Chương 94: Lôi Hoàn

Một chọi ba rõ ràng là quá sức với Lương An. Sử dụng nội khí đến mức này đã làm cho cơ thể Lương An run lên bần bật. Hơn nữa bây giờ bên cạnh Lương An cũng không có sự giúp đỡ của Diệp Tinh Hà. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lương An thật sự bị dồn vào chân tường. Mà đã như vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác là liều mạng đến cùng cả. Từ xưa đến nay người ta vẫn nói "đi vào chỗ chết để tìm lấy sự sống" chính là nói những tình huống như thế này. Khi lâm vào đường cùng con người sẽ làm tất cả mọi thứ để tìm cơ may sống sót.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Lương An ép Hắc Khí đến mức sực hạn. Hắc Long đang giao chiến cùng lúc với cả ba người bên kia bỗng dưng dừng lại rồi quay về bao xung quanh Lương An. Từ miệng của nó một quả cầu sét đang được hình thành càng lúc thì càng to lên còn cơ thể Hắc Long thì càng lúc càng hư ảo. Những tia sét đen đã phá huỷ hoàn toàn khu vực Lương An đang đứng. Ngay cả nội khí của ba người kia khi vừa tiếp cận xung quanh Lương An 10 bộ thì đều bị đánh tan. Quả cầu sét càng lúc càng trở nên to lớn hơn và có thể cảm thấy nó giống như vật thể thực sự chứ không phải là nội khí dồn nén lại nữa.

Những tia sét cũng dần dần ẩn vào bên trong quả cầu khiến cho mặt bên ngoài của nó nhìn y như một quả cầu sắt đen bình thường. Nhưng ngay cả Vũ Bình tướng quân cũng cảm thấy cái chết đang đến với bản thân mình khi quả cầu sét hoàn toàn thành hình và ổn định. Lần trước dù bị trúng cột sét cả trượng đó Vũ Bình tướng quân cũng không thấy sợ hãi còn lần này thì khác. Sức mạnh của Diệt Thế Hắc Long khi bị dồn vào chân tường là thứ không thuộc về thế gian này. Sau khi Lôi Hoàn thì Lương An đã rơi vào trạng thái quá tải. Lương An không thể duy trì nó thêm nữa nên buộc phải tung nó ra ngay bây giờ.

- Hắc Long Quân hãy tránh xa nơi này càng xa càng tốt.

Sau mệnh lệnh của Lương An. Tất cả kỵ binh Hắc Long đứng gần với chỗ Lương An đều lập tức lùi ra theo lệnh. Họ biết mình phải tuân thủ mệnh lệnh này để còn sống. Lương An đẩy Lôi Hoàn về phía quân Thịnh với tất cả sức lực còn lại. Lôi Hoàn bay đi không quá nhanh nhưng nó đi đến đâu thì không khí phát nổ đất đai bên dưới bị cày nát đến đấy. Bất cứ sự vật nào xuất hiện trong khu vực ảnh hưởng của nó đều tan thành tro bụi.

- Chúng ta cùng nhau chống đỡ. Quân sỹ nước Thịnh sau khi chiêu thức này kết thúc tất cả cùng nhau xông lên gϊếŧ chết vua Lương. Ai gϊếŧ được phong Trấn Quốc Công.

Vũ Bình tướng quân hét to mệnh lệnh của mình trước khi Lôi Hoàn ập đến vị trí bọn họ. Cả Hoàng Hổ Vương, Câu Trận, Kỳ Lân đều tung hết sức mạnh của Lĩnh Vực của mình ra ngăn cản Lôi Hoàn kia bay về phía quân trung tâm quân Thịnh. Phía trong thành Mục Vân và Dương Mặc đều đã nhìn thấy tình hình bên ngoài.

Mục Vân trực tiếp nhảy từ thành Lâu xuống. Người bình thường như vậy chắc chắn sẽ chết nhưng Mục Vân có ám vụ hơn nữa kỹ năng của sát thủ cho phép Mục Vân giảm thiểu tối đa tác hại của việc rơi từ trên cao. Thấy Mục Vân có ý định lao ra giúp sức cho Lương An thì Hạ Đằng lập tức muốn ngăn lại.

- Ngươi định đi đâu?

- Dựa vào ngươi mà muốn ngăn ta. Nằm mơ đi.

Mục Vân dựa vào Ám Vụ như biến mất trước tầm mắt của mấy vạn người nước Thịnh. Họ chỉ thấy một làn sương đen tràn ra bên ngoài cứ thế lao thẳng đến mặt phía đông của Hoà Thành. Hạ Đằng dùng Lĩnh Vực cố gắng ngăn chặn nhưng rõ ràng là tốc độ của Ám Vụ vượt rất xa so với tốc độ của Quỷ Ảnh.

Mục Vân với thân phận là Ảnh phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho quân vương cho nên Mục Vân phải đến bên cạnh Lương An cho bằng được dù có chuyện gì xảy ra. Khi Mục Vân còn đang di chuyển thì Lôi Hoàn đã phát nổ. Nó tạo ra một tiếng nổ lớn đến nỗi những người ở gần đều sẽ bị thủng màng nhĩ. Mà thật ra cũng chẳng có ai còn sống trong khu vực vụ nổ cả khi mà nơi Lôi Hoàn phát nổ nội trong bán kinh 50 bộ không một thứ gì còn tồn tại ngay cả mặt đất cũng đã nứt toác ra thành một cái hố sâu đến 2 trượng. Những khe nứt lan ra từ trung tâm vụ nổ kéo dài đến ngoài 100 bộ. Những người ngăn chặn vụ nổ là Vũ Bình tướng quân, Điền Dũng và Thịnh Văn đều không thấy đâu cả. Ngay cả đội hình kỵ binh phía sau họ cũng không thấy nốt. Khi mọi thứ ổn định trở lại thì mới có thể quan sát được. Xác rất nhiều kỵ binh không chỉ của nước Thịnh mà cả kỵ binh Hắc Long không may bị cuốn vào vụ nổ đều tan tành. Điền Dũng bị hất bay đi cả mấy chục bộ hơn nữa quần áo trên người đều đã không còn gì. Thịnh Văn thì khá hơn một chút khi lúc đó Lĩnh Vực của Kỳ Lân đã tạo ra sóng xung kích cản được một phần sức ép từ vụ nổ. Hơn nữa Thịnh Văn cũng là người chiến đấu cuối cùng cho nên nội khí còn lại nhiều nhất lại còn đứng xa nhất so với tâm vụ nổ cho nên Thịnh Văn hiện tại ít nhất cũng còn quần áo trên người dù cũng bung bét cả. Cả hai đều đã bất tỉnh hoàn, còn Vũ Bình tướng quân thì hoàn toàn không thấy bất cứ dấu hiệu gì của ông ấy nữa.

Bản thân Lương An lúc này cũng đã mất đi sự tỉnh táo nhưng vẫn còn trên lưng Ô Vân. Ô Vân là vật có linh tính cho nên nó ngay lập tức đã tự di chuyển về phía Hoà Thành mà không cần đến sự ra lệnh của Lương An. Và Mục Vân cũng đang chạy như bay từ phía đó đến.

Quân sỹ nước Lương sau khi nhìn thấy cảnh này nhất là Dương Mạnh tướng quân người đang là phó thống lĩnh của Hắc Long Quân liền ngay lập tức phản ứng lại.



- Hắc Long Quân bảo vệ cho thống lĩnh.

Ngay lập tức tất cả đội thiết giáp kỵ binh của Hắc Long Quân từ vị trí của họ lập tức di chuyển về phía Lương An. Đội kỵ binh nước Thịnh cũng ngay lập tức xồ lên vì trước đó cũng đã nhận lệnh của Vũ Bình tướng quân. Nhiệm vụ của họ hiện tại là phải nhân cơ hội này gϊếŧ chết Lương An.

Vậy là hai đạo kỵ binh tinh nhuệ lại lao vào nhau. Thiết giáp kỵ binh của Hắc Long quân nhanh chóng tạo thành bức tường khiên chắn xung quanh khu vực mà Ô Vân đang di chuyển. Họ che chắn tất cả mọi hướng có thể chỉ trừ trước mặt của Ô Vân. Còn những lực lượng còn lại của Hắc Long Quân được Dương Mạnh tướng quân chỉ huy đang lao ra ngăn cản quân Thịnh đang tràn đến. Ngay cả đội quân đang tấn công thành cũng có ý định di chuyển sang mặt này để ngăn chặn Lương An vào thành.

Với tốc độ của mình Mục Vân nhanh chóng tiếp cận được chiến trường phía đông. Phía sau Hạ Đằng cũng theo rất sát tuy nhiên vẫn chưa thể bắt kịp được. Dù sao thì Hạ Đằng cũng không thể biết được vị trí chính xác của Mục Vân khi Ám Vụ luôn cản trở tầm nhìn. Dương Mặc phía trên thành lâu vẫn đang làm nhiệm vụ bảo vệ thành cho nên phải điều Lâm Hảo đi tiếp ứng.

- Lâm Hảo chuẩn bị mở cửa thành phía đông đón bệ hạ vào.

- Rõ.

Xét về quân hàm thì Lâm Hảo và Dương Mặc đều là tướng quân nhị phẩm cho nên ngang hàng vơi nhau. Nhưng thống lĩnh Cấm Vệ Quân có quyền ra lệnh cho bất cứ ai trong việc bảo vệ bệ hạ cho nên Lâm Hảo lúc này phải tuân theo chỉ thỉ. Mà thật ra lúc này ai không tuân theo chính là làm phản rồi. Lâm Hảo cũng chẳng ngu đến mức so đo xem ai hơn ai kém vào lúc này.

Lâm Hảo cùng với một đội chủ lực của Thần Võ Doanh nhanh chóng đến cổng phía đông để chờ tiếp ứng. Tốc độ của Ô Vân rất nhanh cho nên nó sẽ tiếp cận cổng thành sớm thôi.

Hạ Đằng nhận ra bây giờ không cần phải bám Mục Vân mà phải tấn công Lương An cho nên đổi mục tiêu nhìn về phía Ô Vân đang chạy mà đến. Vừa lao đến Hạ Đằng vua tung những đòn công kích của Quỷ Ảnh về phía đó. Mục Vân cũng phản ứng lại rất nhanh mà dùng nội khí của mình chặn đánh những đòn tấn công này. Khi Ô Vân vào được đến trong Ám Vụ thì Mục Vân chuyển sang hoàn toàn là che chắn cho Ô Vân di chuyển. Hạ Đằng liên tục công kích nhưng không sao đánh trúng được vì Ám Vụ che giấu vị trí của Ô Vân một cách hoàn hảo.

Lâm Hảo cũng phối hợp rất tốt khi Ô Vân vừa đến thì cổng thành đã mở ra đón Lương An và Mục Vân đi vào. Hạ Đằng dù rất cố gắng nhưng cũng không làm gì được buộc phải nhìn Lương An an toàn vào thành. Hai quân vẫn tiếp tục giao chiến ở cả hai mặt của Hoà Thành cho đến khi Vũ Thịnh ra mệnh lệnh rút quân. Quân Thịnh không thể công hạ được Hoà Thành trong thời điểm hiện tại hơn nữa bây giờ còn phải xem xem những người mang Lĩnh Vực của nước Thịnh thế nào. Nếu cứu chữa kịp thời thì còn cứu được họ chứ để thêm một thời gian sợ là sẽ chết hết.

Khi quân Thịnh rút đi thì lực lượng của Hắc Long Quân cũng vào thành. Họ đã trải qua một trận kịch chiến với lực lượng kỵ binh của nước Thịnh may mắn là nhờ trang bị vượt trội kỵ binh Hắc Long không bị tổn thất quá nhiều họ chỉ mất chừng chưa đến một phần tư quân số. Điều quan trọng nhất là tình hình của Lương An hiện tại.

Lương An lúc này đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh thậm chí còn không có bất cứ Hắc Khí nào trào ra ngoài như mọi lần chứng tỏ là Lương An bây giờ đã kiệt quệ. Dương Mặc với trách nhiệm là Thống Lĩnh Cấm Vệ Quân buộc phải ra lệnh đình chỉ chiến dịch bắc tiến. Toàn quân giữ nguyên vị trí, Lâm Hảo và Mục Vân sẽ phụ trách ở lại bảo vệ Hoà Thành còn Dương Mặc thì dẫn theo đội thiết giáp kỵ binh của Hắc Long Quân mang theo Lương An quay về Thiên Mộ. Ở Thiên Mộ mới có đủ dược liệu cũng như tiện nghi cho việc chăm sóc Lương An.

Quân Thịnh cũng lập tức lui về chủ thành lớn nhất phía sau Hoà Thành là Bách Điền Thành để đản bảo an toàn cho toàn quân. Vũ Thịnh và Hạ Đằng lúc này đang nắm quyền chỉ huy tạm thời đội quân nước Thịnh. Họ thậm chí còn đợi đến tận khi vào Bách Điền Thành mới bắt đầu kiểm kê thiệt hại. Nhưng từ khi còn đang trên đường thì Vũ Thịnh đã nhận được một tin xấu. Hoàn toàn không tìm thấy tin tức nào của Vũ Bình tướng quân cũng có nghĩa là có khả năng ông ấy đã bị Lôi Hoàn biến thành tro bụi. Người mạnh nhất của nước Thịnh gần như chắc chắn đã chết trong trận chiến này. Tin tức này làm cho quân sỹ nước Thịnh vô cùng hoang mang nhất là đội kỵ binh của nước Thịnh. Lần này họ không chỉ thiệt hại rất nhiều quân số mà ngay cả vị thống lĩnh mang lại biết bao nhiêu chiến thắng cho nước Thịnh có thể đã không còn.

Trong Bạch Sương Thành, Vũ Thịnh không chỉ phải lo kiểm tra tổn thất toàn quân mà còn phải chấn chỉnh tinh thần của binh sỹ. Ít nhất bây giờ còn có một cái cớ là vua nước Lương cũng đã bị trọng thương để cho binh sỹ có thể bình tâm trở lại. Nói thật những người chứng kiến thứ sức mạnh huỷ diệt đó không cảm thấy sợ hãi thì mới là lạ.