốt hiếm có cho nên tốc độ của nó hơn hẳn ngựa của đội Ngự Lâm Quân. Hơn nữa họ còn phải mang theo Long Xa cho nên bị tụt lại phía sau Diệp Tinh Hà một đoạn. Diệp Tinh Hà đang rất nóng lòng cho nên cứ phăng phăng mà tiến đi chứ không suy nghĩ đến bất cứ một điều gì khác. Chỉ dừng lại ăn uống tạm bợ một chút chứ chẳng thèm ngủ nghỉ gì. Quan lại địa phương những nơi biết hoàng hậu đi qua đều đón đường mang theo thức ăn ngon nhất của địa phương mà dâng lên tuy nhiên chúng chỉ được nhận khi gọn nhẹ vì thế mà dọc đường từ Lương Kinh cho đến Thiên Mộ hầu như những chỗ nào làm bánh ngon nhất đều bị quan địa phương trưng dụng tạm thời để mang biếu hoàng hậu. Ai cũng mong được hoàng hậu nhớ lấy tên một hoặc là nhớ mặt.
Riêng địa phận người Lạc thì lại khác. Họ lúc nào cũng có sẵn thịt cừu khô mà hoàng hậu thích ăn cho nên tổ chức đón tiếp tế dọc đường đơn giản hơn nhiều. Đội Ngự Lâm Quân đi phía sau cũng được hưởng lây không ít. Tuy nhiên vì tình hình khẩn cấp nên không có ai dám trễ nải việc hoàng hậu lên đường.
Khi Diệp Tinh Hà đến được Thiên Mộ đã là 7 ngày kể từ lúc lên đường. Đây là tốc độ hành trình gần như ngang với Ô Vân của Lương An chứng tỏ rằng Hồng Nguyệt cũng chẳng kém gì Thiết Mã hiếm có nhất trong mấy chục năm của người Lạc. Vừa đến nơi thì Diệp Tinh Hà đã lập tức xem tình hình của Lương An.
- Bệ hạ hôn mê đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh sao?
- Đúng vậy thưa nương nương. Từ lúc từ chiến trường về bệ hạ vẫn chưa tỉnh lại lần nào.
- Mạch tượng của bệ hạ rất chậm. Cơ thể lại lạnh thế này chứng tỏ không chỉ sức cùng lực kiệt mà nội tạng bên trong cũng đã yếu đến mức chỉ còn lại chút sức lực để duy trì sự sống.
Diệp Tinh Hà sau đó ngay lập tức tiến hành sắc thuốc cũng như châm cứu cho Lương An. Cơ thể của Lương An bây giờ dù có tỉnh lại cũng phải nghỉ ngơi một thời gian dài chắc chắn không thể chiến đấu tiếp. Sau khi cho Lương An uống thuốc xong rồi kiểm tra lại tình hình. Diệp Tinh Hà mới bắt đầu điều chỉnh lại chiến lược của nước Lương. Không có Lương An thì người có quyền lực cao nhất ở nước Lương là Diệp Tinh Hà cho nên không ai có quyền phản đối ý kiến của hoàng hậu cả.
- Lạc Thiên tộc trưởng. Ông chuẩn bị huy động lực lượng người Lạc lên phía bắc cùng ta. Mang theo cả dân chúng tình nguyện đến phía Bắc sinh sống.
- Nương nương vẫn muốn đánh tiếp sao?
- Cứ nghe ta là được!
- Nếu nương nương đã quyết chí người Lạc tất nhiên sẽ theo.
- Mặc. Em cùng đội Ngự Lâm Quân đưa bệ hạ về kinh thành. Về đến nơi thì Mạnh Thái Y sẽ chăm sóc cho bệ hạ.
- Rõ.
Ngay sau khi sắp xếp xong Diệp Tinh Hà một mình lên đường tiến về phía bắc theo chỉ dẫn của người Lạc do Diệp Tinh Hà không có bản đồ như Lương An lại chưa từng đến khu vực này lần nào. Lạc Thiên tộc trưởng lập tức huy động binh sỹ người Lạc từ Thiên Mộ chuẩn bị lên đường ngay sau khi Diệp Tinh Hà rời đi. Còn Dương Mặc thì cũng ngay lập tức cùng với đội Ngự Lâm Quân mang theo Lương An đã được đưa lên Long Xa quay về. Bên trong Long Xa có đủ không gian để cho Lương An nghỉ ngơi hơn nữa việc sắc thuốc cũng thoải mái không cần phải lo nghĩ. Cứ theo đơn thuốc mà Diệp Tinh Hà đưa cho là được.
Lại một lần nữa Dương Mặc đánh xe cho Lương An nhưng lần này không còn là giây phút hùng tráng trước ba quân tướng sỹ nữa mà là một nỗi lo về tình hình sức khoẻ của Lương An. Việc Diệp Tinh Hà muốn đưa Lương An quay về ngay lập tức là đủ thấy tình hình không tốt đến mức nào.
Trong khi đó Diệp Tinh Hà mang theo một bụng đầy nộ hoả đi về phía Hoà Thành. Vì chỉ có một mình Diệp Tinh Hà dưới sự chỉ dẫn của người Lạc cho nên quân Thịnh hoàn toàn không biết gì về việc này. Họ vẫn đang ở Bách Điền Thành chờ đợi động thái tiếp theo của quân Lương. Khi Diệp Tinh Hà đến Hoà Thành thì ngay lập tức ra lệnh cho quân sỹ hành động
- Lâm Hảo ngươi dẫn theo binh sỹ của Thần Võ Doanh cùng cung thủ của hai đại doanh phía đông rút về trong nước. Lạc Thành Doanh và Hắc Long Quân chuẩn bị theo ta đến Bách Điền Thành.
- Nương nương như vậy thì quân số có quá ít.
- Việc đấy ngươi không cần phải lo cứ theo mệnh lệnh mà làm.
- Thần tuân chỉ.
Sau đó Diệp Tinh Hà tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại thể lực. Liên tục lên đường cả chục ngày không nghỉ ngơi gì đã khiến cho cơ thể Diệp Tinh Hà đầy mệt mỏi. Nếu không có sự bực tức đang cháy bừng bừng kia thì Diệp Tinh Hà đã sớm lăn ra ngủ rồi chứ không phải còn tỉnh táo cho đến bây giờ.
Trong lúc Lâm Hảo đang chuẩn bị cho quân rút lui thì, Lạc Thành Doanh nhận được chỉ thị mới của Diệp Tinh Hà "chuẩn bị máy bắn đá". Chỉ có mấy chữ này thôi nhưng trên dưới Lạc Thành Doanh đều hiểu lần này Diệp Tinh Hà thật sự chỉ dùng bọn họ để công thành trong khi họ chỉ có chưa đến 5 vạn người tính cả Hắc Long Quân còn đối phương có ít cũng phải có cả chục vạn người lại có tường thành bảo vệ. Nói thật là chưa bao giờ họ thấy thiếu tin tưởng vào mệnh lệnh của Diệp Tinh Hà như lúc này.
Quân Thịnh thấy quân Lương vừa rút quân lại vừa chuẩn bị chiến đấu khi thì rất bất ngờ. Họ không thể hiểu được tại sao quân Lương lại có hành động kỳ dị đến thế. Vũ Thịnh sau khi biết tin thì nhận định rằng quân Lương đang muốn tung hoả mù mà thôi. Mặc kệ thế nào cứ đợi khi quân Lương có động thì quân Thịnh mới động. Nếu quân Lương rút lui thì quân Thịnh sẽ chiếm lại thành trì. Còn nếu quân Lương mà đến thì quân Thịnh sẽ nghênh chiến. Không có Lương An thì sẽ không có bất cứ mối uy hϊếp nào với Vũ Thịnh và Hạ Đằng cả. Tất nhiên là lúc này Vũ Thịnh chưa hề biết việc Diệp Tinh Hà đến Hoà Thành.
Đã vậy mấy ngày sau Vũ Thịnh còn nhận được tin tình báo mật về việc Ngự Lâm Quân đã đến Thiên Mộ đưa Lương An quay về thành Lương Kinh. Hiện tại họ đang trên đường quay về. Diệp Tinh Hà cũng ở trong đoàn hộ tống này. Thật ra là Diệp Tinh Hà cố tình để cho Mục Vân mang Hồng Nguyệt theo về để đánh lạc hướng tin tức tình báo còn bản thân thì sẽ sử dụng Ô Vân trong trận chiến sắp tới. Ô Vân coi Lương An là chủ nhân nên chấp nhận cho Lương An cưỡi còn nó thật sự sợ Diệp Tinh Hà. Vị nữ chủ nhân này mang đến cho Ô Vân cảm giác như một con thú ăn thịt đang đe doạ nó vậy.
Tính đến trước thời điểm Diệp Tinh Hà chuẩn bị xuất quân thì hai bên nước Thịnh và nước Lương coi như lưỡng bại câu thương. Nước Thịnh thì mất Vũ Bình tướng quân cùng khoảng 3 đến 4 vạn người trong hai trận chiến ở Hoà Thành. Đặc biệt là đội kỵ binh xung kích của nước Thịnh khi sau hai trận chiến họ đã mất đến 7 phần quân số. Từ năm vạn ban đầu giờ chỉ còn lại chưa đầy 15000. Quân Lương thì Lương An bị nội thương khá nặng cộng với khoảng 2 3 vạn quân thiệt hại trong đó có 5000 kỵ binh tinh nhuệ Hắc Long Quân.
Cho đến hiện tại thì nước Giang đang rất vui mừng với tin tức họ nhận được khi tính đến thời điểm hiện tại thì lực lượng của các bên đã quay về thế gần như cân bằng với nhau. Nước Giang sẽ có lợi thế rất lớn về địa hình hơn nữa một tin vui là hai Lĩnh Vực của họ đang hồi phục rất tốt nhờ một loại dược thảo đặc biệt quý hiếm may mắn tìm được ngoài biển. Vua Thuần Chính thậm chí đã ra lệnh cho Thái Y Viện nước Giang tìm mọi cách nhân giống loại dược thảo này.
.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 95: Lưỡng Bại Câu Thương