Tín vật dùng để mở cửa nằm trong tay Lương An. Khi cậu đặt nó lên ổ khoá của nơi đó, từng cơ quan lần lượt mở ra cuối cùng trước mặt cậu là một tấm biển được treo trên cao "Hộ Long Sơn Trang". Một vùng rộng lớn bên trong Hoàng Lăng lại là một sơn trang được xây dựng và nguỵ trang cẩn mật. Những bức tường ở đây thậm chí còn kiên cố hơn cả tường thành của hoàng cung. Chưa kể đến việc còn chưa bước vào Lương An đã cảm nhận được áp lực của những luồng nội khí mạnh mẽ đang bảo vệ nơi này. So về thực lực có lẽ chỉ kém cậu và sư phụ một chút còn Diệp Tinh Hà chắc chắn không đánh bại được ai trong những luồng nội khí mà Lương An cảm nhận được.
Cánh cửa của đại môn sơn trang từ từ mở ra. Đi từ bên trong ra là một lão nhân khoảng 70 tuổi. Râu tóc đều đã bạc hết tuy nhiên dáng đi vẫn vô cùng mạnh khoẻ thân pháp cũng rất linh hoạt. Theo sau là hai hộ vệ có thân thể to lớn chẳng khác gì tướng quân Diệp Hùng. Hai người họ còn trẻ và có thể cảm nhận rõ ràng nội khí của họ nằm trong những gì mà Lương An cảm nhận được lúc trước. Vừa nhìn thấy Ảnh và Lương An, lão nhân cùng hai hộ vệ đã quỳ sụp xuống đầu cúi sát mặt đất mà lên tiếng.
- Tham kiến thiếu chủ, thần là đại quản gia của sơn trang. Xin mời thiếu chủ vào trong.
Ảnh bắt đầu giải thích cho Lương An về nơi này trong lúc cả hai bước vào bên trong.
- Hộ Long Sơn Trang chính là lực lượng bí mật của hoàng gia. Nơi đây chịu trách nhiệm thu thập tình báo, chọn lựa và huấn luyện Lăng Vệ, các đồ dùng của bệ hạ cũng như điện hạ đều được chế tạo ở đây rồi đưa đến hoàng cung. Thậm chí những loại thảo dược tốt nhất cũng được trồng ở đây để giao cho Thái Y Viện. Thần cũng là xuất thân từ đây, chúng thần ban đầu là cô nhi hoặc những người có năng lực nhưng bị dồn đến bước đường cùng nhận được sự giúp đỡ của hoàng gia nên mới có thể sống tiếp. Nên chúng thần quyết định từ bỏ thân phận sống ở đây để trả ơn cho hoàng gia. Nơi đây chính là nơi trung thành nhất với hoàng thất. Ở đây bệ hạ được gọi là lão gia còn điện hạ được gọi là thiếu chủ.
Lương An vừa nghe Ảnh nói vừa nhìn xung quanh sơn trang. Nơi đây không khác gì một sơn trang bình thường khi bên trong từ bố trí cho đến con người không có gì bất thường. Chỉ khi có thực lực cảm nhận được nội khí thì mới thấy nơi đây là một nơi đáng sợ như thế nào. Hơn nữa thu thập tình báo đâu phải là chuyện ở trong một nơi khép kín như thế này có thể làm được. Tức là họ có một mạng lưới thu thập thông tin ở bên ngoài mà chỉ khi là vua tức chủ nhân của nơi này thì Lương An mới có thể biết nó lớn mạnh ra sao. Bỗng dưng cậu nhớ ra điều gì đó.
- Năm đó cậu có thể đi cùng với ta cũng là ở đây báo tin sao?
- Đúng vậy thưa điện hạ. Lúc đó ở đây có được thông tin có thể có cược tấn công nhắm vào điện hạ. Nếu điều động một lực lượng lớn Cấm Vệ Quân theo sau phía địch sẽ không hành động. Lúc đó Thanh Lang Hầu đã chủ động nhận nhiệm vụ bí mật đi theo bảo vệ để có thể nắm được bằng chứng của tạo phản. Nào ngờ đối phương lại là sát thủ mạnh như vậy khiến cho vương hậu qua đời. Chuyện đó đến bây giờ vẫn là nỗi đau không thể quên được của Thanh Lang Hầu.
Lúc này cả hai đã đi sâu vào trong sơn trang. Trước mặt họ là một lò rèn đang làm việc. Những thứ mà thái tử tặng cho Diệp Tinh Hà đều được chế tạo tại đây. Lúc đó cậu chỉ giao bản vẽ cho Ảnh vì Ảnh nói biết chỗ có thể chế tạo được thứ tốt nhất. Không ngờ rằng nó lại là nơi này. Hôm nay Ảnh dẫn thái tử đến đây cũng là để trang bị cho thái tử trước khi ra trận. Họ không di chuyển cùng toàn quân vừa là để giấu hành tung của thái tử cũng vừa là tốc độ di chuyển đơn độc của thái tử sẽ dễ dàng bắt kịp dù có xuất phát muộn hơn.
Lương An nhận lấy những thứ mà chính cậu đã thiết kế cho bản thân mình. Một bộ chiến giáp màu đen sâu thẳm y như hắc khí của cậu. Giáp trụ là loại chiến giáp của cao cấp nhất dành cho tướng quân nhất phẩm. Thân giáp có 2 lớp một lớp bên trong được dệt bằng những lợi thép mỏng tạo thành lưới bảo vệ vừa nhẹ vừa bền. Bên ngoài là giáp cứng làm bằng huyền thiết tốt nhất. Sức chống chịu của nó có thể gọi là đao thương bất nhập. Mũ giáp có hình mặt rồng được tinh luyện tổng cộng 10 lần vô cùng cứng chắc. Chiến bào làm bằng lụa tơ tằm đen cực phẩm. Bên trên thêu ẩn hoạt tiết là rồng bay. Chưa hết còn có một thanh trường thương cũng làm bằng huyền thiết gọi là Toàn Long Thương mũi thương hình như răng rồng một nhát đâm thậm chí có thể xuyên thủng chiến giáp cực phẩm như của Diệp Tinh Hà.
Sau khi trang bị đầy đủ thì cả hai đi đến chuồng ngựa. Tại đây lần đầu tiên Lương An gặp được chiến mã của mình. Con ngựa này thuộc giống Thiết của người Lạc, toàn thân đen bóng cơ thể rắn chắn, bốn vó của nó được đóng móng sắt cực phẩm. Hơn nữa có một sự kỳ lạ là ngay khi lần đầu gặp nhau. Ánh mắt của con ngựa nhìn Lương An như vật lâu ngày gặp chủ nhân vậy. Lương An có được sự công nhận của nó ngay lập tức. Điều này khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Ảnh đều bất ngờ. Chỉ có nài ngựa lâu năm ở đó bình tĩnh mà nói.
- Thiết là giống ngựa cổ của người Lạc. Bản thân chúng có được linh tính, ngay lần đầu tiên cảm nhận được nội công của thiếu chủ. Nó đã biết đây là chủ nhân của nó. Thiếu chủ người để cho nội khí toả ra xung quanh nhiều quá. Khi chiến đấu có thể sẽ gϊếŧ chết cả ngựa của mình. Vì thế khi không cần thiết người không nên dùng đến nội công. Thứ đó quá đáng sợ.
Lương An không bất ngờ về hiểu biết của nài ngựa mà bất ngờ về lời khuyên của ông ấy hơn. Lương An hình như đã quên mất thứ sức mạnh của mình có thể gây hại lên cả những người xung quanh. Ngay cả bản thân cậu cũng suýt chết vì chuyện tương tự. Vậy mà bây giờ cậu lại ỷ vào nó quá nhiều.
- Xin đa tạ tiền bối chỉ dạy.
Lương An chân thành cảm tạ người nài ngựa kia.
- Thiếu chủ không cần đa lễ. Người có được phong thái như vậy cũng là phúc phận của nước ta.
Ngay trong khi nài ngựa còn đang nói thì những người xung quanh gần như đã không còn cảm nhận được nội khí của Lương An nữa. Trông bây giờ cậu chỉ như một người bình thường không có nội công. Khả năng kiểm soát nội khí như thế ở một người mới 20 tuổi làm cho những người có bao nhiêu năm kinh nghiệm ở đây bao gồm cả Ảnh cũng phải nể sợ.
Rời khỏi chuồng ngựa cũng chưa phải là đã trang bị xong. Cái quan trọng nhất nơi đây có thể cung cấp cho Lương An chính là tình báo. Lúc này đại quản gia mang ra một cuốn sổ nhỏ bắt đầu đọc cho Lương An nghe. Bên trong là tin tức tình báo chi tiết về lực lượng của quân nước Giang. Bao gồm cả năng lực chiến đấu của 7 vị chiến tướng kia. Người đứng đầu của họ là một thanh niên trẻ tuổi tác cũng chỉ xấp xỉ với thái tử Lương An. Người này có nội khí Hoá Hình là Giao Long màu vàng nhạt tên là Giang Đào cũng là một thành viên của hoàng tộc nước Giang. Khi chiến đấu thì luôn anh dũng đi đầu chưa bao giờ đứng sau người khác. Nội khí người này có độ áp súc tương đối, so với Thanh Lang Hầu chỉ kém khoảng 2 phần. Sáu người còn lại có 2 người có nội khí Hoá Hình linh thú 4 người hoá thành hư ảnh. Sức chiến đấu không thua kém chủ tướng quá nhiều.
Tin tức trọng yếu tiếp theo là quân Giang sau khi công hạ được thành đầu tiên trong 3 thành chính thì không dừng lại nghỉ ngơi mà tiếp tục di chuyển tấn công xuống thành trì thứ 2. Hiện tại đã bắt đầu hình thành thế trận công phá. Nếu không có gì thay đổi sau 3 ngày họ có thể hạ được và tiến đến chốt chặt cuối cùng của nước Lương. Quân sỹ của Thần Võ Doanh cần khoảng 5 ngày mới đến nơi nên chỉ có thể tiếp viện được thành cuối cùng cũng là chủ thành lớn nhất của vùng đông bắc tức Vu Thành. Vu Thành là thành lớn có dân số đông hậu cần đầy đủ. Tuy nhiên có bất lợi nằm ở vùng địa hình bằng phẳng không có bất cứ địa thế nào yểm hộ. Một khi bị bao vây sẽ rất khó để cứu viện. Cách duy nhất là chỉ có thể quyết chiến trực tiếp đánh bại quân Giang ở đây.
- Ta đi một mình mất bao lâu sẽ đến thành thứ 2.
- Thiếu chủ có chiến mã như Ô Vân thì chỉ cần 3 ngày. Nhưng phải đi ngày đêm không nghỉ. Hơn nữa đến nơi sợ rằng mọi sự đã rồi. Không nên liều lĩnh như vậy.
- Đã có ai thử cưỡi Ô Vân đi đường xa chưa?
- Ô Vân là ngựa có linh tính. Ngoài thiếu chủ ra chưa từng có ai cưỡi nó chứ đừng nói là đi xa.
- Vậy thì phải thử mới biết được. Đưa cho ta bản đồ.
Ngay sau đó thái tử lập tức cưỡi Ô Vân rời đi. Ảnh không đi cùng với thái tử nhằm tránh kéo dài thời gian vì không có bất cứ con ngựa nào có thể theo kịp Ô Vân cả mà Ảnh lúc này đuổi theo quân của Thần Võ Doanh bí mật báo tin cho Diệp Tinh Hà nếu cần thiết thì chuẩn bị hỗ trợ cho thái tử. Không những thế Ảnh còn nhờ truyền tin của Hộ Long Sơn Trang báo tin thái tử xuất phát một mình về cho vua Minh Đức.
Ô Vân quả là thiên mã hiếm có. Tốc độ của nó vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người bao gồm cả Lương An. Dù xuất phát sau nửa ngày nhưng lúc này Lương An đi theo đường khác trên bản đồ không ngại bất cứ địa hình khó khăn nào đã vượt lên trước quân của Thần Võ Doanh. Một mình tiến lên phía trước, một người một ngựa cứ thế đi thẳng về phía đông bắc của nước Lương.
Đêm hôm đó sau khi được Ảnh bí mật báo tin. Diệp Tinh Hà chỉ dẫn theo 100 khinh kỵ thân tín của Diệp Hùng tướng quân cũng xuất phát ngay trong đêm nhắm thẳng hướng thành Bình Điền tức thành trì thứ 2 trong 3 chủ thành vùng đông bắc mà tiến. Việc này thì trừ Diệp Hùng tướng quân ra không ai trong Thần Võ Doanh biết.
Thần Võ Doanh vẫn giữ nguyên tốc độ hành quân ngày hôm sau với mục tiêu là giữ vững Vu Thành trong khi đó Lương An đã tiến sát địa phận Vu Thành vào buổi tối cùng ngày hôm đó. Mới chỉ di chuyển một ngày rưỡi Ô Vân đã cho thấy sự khác biệt của nó với những con ngựa chiến khác. Một ngày một người một ngựa chỉ dừng lại 1 canh giờ để nghỉ ngơi ăn uống sau đó lại tiến tiếp.
Đến trưa ngày thứ 3 kể từ lúc Thần Võ Doanh bắt đầu xuất quân họ cách Vu Thành còn đến 70 dặm tức là dù đến sớm hơn 1 ngày so với dự kiến thì vẫn còn chậm hơn rất nhiều so với thái tử Lương An người lúc này đã tiến đến địa phận thành Bình Điền chỉ còn cách cổng phía nam thành có 10 dặm.
Thành Bình Điền lúc này đang bị quân Giang tấn công tổng lực. Lực lượng quân Lương ở đây chỉ có 6000 người cộng với lực lượng khoảng 3000 còn lại từ thành đầu tiên rút lui về cộng với địa phương quân là khoảng 1 vạn người trong khi quân Giang có đến 2 vạn chưa kể tướng lĩnh giữ thành ở đây không có ai có nội công cấp 2 chứ đừng nói là cấp 3. Nên sau khi bị tấn công đến ngày thứ 2 thành Bình Điền có nguy cơ thất thủ. Tướng giữ thành đang có ý định bỏ thành lui về Vu Thành để bảo toàn quân số vì nhận được tin chỉ ngày mai là quân Thần Võ Doanh sẽ đến Vu Thành như vậy tổng hợp lực lượng quân Lương có đến 3 vạn 5000 quân. Dù bên Giang quốc có lợi thế về tướng lĩnh có nội công thì cũng khó mà chiến thắng một cách dễ dàng được.