Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 87: Tiền Chuộc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong lúc Lương An vẫn còn đang bất tỉnh vì dùng quá nhiều nội khí thì Diệp Tinh Hà đã ra lệnh cho Lâm Hảo gửi tin đến doanh trại nước Giang: "Hai vị tướng quân hiện tại đang trong tay chúng ta. Nếu Quốc Công muốn chuộc người mời đến nói chuyện". Diệp Tinh Hà muốn dùng tính mạng của hai người này làm điều kiện trao đổi.

Giang Hạo nhận được tin tức thì không biết là nên vui hay buồn. Vui vì hai người kia còn sống còn buồn vì mạng sống của họ sẽ bị nước Lương đem ra để trao đổi. Vì thế cho nên Giang Hạo buộc phải thông báo về cho vua Thuần Chính để xem nước Giang có thể đưa ra cái giá như nào.

Vua Thuần Chính sau khi nhận được tin báo của Giang Hạo thì rất bất ngờ. Đầu tiên là về việc cả Lương An và Diệp Tinh Hà đều tham chiến và thứ hai là hai đại tướng của nước Giang bây giờ đang là con tin của nước Lương. Hai người này đều có Lĩnh Vực là tài sản vô cùng quý giá của nước Giang cho nên không thể qua loa được. "Trẫm sẽ tự mình đến đàm phán. Quốc Công xin cứ yên tâm". Sau đó thì vua Thuần Chính tự mình đến thật.

Đội Ngự Lâm Quân của nước Giang theo hầu vua Thuần Chính đến tận mặt trận. Đội Ngự Lâm Quân của nước Giang cũng được thống lĩnh bởi một người có nội công cấp 3. Người này có lẽ chỉ đứng sau hai người có Lĩnh Vực kia còn mạnh hơn cả Giang Hạo. Họ cũng có số lượng gần như tương đồng với đội Ngự Lâm Quân của nước Lương.

Việc vua Thuần Chính tự mình đến đàm phán cũng chẳng có gì là ngoài dự liệu với Diệp Tinh Hà khi mà tính mạng của hai người kia quá quan trọng với tương lai của nước Giang. Dù bây giờ họ bị thương nặng đến mức nào thì chỉ cần họ còn sống sẽ còn có cơ hội khôi phục lại. Hai Lĩnh Vực là tiền vốn rất lớn đối với nước Giang hiện tại.

Bên này thì dù đã hồi phục lại kha khá nhưng Lương An vẫn để việc đàm phán cho Diệp Tinh Hà lo bởi vì Diệp Tinh Hà muốn làm thì Lương An đành phải chiều theo mà thôi. Hai bên quyết định sẽ đều ra ngoài đàm phán chứ không đến trại bên nào vì như thế rõ ràng là quá nguy hiểm với bên còn lại. Làm gì có ai tự đưa đầu mình vào rọ cơ chứ.

- Không ngờ người ra mặt lại là nương nương. Phải chăng là Chân Vũ bệ hạ đã bị thương rồi?

- Cảm ơn bệ hạ đã qua tâm. Chồng ta vẫn khoẻ mạnh chỉ là ta muốn làm việc này thôi.

- Nương nương quả nhiên là người khẳng khái. Vậy xin mời nước Lương ra điều kiện. Thuần Chính ta xin được lắng nghe.

- Bệ hạ đã nói như vậy ta cũng không muốn lòng vòng. Ta chỉ muốn ngài dỡ bỏ hoàn toàn việc cấm tàu của Hải Quốc và Đông Quốc đến nước Lương. Trong vòng năm năm không được thay đổi.



- So với tính mạng của hai người họ điều kiện này quá là nhẹ nhàng. Ta tất nhiên đồng ý. Vậy mời nương nương giao người ra đây.

- Bệ hạ nói vậy là không đúng rồi. Ngài ở đây phải ban hành một chiếu chỉ chính thức. Khi nào tàu buôn của hai nước nhận được chiếu chỉ kia ta mới thả người.

- Vậy cũng được. Thuần Chính ta nào phải người lật lọng.

Đúng như vua Thuần Chính nói điều kiện này là quá nhỏ so với tính mạng của hai người họ. Nước Lương không được đà lấn tới chỉ có thể nói là Diệp Tinh Hà tính toán quá gần hoặc là nước Lương rất cần điều kiện này. Nói chung là vua Thuần Chính không cảm thấy quá mất mát.

Ngược lại thì nước Lương đã chiếm được Cảng Nam Hải. Từ giờ trở đi việc giao thương buôn bán với Đông Quốc và Hải Quốc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Điều kiện này chính là thứ sẽ giúp cho kinh tế nước Lương tiến lên một bậc trong khoảng thời gian tới đây. Đây cũng chính là một phần trong chính sách nâng cao quốc lực của Lương An.

Mấy ngày sau đó các tàu buôn của Đông Quốc và Hải Quốc cuối cùng cũng nhận được thánh chỉ của vua Thuần Chính họ đã có thể đến nước Lương trở lại và bất ngờ hơn là họ còn nhận được tin giờ đây Cảng Nam Hải đã là của nước Lương. Tức là từ giờ họ sẽ không phải đi một quãng đường quá xa để giao thương nữa. Lợi nhuận sẽ được tăng lên rất nhiều.

Diệp Tinh Hà tất nhiên là giữ đúng lời hứa thả người. Hai người kia dù sao cũng đang bị thương nặng. Muốn hồi phục được cũng cần thời gian cả năm mà có khi là chẳng thể nào hồi phục lại được nữa. Thật ra lúc đầu Lương An rất muốn gϊếŧ hai người này vì làm Diệp Tinh Hà bị thương nhưng mà khi biết được hai người này là từ môn phái của sư phụ thì Lương An đã bỏ đi ý định này. Dù sao sư phụ của Lương An cũng sẽ không muốn tàn sát đồng môn, nếu lần này họ may mắn vậy thì cứ tha cho họ một lần. Lần sau thì sẽ không còn may mắn nào nữa.

Quân Lương chỉ có Hắc Long Quân là được lệnh rút về. Còn lại cả Thần Võ Doanh và Nam Giang Doanh đều được lệnh ở lại xây dựng khu vực Cảng Nam Hải thành một căn cứ phòng thủ như ở Liên Cực Cảng. Vốn có kinh nghiệm sẵn từ lần trước hơn nữa nền tảng ở nơi này còn tốt hơn Liên Cực Cảng cho nên quân Lương thuận lợi hơn nhiều trong việc xây dựng. Hơn nữa bây giờ đường biển đã thông cho nên vận chuyển vật liệu cũng dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên đường bộ lại là vấn đề khác khi mà Cảng Nam Hải nằm trong địa phận nước Giang cho nên bây giờ muốn thông đường bộ thì phải chiếm thêm được vài thành trì nữa thì mới thông được.

Việc này thì chẳng có vấn đề gì đối với Diệp Tinh Hà. Khi mà chẳng cần nghỉ ngơi thêm Diệp Tinh Hà đã lại dẫn quân tấn công những nơi này. Thật ra vua Thuần Chính cũng đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra cho nên đã mang theo tất cả dân chúng cũng như binh sỹ ở 4 toà thành này di dời vào trong nước Giang. Họ còn phá mang theo tất cả những thứ có thể mang theo ở kho dự trữ cũng như kho vũ khí ở những nơi này những thứ gì không thể mang theo được thì đều bị phá bỏ. Quân Lương khi đến đây thì đều là những toà thành chết.

Vậy là quân lực ở Nam Giang Doanh lại thêm một lần nữa được giao nhiệm vụ trông coi cũng như hoàn thiện lại tuyến đường bộ từ Cảng Nam Hải nối với nước Lương. Hiện tại nơi này đã cách rất xa so với doanh trại chính của họ cho nên Nam Giang Doanh đã được thay đổi địa điểm đóng quân lên khu vực Liên Cực Cảng và được đổi tên doanh trại thành Đông Hải Doanh. Quân sỹ ở đây sẽ là toàn bộ Nam Giang Doanh cũ cộng với lực lượng ở Liên Cực Cảng là 55000 người. Vẫn do Lý Hổ làm chủ tướng. Còn Minh Võ thì sẽ quay về nhận binh sỹ mới đến rồi chỉ huy Nam Giang Doanh cũ vẫn đóng ở bờ sông Đông Giang.



Vậy là vùng đông bắc là vùng thứ 2 có hai đại doanh. Quân số của họ cũng đã lên tổng cộng là 10 vạn. Và là vùng đông quân nhất cả nước do hiện tại địa bàn của họ quá rộng từ dọc theo lưu vực sông Đông Giang cho đến tận hai hải cảng xa xôi. Ngoài ra lực lượng thuỷ quân của nước Lương cũng được mở rộng khi bổ sung thêm cả Liên Cực Cảng và Cảng Nam Hải vào tức là quân Lương đã có 3 xưởng đóng tàu. Trong đó thì Cảng Nam Hải phụ trách đóng tàu cỡ lớn do ở đây có xưởng đóng tàu lớn nhất và bên cảng lớn nhất. Liên cực cảng đóng tàu cỡ trung còn Cảng Bạch Sa thì đóng tàu cỡ nhỏ. Thuỷ quân nước Lương vẫn do Đặng Ngũ chỉ huy. Họ sẽ vừa làm nhiệm vụ chiến đấu vừa làm nhiệm vụ vận chuyển cũng như tiếp tế.

Thêm một vùng biển nữa cũng có nghĩa là thêm một vùng muối nữa. Trước kia muốn vốn là thứ mà không phải ai cũng có mà dùng ở trong nước Lương vì chỉ có một nơi làm muối duy nhất hiện tại thì nhờ diện tích của vùng xung quanh Liên Cực Cảng cũng như vùng Cảng Nam Hải sản lượng muối của nước Lương sẽ tăng lên rất nhiều. Muối sẽ càng ngày càng thông dụng hơn ở trong nước Lương.

Lần xuất quân này đối với nước Lương coi như là đã thành công. Chỉ có điều là cả Lương An và Diệp Tinh Hà đều phải trả giá. Lương An còn suýt nữa huỷ diệt cả một khu vực cũng như gϊếŧ chết cả mấy vạn binh sỹ bên mình. Hiện tại mọi việc đã tạm gọi là xong xuôi cho nên Lương An và Diệp Tinh Hà chuẩn bị theo đường biển quay về còn Thần Võ Doanh thì buộc phải hành quân đường bộ mà thôi. Hiện tại nước Lương không có đủ tàu để vận chuyển 5 vạn quân đi về. Tàu chiến khác hoàn toàn với những tàu đổ bộ mà trước đó Giang Hạo đã dùng cho để vận chuyển quân sỹ.

Thế là thuỷ quân nước Lương lại có thêm một nhiệm vụ là đóng những tàu chở quân để khi cần còn vận chuyển quân theo đường biển cho tiện lợi. Tàu chở quân thực ra ít phức hạp hơn tàu chiến nhiều. Chỉ là nó to hơn cho nên khá là mất thời gian để hoàn thành. Vì thế mà trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cho quân Lương sử dụng.

Việc Diệp Tinh Hà tự ý quyết định làm cho mọi việc tiến triển thành thế này Lương An hoàn toàn không nhắc đến dù chỉ là một câu. Quan trọng bây giờ là Diệp Tinh Hà không sao. Với Lương An đây mới là thành quả lớn nhất của lần này. Diệp Tinh Hà thì cũng biết mình suýt nữa thì gây ra hoạ cho nên cũng không nói gì nhiều. Dù sao thì mọi thứ cũng đã êm đẹp không cần phải xem xét cái gì nên cái gì không nên nữa.

Vì đi về đầu tiên cho nên Hắc Long Quân cũng về đến nơi sớm nhất. Trong khoảng thời gian họ rời đi nước Thịnh hoàn toàn không có ý định xuất quân. Vì hiện tại tính ra nước Thịnh là bên có lợi nhất khi cả hai nước Giang và Lương đều bị tổn thất về những người mang Lĩnh Vực. Như vậy thì với tình hình hiện tại nước Thịnh đang có hai Lĩnh Vực hoàn toàn khoẻ mạnh như vậy họ đang là bên mạnh nhất trên lý thuyết. Nhưng thực ra thì nước Lương còn có Mục Vân và Dương Mặc. Dương Mặc. Tuy nhiên hai người này nếu phải đối đầu với hai ngươi của nước Thịnh thì rõ ràng là phần thắng có tỷ lệ hơi thấp. Nhất là Dương Mặc người không thể gϊếŧ người một cách dứt khoát được.

Ngay sau đó thì Thần Võ Doanh cũng về đến nơi. Thật may mắn cho họ là về đến nhà trong thời gian trước khi năm mới đến. Nếu về muộn hơn một chút thì hẳn họ sẽ khá buồn. Dù sao thì Thần Võ Doanh cũng có rất nhiều người quê ở chính thành Lương Kinh họ vốn đã quen với không khí nhộn nhịp những ngày năm mới rồi.

Điều kỳ lạ là bệ hạ và vương hậu vẫn chưa về thành Lương Kinh. Hai người đi theo đường biển vốn là những người phải về sớm nhất nhưng hiện tại hai đội quân kia đều đã quay về mà họ vẫn còn chưa thấy đâu. Lúc này Diệp Tinh Hà và Lương An đang ở Bạch Sa. Và cũng đã mấy năm rồi Lương An mới lại dừng lại nơi này. Nơi đây có mộ của Thanh Lang Hầu có mộ của Lưu Vương Hậu cho nên tận dụng khoảng thời gian này Lương An muốn ở lại đây một chút. Sau đó Lương An còn gửi thư về cho Cấm Vệ Quân mà cụ thể là Dương Mặc. "Em gái mang theo hai đứa nhỏ đến Bạch Sa".

Chỉ một dòng chữ nho nhỏ này mà đội Ngự Lâm Quân cũng như Cấm Vệ Quân cuống cả lên. Họ ngay lập tức phải chuẩn bị xe đưa tiểu công chúa và tiểu hoàng tử đi Bạch Sa. Vì chúng là trẻ con cho nên hành trình phải làm sao cho thật êm ái. Vậy là Dương Mặc phải tự mình ngồi bên trong xe chơi với hai đứa trẻ.

Gần năm mới mà lại thấy Cấm Vệ Quân xuất thành cho nên dân chúng khắp nơi đều kéo ra xem. Họ rất tò mò xem là lần này xuất hành đến đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »