Lương An từ đầu đến giờ không tham chiến là bởi vì muốn nhân lúc hỗn loạn mà một mình tiến đến thành môn phía đông của Hoà Thành. Trong lúc kỵ binh đang giao chiến thì rất ít người có thể để ý được việc một người tự động tách ra. Hơn hết là còn một mình lao đến chỗ này. Bình thường trong tình huống này có khác gì tự sát đâu.
Chỉ huy kỵ binh nước Thịnh đang dao chiến với Mục Vân cho nên cũng không quá để ý việc thứ đáng sợ bên trong màn sương đã biến mất. Hắn còn nghĩ là đối phương đang giả thần giả quỷ để doạ mình mà thôi. Cho nên càng chiến thì người này càng hăng. Tuy nhiên Mục Vân với Ám Vụ cũng không phải là đối thủ dễ chịu. Hắc Xà liên tục thoắt ẩn thoắt hiện bên trong màn sương tấn công vào Quỷ Ảnh màu đỏ.
Người này nhanh chóng nhận ra là đối phương đang muốn cầm chân mình để cho lực lượng cung tiễn thủ tự do tấn công đội quân của hắn. Càng lúc thì càng có nhiều kỵ binh nước Thịnh ngã xuống. Biết bản thân mình đã bị dắt mũi cho nên người này buộc phải tăng sức tấn công Mục Vân. Rõ ràng là muốn thoát ra là không thể cho nên chỉ có thể hạ gục được Mục Vân thì người này mới có thể thay đổi tình hình chiến trường phía đông.
Ngược lại chiến trường chính Vũ Thịnh dựa vào sức mạnh của mình đã gϊếŧ chết rất nhiều binh sỹ nước Lương. Còn Điền Dũng thì cố gắng tấn công mấy cũng không qua được Dương Mặc. Đội hình trung tâm của nước Lương vẫn được giữ vững cho đến tận giờ phút này. Lâm Hảo thì rõ ràng là sức mạnh không bằng cho nên gây ra thiệt hại cho quân Thịnh kém xa nhưng gì Vũ Thịnh gây ra cho quân Lương.
Khi hai bên đang đánh nhau vô cùng hăng máu thì trên chiến trường phát ra một tiếng nổ rất lớn mà cả hai bên đều có thể nghe thấy. Mà chính xác hơn đó là tiếng sét đánh quen thuộc mà cả Vũ Thịnh và Điền Dũng đều nhận ra. Lúc này cổng thành phía đông của Hoà Thành đã bị Lương An phá huỷ. Sau đó Lương An cưỡi Ô Vân lao thẳng vào trong thành. Và theo sau Lương An là ba đội kỵ binh 100 người của nước Lương không biết làm cách nào đã đi đến đây. Rõ ràng là họ theo Lương An ngay từ lúc xuất phát thì mới có thể bình yên đi đến đây thế này. Họ duy trì khoảng cách đúng 50 bộ so với Lương An.
Quân sỹ bên trong thành cuống cuồng lao ra cổng phía đông để ngăn chặn đối thủ đánh vào thành. Lương An lúc này không muốn phá huỷ quá nhiều thứ vì toà thành này người Lạc muốn cho nên không dùng đến nội khí mà chỉ dùng Huyền Lôi Kiếm chém gϊếŧ. Đội kỵ binh Hắc Long theo sau thấy Hắc Khí không còn nữa thì nhanh chóng bắt kịp Lương An cùng nhau đánh vào trong thành. Trong 3 đội đi theo có một đội là xạ kỵ chuyên tấn công những mục tiêu hai bên sườn còn 2 đội chiến kỵ thì cứ thế lao về phía trước. Mục tiêu chính là phủ thành chủ cùng với các cơ quan quan trọng của Hoà Thành.
Mục Vân thấy việc xâm nhập đã thành công thì cũng dốc sức hơn mở rộng Ám Vụ cho quân sỹ nước Lương dễ dàng lợi dụng nó để tiến vào cổng phía đông Hoà Thành lúc này đã mở toang. Còn lực lượng cung tiễn được bảo vệ bởi thiết kỵ thì đang dọn dẹp phần còn lại trên chiến trường. Số lượng tên họ bắn ra bây giờ đã lên đến cả mấy vạn mũi tên. Kỵ binh nước Thịnh bị bắn thành con nhím cũng không phải chỉ vài trăm người nữa. Mặt trận phía đông đang càng lúc càng nguy ngập với quân Thịnh.
Với chỉ 300 kỵ binh nhưng Hắc Long Quân với chiến giáp mới đang càn quét bên trong Hoà Thành. Hơn nữa còn có Lương An dẫn đầu cho nên quân sỹ thủ thành của nước Thịnh hoàn toàn không ngăn nối bước tiến của họ. Chẳng mấy chốc Lương An dựa theo tình báo của Hộ Long Sơn Trang đã tiến được đến phủ thành chủ. Nơi đây lúc này đã đầy ắp lính thủ thành co về phòng ngự khi mà họ nhận ra đối phương đang đến phủ thành chủ trên đường ngăn chặn cuộc tấn công. Đến giờ phút này vẫn có rất ít người biết đang đối đầu với Lương An vì từ đầu cuộc chiến đến giờ Lương An chỉ dùng nội khí một lần duy nhất để phá cổng thành. Trên thành thậm chí còn không nhìn rõ là Lương An rốt cuộc làm cách nào phá cửa. Toàn bộ lính thủ thành bắt đầu ào lên về phía Lương An cùng đội Hắc Long Quân đi đầu từ khắp mọi phía. Số lượng của họ không rõ là bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất nhiều so với chỉ 100 người đi theo sau Lương An.
Lương An lập tức nhảy khỏi Ô Vân cầm theo Huyền Lôi Kiếm lao về phía cửa phủ còn đội kỵ binh Hắc Long thì bọc phía sau Lương An. Bất cứ ai đứng trước mặt Lương An đều bị Huyền Lôi kiếm hạ gục chỉ với một nhát. Huyền Lôi kiếm thiết kế để đâm cho nên nó dễ dàng xuyên qua lớp giáp mỏng mang của thủ quân Hoà Thành như xiên vào đậu hũ. Khi đã tiến được tầm 10 bước thì Lương An mới bắt đầu mở nội khí ra để tránh ảnh hưởng đến binh sỹ nước Lương phía sau. Khi Hắc Khí tràn ra xung quanh Lương An thì Hắc Long cũng xuất hiện theo và bắt đầu tấn công vào bất thứ thứ gì cản đường Lương An kể cả đó có là cái cột hay bức tường. Liên tiếp những tiếng nổ phát ra ở phủ thành chủ Hoà Thành cùng với liên tục những xác người cháy đen nằm lại sau những bước chân của Lương An về phía trước.
Phía sau 3 đội kỵ binh Hắc Long đều đã bắt kịp và bắt đầu hình thành vành đai phòng ngự trước phủ thành chủ. Xạ kỵ lúc này cũng đã rút những thanh kiếm được trang bị cho họ ra để chiến đấu tầm gần. Ở khu vực này hoàn toàn không thích hợp cho việc bắn tên cho nên họ đang chiến đấu y như những chiến kỵ khác vậy. Chiến giáp mới đã giúp họ giảm thiểu rất nhiều thương tích cho nên dù bị áp đảo về quân số thì bức tường phòng ngự này vẫn đang đứng vững. Quân Thịnh từ khắp các hướng vẫn tiếp tục kéo đến và những đội kỵ binh Hắc Long khác cũng đang liên tục từ phía đông đi vào.
Một lúc sau trong phủ thành chủ vang lên một tiếng nổ rất lớn. Cả một phần của căn nhà lớn bên trong sụp xuống kéo theo vô số gạch đá bắn tung toé ra xung quanh. Bên trong lúc này hoàn toàn không có bất cứ tiếng động nào nữa. Sau đó thì Lương An từ từ đi ra từ bên trong mà không tiếp tục sử dụng khí lực.
- Thành chủ của các ngươi đã chết rồi. Kẻ nào bỏ vũ khí sẽ được tha chết.
Lương An hét rất to để những binh sỹ nước Thịnh từ phía xa cũng có thể nghe thấy. Một số người thì lập tức bỏ chạy một số khác thì đầu hàng còn lại một số vẫn tiếp tục chiến đấu. Lương An sau đó dẫn theo Hắc Long Quân đánh ngược trở ra ngoài về phía cổng thành phía nam cũng tức là phía chiến trường chính. Nơi mà tổng cộng hai bên đang có gần 20 vạn người đánh với nhau.
Quân sỹ thủ thành bên trong hoàn toàn không phải là đối thủ của Lương An cho nên cũng như lúc đi vào Lương An chẳng mất bao nhiêu thời gian để đi ra. Sau đó trên thành lâu của cổng nam Hoà Thành. Cờ của nước Lương được Lương An tự mình kéo lên. Quân sỹ nước Lương nhìn thấy cờ nước mình trên thành lâu thì khí thế tăng mạnh còn quân Thịnh thì ngược lại hoàn toàn. Việc đánh mất chỗ dựa sau lưng làm cho Điền Dũng và Vũ Thịnh buộc phải ra lệnh cho toàn quân rút lui.
Mặc phía đông thì đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên Mục Vân cũng bắt đầu lệnh cho toàn quân tập hợp lại gần mình để lúc cần Mục Vân còn có thể bảo vệ bọn họ một chút. Các đội chiến kỵ nhanh nhận được mệnh lệnh thì đều rút lui về trong tầm bắn tên của cung thủ từ hai cánh. Xạ kỵ cũng nhanh chóng thu vào bên trong đội hình này đứng sau sự bảo vệ của thiết giáp kỵ binh.
Đội kỵ binh của nước Thịnh cũng rút lui ngay khi thấy bộ binh rút quân. Tuy nhiên chủ tướng của họ cùng một đội chiến kỵ vô cùng dũng mãnh vẫn chiến đấu đến cùng và ở lại đoạn hậu làm cho Mục Vân không thể buông lỏng cho đến tận cùng. Trận quyết chiến đầu tiên của cả hai bên kết thúc với việc quân Lương chiếm được Hoà Thành nhưng cả hai bên đều thiệt hại khá lớn. Nhất là phía bộ binh nước Lương bị Vũ Thịnh điên cuồng tấn công. Đơn vị bị gần như không bị tổn thất gì chính là lực lượng cung thủ đến từ hai doanh trại phía đông. Họ không chỉ có tầm bắn áp đảo cung thủ đối phương mà còn được bảo vệ bởi lực lượng thiết giáp kỵ binh nên mới bảo toàn được như vậy.
Xét về thiệt hại thì bộ binh nước Thịnh ít thiệt hại hơn nhiều so với nước Lương nhưng ngược lại mấy vạn kỵ binh ở mặt trận phía đông thì tổn thất quá nửa. Họ bị áp đảo bởi sức chiến đấu của Hắc Long Quân lại không có số lượng áp đảo chưa kể còn bị kéo và Ám Vụ của Mục Vân nữa. Cho nên bây giờ họ là bên thiệt hại nặng nhất trong cả hai bên và cần phải có bổ sung nếu tiếp tục đánh tiếp.
Trong lều chính của doanh trại nước Thịnh. Ba vị chủ tướng đang họp bàn với nhau.
- Đối phương cũng có 3 Lĩnh Vực như chúng ta. Hơn nữa Ám Vụ kia còn có thể giúp cho binh sỹ ẩn nấp khi nó không có tính tấn công.
- Chiến giáp của kỵ binh đối phương rất bền nhất là đội thiết giáp bảo vệ cho cung thủ phía sau vũ khí của chúng ta hoàn toàn không thể xuyên phá được nó.
- Tình hình không được khả quan. Cần phải bẩm báo cho bệ hạ. Hơn nữa có khi còn cần điều cả hắn đến. Hiện tại Hộ Quốc Công vẫn chưa hồi phục ngoài hắn ra không ai có thể chịu được 1 đòn của tên kia.
- Kể cả hắn cũng không chịu được đâu. Lần trước ta tự mình chứng kiến hắn gọi Thiên Lôi xuống tấn công Hộ Quốc Công. Thứ đó chẳng ai có thể chịu nổi.
- Vậy thì lui quân về phòng ngự chờ ý kiến của bệ hạ.
- Được.
Sau đó quân Thịnh nhổ trại rút lui về phía sau 50 dặm. Họ dựa vào những doanh trại phòng ngự đơn lẻ được dăng sẵn ra sau khi biết tin quân Lương tấn công để làm tuyến phòng ngự vòng ngoài. Còn họ thì chia quân ra thủ trong các thành chính bao gồm cả Bách Sương Thành cũng là thành trì cuối cùng mà Lương An định chiếm. Đánh được Bách Sương thành cũng là toàn bộ một phần ba phía gần nước Lương của khu vực đồng bằng phía nam nước Thịnh. Lương An không định nuốt một miếng quá lớn rồi chết nghẹn mà muốn đánh chắc tiến chắc. Với lực lượng hiện tại thì chiếm được vùng này đã là hết lực để trấn giữ của nước Lương và người Lạc.
Quân Lương cũng chỉ nghỉ ngơi sau trận chiến chứ không vội tiến quân ngay khi Lương An cần phải thống kê lại thương vong cũng như có kế hoạch cẩn thận trước khi tiến sâu thêm. Lần này quân Thịnh đã biết về Lĩnh Vực của Mục Vân cho nên họ sẽ không sơ xuất thêm lần nữa vì thế mà sẽ không có việc Lương An dễ dàng đột phá như lần này nữa.
Mấy ngày sau thì lực lượng người Lạc do Lạc Vũ phó tộc trưởng dẫn đầu cũng đến Hoà Thành. Họ làm nhiệm vụ chính là canh giữ các thành trì cũng như vận chuyển thương binh về Thiên Mộ. Ngoài ra họ cũng mang thêm một lượng lớn thịt cừu đến để cho quân sỹ bồi bổ hồi phục chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.