Chương 91: Chiến Tranh Đã Đến

Người Lạc đã sớm biết tin sẽ có đánh nhau từ khi Hắc Long Quân rời trại tham gia lễ duyệt binh cho nên họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này người Lạc sẽ không tham chiến chỉ trừ những binh sỹ người Lạc trong Hắc Long Quân. Việc duy nhất họ phải làm trong cả chiến dịch này là vận chuyển lương thảo từ kho dự trữ đến cho quân đội nước Lương khi cần thiết.

Lương An đã từng nói thế này: "Đây là cuộc chiến thống nhất của người Hạ. Người Lạc không cần đổ máu vì nó". Nước Lương và người Lạc là đồng minh, theo lẽ thường thì người Lạc sẽ phải tham chiến đằng này Lương An lại còn nghĩ cho xương máu của người Lạc cho nên Lạc Thiên tộc trưởng vô cùng bội phục.

Quân Lương tiến thẳng ra vùng biên giới cho nên không vào Lạc Thành mà quân từ Lạc Thành hợp vào với cánh quân chính xuất phát cùng nhau. Họ đi đến tận Thiên Mộ thì mới dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tại đây các binh sỹ người Lạc của Hắc Long Quân còn được Lương An cho lựa chọn ở lại nếu muốn. Thế nhưng bọn họ đều quyết chí ra trận cùng Lương An. Cũng tại đây kế hoạch tác chiến được hoạch định rõ ràng

- Lâm Hảo ngươi dẫn theo phần lớn quân sỹ bắt đầu tấn công vào biên giới nước Thịnh. Đánh xong thành nào thì cũng lập tức bỏ lại tiến công tiếp. Đến khi chiếm được Bách Sương thành thì kết thúc.

- Thần tuân chỉ.

- Lạc Thiên tộc trưởng những thành trì chiếm được sẽ tạm thời do người Lạc trông coi. Sau này thì mỗi bên một nửa.

- Chúng tôi nào dám làm ít mà hưởng nhiều. Nếu thành công người Lạc chỉ cần khu vực gần với phía bắc Thiên Mộ mà thôi.

- Nếu Lạc Thiên tộc trưởng đã nói vậy ta cũng không nhiều lời làm gì. Chúng ta quyết định như vậy.

- Hắc Long Quân sẽ do ta trực tiếp chỉ huy. Mặc em theo bảo vệ Lâm Hảo.

- Đã rõ.

- Toàn quân nghỉ ngơi 2 ngày. Sau hai ngày bắt đầu hành động.



Dương Mặc bình thường thì hay cùng Diệp Tinh Hà bày trò nhưng khi ra trận lại cực kỳ nghiêm túc. Hơn nữa còn tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh. Không hỏi chỉ làm, đây chính là phẩm chất tuyệt vời của một tướng quân cấp dưới.

Lần này Lương An để Dương Mặc bảo vệ Lâm Hảo là để chia đều lực lượng cho hai bên. Hơn nữa Lâm Hảo vẫn còn khá yếu. Có Dương Mặc bảo vệ sẽ yên tâm hơn nhiều. Phía Lương An thì Lĩnh Vực của Mục Vân hoàn toàn có thể giúp Lương An đánh lừa đối thủ khi có cùng màu lại có tính chất khá giống nhau.

Quân Thịnh tất nhiên là biết quân Lương có điều bất thường chỉ là họ không biết là quân Lương đang có số lượng đông đảo đến mức 10 vạn người mà thôi. Cho nên dù có tăng cường phòng bị vùng biên giới thì họ vẫn chưa hề chuẩn bị cho việc bị tấn công tổng lực.

Trong khi đó thì quân Lương đã bắt đầu hành quân từ Thiên Mộ đến vùng biên giới nước Thịnh. Họ bắt đầu chia thành hai đường, 10 vạn bộ binh do Lâm Hảo chỉ huy cùng với Mục Vân bí mật bảo vệ tiến thẳng theo đường lớn vào trong nước Thịnh. Còn đội kỵ binh Hắc Long theo Lương An và Dương Mặc đi vào các khu vực đồng bằng bên ngoài mà không tham gia công thành. Họ sẽ làm nhiệm vụ chặn đánh các đội quân tiếp viện hoặc là tấn công các doanh trại nhỏ lẻ bên ngoài.

Khi quân Lương bắt đầu công hạ những thành trì bên ngoài cùng thì lúc này quân Thịnh mới có phản ứng. Và họ rất bất ngờ vì lần đâu tiên thấy một lực lượng quân Lương đông đến như thế. 10 vạn bộ binh quân Lương nhanh chóng hạ gục được những thành trì ngoài cùng của vùng phía nam nước Thịnh. Đây chủ yếu là những thành nhỏ không có nhiều binh sỹ cho nên việc họ thất bại là việc dễ hiểu. Hắc Long Quân lúc này đã di chuyển xa khỏi đội hình chính ngoài trăm dặm. Họ đóng quân ở điểm cao nhất vùng phía nam nước Thịnh để quan sát tình hình.

Vua Hưng Nghiệp sau khi biết tin về một lực lượng lớn quân Lương tấn công vào phía Nam đã ngay lập tức cử Vũ Thịnh cùng Điền Dũng chỉ huy 10 vạn quân hành quân xuống phía nam. Sau đó cả 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Vũ Bình tướng quân cũng được điều đến do một tướng quân mới của nước Thịnh chỉ huy. Người này chính là vũ khí bí mật của nước Thịnh, thân thế của người này cũng chẳng khác gì Mục Vân khi là hộ vệ đặc biệt của vua Hưng Nghiệp.

Khi quân Thịnh còn đang hành quân thì toàn bộ vùng phía ngoài biên giới giữa hai nước đã bị quân Lương chiếm hoàn toàn. Người Lạc cũng đã cử người đến tiếp quản toàn bộ vùng này. Quân sỹ người Lạc đã được triển khai đến tất cả các thành mà quân Lương chiếm được để phòng thủ.

Địa điểm quyết chiến Lương An lựa chọn là khu vực bên ngoài Hoà Thành một trong những thành chính lớn nhất của vùng đồng bằng phía nam nước Thịnh. Quanh khu vực không có bất cứ địa hình nào khác chỉ có một vùng đất bằng phẳng thích hợp cho việc triển khai lực lượng lớn chiến đấu nhất là kỵ binh sẽ có cơ hội tung hoành.

"Điều động đội cung tiễn thủ đế phía đông phía sau Hắc Long Quân. Chúng ta sẽ đợi sẵn ở chiến trường."

Lâm Hảo không công thành ngày ngay mà theo lệnh của Lương An bắt đầu điều động đội hình. Lực lượng kỵ binh của nước Thịnh đông hơn Hắc Long Quân gần 3 lần cho nên Lương An muốn chiến đấu theo kiểu chắc chắn. Hơn nữa quân Lương còn có lợi thế là đến chiến trường trước họ có thể triển khai đội hình trước quân Thịnh.

8 vạn quân của Lâm Hảo không bao vây Hoà Thành mà dàn quân bên ngoài cách thành tận 10 dặm. Bộ binh thiết giáp được dàn ra thành hình vòng cung ở ngoài cùng bảo vệ cho toàn bộ binh sỹ phía sau. Lực lượng cung tiễn sẵn có của Lạc Thành và Thần Võ Doanh được bọc ở giữa đội hình. Hai đội kỵ binh của hai doanh ở hai bên sườn phòng ngự. Còn toàn bộ bộ binh đứng thành đội hình bao xung quanh.



Riêng Hắc Long Quân thì họ tách riêng ra mặt phía đông của Hoà Thành. Toàn bộ 2 vạn cung tiễn thủ được bố trí thành hai cánh phía sau Hắc Long Quân. Thiết giáp kỵ binh sẽ không tham chiến mà có nhiệm vụ bảo vệ cho cung thủ. Lương An và Mục Vân sẽ đứng giữa đội hình cùng với xạ kỵ. Còn chiến kỵ thì chia ra từng đội 100 người tác chiến theo đội hình 10 hàng 10 cột cơ bản.

Quân Thịnh đến chiến trường sau nên khi họ vừa hành quân đến thì đã thấy đội hình quân Lương đợi mình sẵn. Và cả hai cánh quân Lương lúc này đều tấn công về quân Thịnh. Bên hướng Hắc Long Quân Lương An và Mục Vân tiếp tục dẫn đầu theo sau họ là lực lượng xạ kỵ. Còn lực lượng chiến kỵ thì được tự do di chuyển. Trong khi đó thì đội cung thủ phía sau được thiết giáp kỵ binh bảo vệ dần dần tiến vào cự ly bắn tên.

Bên phía lực lượng của Lâm Hảo và Dương Mặc thì ngược lại họ chờ quân Thịnh tấn công trước. Dù sao Dương Mặc cũng không có sở trường tấn công cho nên quân Lương mới thiết lập đội hình phòng ngự từ đầu như thế.

Quân Thịnh ngay lập tức chia đội hình tiến lên. Đội kỵ binh cơ động của nước Thịnh lập tức lao vào đội hình Hắc Long Quân đang tiến đến. Tuy nhiên họ chỉ đưa một phần lực lượng đến chứ không phải toàn bộ 5 vạn người có vẻ như vị chỉ huy của họ rất tự tin về bản thân cũng như quân sỹ của mình. Quân Thịnh muốn dành chiến thắng ở phía bộ binh do phía đó mới là nơi tập trung phần lớn quân lực hơn nữa bộ binh sẽ khó tháo chạy hơn kỵ binh. Nước Thịnh thật ra không hề muốn đọ sức chiến đấu với những con Thiết Mã của người Lạc.

Hai bên kỵ binh lúc này đã lao vào nhau. Tuy nhiên quân Thịnh không hề gặp phải tình huống bị sét đánh như mọi lần mà họ đang lao vào màn sương đen. Bên trong đó liên tục có những mũi tên của nước Lương bắn vào họ khi được chỉ dẫn bằng những vùng hở ra do Mục Vân bố trí. Toàn bộ kỵ chiến kỵ của nước Lương đều tránh xa vùng bị sương đen bao phủ.

Chỉ huy kỵ binh nước Thịnh vừa nhìn đã biết ngay đây là Lĩnh Vực hơn nữa ẩn bên trong Lĩnh Vực kia còn có một thứ gì đó đáng sợ hơn cho nên không dám vọng động. Người này cũng lập tức mở nội khí của mình ra và không bất ngờ gì khi đây cũng là một người có Lĩnh Vực khác chỉ là Lĩnh Vực của người này không phải Lĩnh Vực Trời Ban chỉ là Lĩnh Vực của Hư Ảnh bình thường cho nên không tạo được bao nhiêu thay đổi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó cả Mục Vân và Lương An đều nhận ra. Đây không phải là Hư Ảnh bình thường mà Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh này không khác gì Quỷ Ảnh của sư phụ Lương An và nó tạo ra một khu vực áp chế nội khí rất mạnh. Thậm chí cả Ám Vụ cũng đẩy dạt ra ngoài. Lĩnh Vực này không có tính chiến đấu cao nhưng nó sẽ giúp cho những đội kỵ binh đi đầu của nước Thịnh không bị lao vào sương mù nữa.

Kỵ binh Hắc Long lao vào đội hình quân Thịnh tất nhiên cũng phải hứng chịu những mũi tên của xạ kỵ đối thủ nhưng dù không có thiết giáp kỵ binh che chắn thì những mũi tên kia cũng chỉ có thể găm trên chiến giáp của họ chứ không làm cho kỵ binh Hắc Long bị thương. Khi hai bên va chạm với nhau thì rõ ràng là sức mạnh của những con Thiết Mã hơn hẳn chiến mã của nước Thịnh. Hàng loạt binh sỹ kỵ binh nước Thịnh bị hất văng ra khỏi ngựa sau cú va chạm. Còn cung tiễn nước Lương thì áp đảo hoàn toàn bởi tầm xa cho nên lúc này quân Lương đang nắm lợi thế ở mặt trận phía đông. Hơn nữa họ còn có 2 vạn cung tiễn thủ đứng hai bên thoải mái bắn tên vào những kỵ binh đang bị vây trong sương đen của Mục Vân.

Còn mặt trận chính thì Vũ Thịnh và Điền Dũng đã chỉ huy quân sỹ lao vào đội hình quân Lương. Thiết giáp quân của nước Lương được trang bị hạng nặng cho nên họ hoàn toàn không sợ hãi trước những đợt xung phong của phần còn lại của kỵ binh nước Thịnh. Họ vững vàng che chắn cho cung tiễn phía sau xả mưa tên về đối thủ.

Vũ Thịnh và Điền Dũng ngay lập tức mở Lĩnh Vực tấn công. Lĩnh Vực của Hoàng Hổ Vương tạo ra những cơn chấn động trong không khí nó hoàn toàn có thể quật ngã hoặc làm bị thương bất cứ người nào có nội công cấp 3 trở xuống. Nhưng mà đứng trước mặt Điền Dũng lại là Dương Mặc. Bạch Ngưu một lần nữa che chắn cho toàn bộ đội thiết giáp quân ở vùng trung tâm của đội hình nơi Điền Dũng đang tấn công. Còn Lâm Hảo dù hoàn toàn bị áp đảo với Vũ Thịnh thì cũng liên tục chống đỡ cho quân sỹ chiến đấu.

Hai bên đã hoàn toàn lao vào nhau trong một trận chiến lớn nhất trong vòng mấy năm qua. Rất nhiều binh sỹ đã ngã xuống cả từ hai phía. Trên chiến trường chính hai đội kỵ binh của hai doanh nước Lương đã xuất phát đánh vào sườn của đội hình tấn công nước Thịnh còn toàn bộ đội hình bộ binh thì đều dồn hết lên trước tham chiến trong khi thiết giáp quân đã co vào thành hình vòng tròn bảo vệ cho cung tiễn bên trong. Dương Mặc đứng ở trong đội hình này để bảo vệ cho quân sỹ. Còn Lâm Hảo lúc này đã đánh loạn xạ cả lên trên chiến trường rồi.

Quân sỹ thủ thành bên trong Hoà Thành nước Thịnh nhìn thấy cảnh này mà không dám thở mạnh. Họ biết một khi quân Thịnh thất thế thì họ phải lập tức rút lui khỏi đây còn nếu quân Lương thất thế thì trận chiến này sẽ kết thúc. Khi họ còn đang quan sát thì họ bỗng nhận ra có một bóng đen đang đến từ phía đông đã tiên vào tầm bắn cung của họ.