Lương An lập tức mặc theo chiến giáp cưỡi Ô Vân lên đường thẳng đến cảng Bạch Sa. Lương An không cầm theo Toàn Long Thương mà cầm theo Huyền Lôi Kiếm. Trông dáng vẻ rất giống như ngày mà Lương An đến phủ Hàn Vương. Bá quan văn võ ngay cả Hoàng Chí Cẩn cũng không biết là bệ hạ rời kinh. Đến tận lúc Dương Mặc đến phủ Thái Sư báo tin thì họ mới biết. Mà lúc này thì bệ hạ đã đi khá xa rồi. Trong Hoàng Lăng cũng đang nháo nhào cả lên với lệnh của bệ hạ. Theo lý mà nói bệ hạ xuất quân phải có Lăng Vệ theo sau. Đây vừa là vinh dự vừa là trách nghiệm của Lăng Vệ. Lần này bệ hạ không mang theo họ làm cho Lăng Vệ khá là bối rối.
- Bệ hạ muốn giữ mạng sống cho các ngài mà thôi.
Câu nói của Ảnh làm cho từ Chu Thống Lĩnh cho đến thành viên của Lăng Vệ đều cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên họ không dám hỏi vì ngay cả họ cũng không quyền lấy thông tin từ Ảnh.
Lương An cưỡi Ô Vân chạy như bay đến cảng Bạch Sa. Chỉ huy ở đây còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì được Lương An gọi đến.
- Lấy con thuyền nhanh nhất của các ngươi rồi lập tức đưa trẫm đến chiến trường.
Nhìn thấy thái độ của Lương An làm cho từ quan chức đến binh sỹ không có ai dám hỏi nhiều vì họ nhận ra sự tức giận của Lương An đang thể hiện rất rõ. Hắc Khí xung quanh Lương An làm cho mọi người không ai dám đứng quá gần.
- Mong bệ hạ bình tĩnh. Nếu người nổi giận dù chỉ một chút thôi con tàu sẽ vỡ nát mất.
- Được rồi. Nhanh lên.
Lươn An lúc này mới để ý đến nội khí của bản thân đang tràn ra ngoài rất nhiều. Vì vậy mà Lương An phải cố gắng kìm chế lại. Ngay sau đó thì còn tàu tốt nhất và nhanh nhất của cảng Bạch Sa cũng là con tàu lần trước chở Lương An cũng quân sỹ đi đánh Liên Cực Cảng xuất phát nó mang theo duy nhất chỉ một mình Lương An cùng Ô Vân. Thời tiết mùa đông cho nên sóng biển mạnh hơn vì gió lạnh. Tuy nhiên không một cơn sóng nào có thể ảnh hưởng quá nhiều đến con thuyền của Lương An khi mà Hắc Khí đã giúp giảm bớt rất nhiều sức gió và hành trình cũng là khá sát bờ biển khi tính từ bở biển thì họ chỉ cách có 100 bộ.
Cứ thế nó thẳng tiến đến khu vực Cảng Nam Hải mà hoàn toàn không cập Liên Cực Cảng. Từ trên các tháp canh ở Liên Cực Cảng quân sỹ canh phòng thậm chí còn nhìn thấy con tàu của Lương An nhưng họ cũng không hiểu là tại sao chỉ có một tàu đi đến và nó còn không vào cảng.
Lúc này tại mặt trận quân Lương có quân số đến 10 vạn người cho nên họ không ngại phòng thủ với những đợt tấn công của quân Giang. Hai người có Lĩnh Vực đều chưa hồi phục hoàn toàn cho nên họ cũng không tự mình dẫn quân mà chỉ ra tay nếu cần thiết và họ liên tục quan sát xem Diệp Tinh Hà có xuất chiến hay không. Và quả nhiên là trong mấy ngày họ chỉ thấy Lâm Hảo tham chiến. Mà Lâm Hảo thì chỉ là nội công cấp 3 thậm chí còn nội khí còn khá hư ảo chứ không dồn nén. Vì vậy họ định dù chưa hồi phục hoàn toàn thì vẫn có thể mở đường cho quân Giang đánh vào được bên trong phòng tuyến của quân Lương.
Trên biển khi quân của Giang Hạo bao vây phía ngoài thì thấy một con tàu nhỏ đơn độc đi về phía đội hình của họ. Giang Hạo không cần biết tàu đó có mục đích gì chỉ cần là tàu nước Lương thì sẽ tấn công. Vì thế mà vài tàu của nước Giang được tách ra đi thẳng về phía con tàu kia.
- Các ngươi cứ đi thẳng về phía cảng.
- Rõ thưa bệ hạ.
Binh sỹ trên tàu hoàn toàn không sợ hãi trước đội hình quân Giang mà họ còn đang mong chờ xem quân Giang sẽ như thế nào khi chứng kiến cảnh tượng tiếp theo.
Cung tiễn từ mấy tàu nước Giang đang xả liên tục về phía con tàu đang đi đến nhưng không một mũi tên nào có thể hạ được xuống con tàu. Hơn nữa khi nó càng lúc càng gần thì họ nhận ra có thứ gì đó đang đến nhờ những tiếng động bất thường vang lên liên tục. Ba tàu đầu tiên của nước Giang đi vào khoảng cách 50 bộ so với tàu của Lương An thì ngay lập tức bị Hắc Lôi đánh xuống. Tầm ảnh hưởng của Diệt Thế Huyền Lôi đã trở nên đáng sợ hơn khi mà Lương An nổi giận. Lương An ép Hắc Khí dạt rộng ra ngoài thành một vòng tròn màu đen xung quanh con tàu của mình. Làm thế đẻ tránh cho sấm sét đánh xuống chính con tàu của họ. Việc này bình thường trước kia Lương An chỉ có thể hạn chế ở xung quanh tầm tay của Lương An cũng như những vật mà Lương An trực tiếp tiếp xúc nhưng hôm nay sự u ám của Lương An đã khiến cho Hắc Khí không chỉ mạnh hơn mà còn nghe lời hơn rất nhiều. Vì vốn chúng cộng hưởng với việc này.
Hàng loạt tiếng nổ vang lên trên vùng biển phía ngoài Cảng Nam Hải.
- Là bệ hạ. Là bệ hạ. Mau bắn yểm trợ cho bệ hạ vào bờ.
Quân sỹ canh phòng trên bờ biển hô to ngay khi nhìn thấy Huyền Lôi đánh xuống các tàu nước Giang. Trên đời này người duy nhất có thể mang đến sấm sét chỉ có bệ hạ của họ mà thôi. Lập tức hàng loạt con thuyền nhỏ mang theo chỉ 4 5 tay cung thủ từ trong thuỷ trại lao ra ngoài biển. Cung thủ nước Lương làm vậy để kèo dài tầm bắn của mình. Mưa tên từ những con thuyền này tạo thành một tấm lưới cùng với Huyền Lôi mở đường cho tàu của Lương An cập bờ. Đến khoảng 300 bộ thì máy bắn tên liên tục bắn không ngừng nghỉ để không cho quân Giang ngăn cản tàu của Lương An vào bờ.
Giang Hạo trên tàu chỉ huy lập tức nhận ra người đang đến là ai.
- Rút lui. Báo cho quân bộ rút lui luôn nhanh lên.
- Rõ thưa quốc công.
Quân Giang rút lui và báo tin thì cũng cần chút thời gian còn Lương An thì bây giờ đã cưỡi Ô Vân chạy thẳng ra ngoài phòng tuyến.
- Quân sỹ nước Lương nghe lệnh.
Quân Lương đang chiến đấu thì bỗng nhiên nghe thấy có người ra lệnh. Hơn nữa giọng nói này còn rất quen đặc biệt là với Hắc Long Quân và Thần Võ Doanh.
- Đứng cách ta ít nhất 50 bộ. Tiêu diệt toàn bộ quân địch.
- Rõ thưa bệ hạ.
Sau đó là tiếng hô xung phong rất lớn của toàn quân nước Lương. Lâm Hảo cũng nằm trong số đó. Còn Lương An thì đã cưỡi Ô Vân lao thẳng vào chiến trường. Hắc Long Quân như lần trước chia ra hai cánh bắt đầu tấn công quân Giang còn Thần Võ Doanh thì đợi Lương An di chuyển ra xa rồi mới di chuyển theo. Lần này họ phải cách Lương An một khoảng xa hơn lần trước rất nhiều khi lần trước chỉ là 20 bộ.
Thấy quân Lương tấn công ngược trở ra làm cho quân Giang khá bất ngờ. Nhất là hai vị chủ tướng của nước Giang. Khi họ còn đang quan sát thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lực cực mạnh đang tiến thẳng về phía họ. Họ hoàn toàn không thể đánh giá được độ mạnh của luồng khí lực này mà chỉ cảm thấy một thứ gì đó đáng sợ đang lao thẳng đến.
Diệp Tinh Hà đang ở trong lều chính của doanh trại cũng nhận được tin cấp báo.
- Bẩm nương nương bệ hạ đến rồi.
- Ta đã dặn không được báo tin cho bệ hạ cơ mà?
- Thần không rõ nhưng bệ hạ đã tham chiến rồi.
- Mau dắt Hồng Nguyệt ra cho ta.
Diệp Tinh Hà biết nếu không ngăn Lương An lại sớm thì nơi này sẽ biến thành bình địa mà người duy nhất lúc này có thể ngăn chặn được Lương An chỉ có Diệp Tinh Hà mà thôi.
Lương An thì lúc đó đã mở Huyền Lôi ra để phá huỷ tất cả mọi thứ cản đường. Lương An cần đến chỗ hai luồng nội khí kia càng nhanh càng tốt trước khi bản thân hoàn toàn chìm vào trong bóng tối của sự giận dữ. Bất cứ binh sỹ nào không may lọt vào bên trong tầm ảnh hưởng của Huyền Lôi thì đều chỉ còn lại một đống tro tàn. Cơ thể của họ bị lôi điện phá huỷ hoàn toàn.
- Hai người các ngươi làm bị thương Tinh Hà?
- Xem ra ngài chính là vua nước Lương.
- Các ngươi chết được rồi.
Lương An lập tức biến đối Huyền Lôi thành hai cái Long Trảo to lớn. Nó vồ thẳng xuống hai Lĩnh Vực của hai đại tướng nước Giang vừa triệu hồi ra. Long Trảo làm bằng Huyền Lôi nắm chặt lấy Đại Hình Ngạc và Hổ Kình bên trong hai Lĩnh Vực. Sự áp chế này mạnh đến mức mà cả hai đại tướng của nước Giang cảm thấy như bản thân họ bị một ngọn núi làm bằng lôi điện đè lên vậy. Cả hai không chịu đựng được bao lâu thì đã bị đè nát bởi sức mạnh của Lương An.
Với mức dùng nội khí như hiện tại bình thường thì Lương An đã gục ngã. Tuy nhiên hiện tại Hắc Khí đang làm cho Lương An mất đi lý trí mà thôi. Sau khi bóp nát hai Lĩnh Vực kia. Diệt Thế Hắc Long một lần nữa hiện ra cùng với Huyền Lôi tấn công bất cứ thứ gì trong phạm vị của Lĩnh Vực. Những tiếng sấm nổ liên tục vang lên làm cho khu vực xung quanh lập tức bị đánh nát. Diệt Thế Hắc Long đang làm công việc huỷ diệt của nó. Và nạn nhân không phải chỉ có quân Giang mà là toàn bộ nơi này.
Không chỉ quân Giang mà cả Quân Lương cũng đang cuống cuồng tránh né. Những nơi Huyền Lôi đánh xuống mặt đất sụp đổ, cỏ dại cũng không còn. Trên trời những tia sét đen bên dưới đang thu hút những tia sét lớn từ trời cao dáng xuống. Cảnh tượng này không phải địa ngục như Diệp Tinh Hà tạo ra mà nó là tận thế của tất cả. Hai quân không còn đánh nhau nữa mà tất cả đều đang chạy trốn sự huỷ diệt kia. Khi mà Lương An đang di chuyển một cách bất định.
- Lâm Hảo. Mau kiểm tra hai tên kia nếu còn sống thì bắt chúng lại. Ta đi ngăn bệ hạ.
- Rõ thưa nương nương.
Diệp Tinh Hà đã bị thương vẫn phải lao vào bên trong Huyền Lôi. Nội khí Phượng Hoàng lại được triệu hồi thêm lần nữa từ Diệp Tinh Hà. Và nó đang lao về phía con rồng đen kia. Khi hai luồng khí lực này va chạm vào nhau chúng không tấn công lẫn nhau mà hoà hợp lại như bao lần. Trong đó Lương An đang mất đi lý trí cũng phần nào tỉnh táo trở lại.
- Anh dừng lại cho em.
- Anh xin lỗi.
Sau khi nói xong câu đó Lương An lập tức đổ gục xuống từ trên thân của Ô Vân. Diệp Tinh Hà vội vàng lao đến đỡ lấy. Nếu hôm nay không có Diệp Tinh Hà ở đây Lương An không chết thì cũng tàn tạ mà quân sỹ hai nước cũng sẽ chết hết toàn bộ. Cảng Nam Hải sẽ biến thành bình địa hoàn toàn.
Quân Giang sau khi cuống cuồng rút lui thì cũng gặp được lực lượng của Giang Hạo.
- Hai vị chủ tướng đâu rồi.
- Bẩm quốc công. Sau khi đối đầu với vua nước Lương thì không rõ sống chết.
- Được rồi tập hợp toàn quân lại. Nếu quân Lương tiến công thì tất cả rút lui về trong nước.
- Rõ.
Hai vị chủ tướng của nước Giang lần đầu ra trận mang theo Lĩnh Vực vốn tưởng sẽ quân lâm thiên hạ nào ngờ trước gặp Diệp Tinh Hà sau gặp Lương An. Bây giờ mạng sống còn chưa biết có giữ được không. Quả nhiên là số khổ. Vì Lương An tạm thời đã bất tỉnh cho nên Diệp Tinh Hà vẫn đang là tổng chỉ huy của mặt trận này.
- Bẩm nương nương. Hai tên kia vẫn còn sống.
- Dạo này lắm người may mắn thế nhỉ. Trước Vũ Bình tướng quân bị Thiên Phạt đánh trúng vẫn sống được. Bây giờ hai tên này cũng thế. Ngươi canh giữ bọn chúng cẩn thận.
- Rõ thưa nương nương.
Lần trước không có Diệp Tinh Hà đi cùng cho nên Dương Mặc chỉ có thể vội vàng đem Lương An quay về. Còn hiện tại Diệp Tinh Hà hoàn toàn có thể giúp cho Lương An tỉnh lại sớm hơn chứ không phải đợi đến 5 7 ngày như lần trước.