Chương 54: Câu Trận Lĩnh Vực

Khi Điền Dũng đang điên cuồng bỏ chạy để giữ mạng thì Liệt Nhật càng lúc càng đến gần. Thứ đang sợ nhất của Liệt Nhật không phải là sức nóng của nó mà là sức trấn áp của mặt trời nhỏ kia. Lần trước chính nó đã khiến cho Ám Vụ tan biến hoàn toàn khi bị nó đè nén. Cho nên càng gần thì nội khí của Điền Dũng càng bị áp chế triệtd để khiến cho hắn càng lúc càng đau đớn. Thậm chí là cơ thể đang sắp bốc cháy.

Đúng cái lúc Điền Dũng tưởng như cuộc đời mình sắp xong rồi thì một luồng nội khí màu Ám Kim xuất hiện chống đỡ lấy Liệt Nhật đang muốn nuốt chửng điền Dũng kia.

- Sư phụ!

Điền Dũng như muốn khóc khi mạng mình được nhặt lại.

- Mau dẫn binh sỹ chạy đi. Làm tướng quân mà bỏ chạy một mình như thế. Khi về sẽ phạt ngươi.

Điền Dũng chẳng có ý kiến gì. Quả thật hắn đã quá hoảng sợ mà chẳng thể nghĩ được nhiều.

- Diệp tướng quân. Cũng nên dừng lại ở đây rồi.

Vũ Bình tướng quân vứa nói vừa tiến lên phía trước. Câu Trận lúc này đã hoàn toàn va chạm với Liệt Nhật. Có thể thấy rõ hai luồng nội khí một màu Ám Kim một màu Đỏ đang liên tục va chạm với nhau khiến cho khu vực giáp danh liên tục phát ra những tiếng nổ trong không khí.

- Vũ tướng quân ngài đã có Lĩnh Vực rồi.

Diệp Tinh Hà cảm nhận được rõ ràng nội khí của Vũ Bình tướng quân không chịu áp chế chặt chẽ như Hoá Hình cấp 3 tức là Câu Trận đã có được Lĩnh Vực và nó còn mạnh hơn cả Ám Vụ của Mục Vân khi có thể đối đầu với Liệt Nhật mà không bị đè bẹp. Tuy nhiên Diệp Tinh Hà không quan tâm đến điều này. Liệt Nhật liền biến thành dạng Phượng Hoàng rồi cùng với Câu Trận giao chiến trực diện. Phượng Hoàng không có sức đè mạnh như Liệt Nhật nhưng có uy lực tấn công cao hơn hơn nữa dạng Phượng Hoàng có tầm ảnh hưởng của nội khí xa hơn một chút. Diệp Tinh Hà muốnt tranh thủ gϊếŧ Điền Dũng không cho chạy thoát.

Thấy Diệp Tinh Hà muốn đuổi cùng gϊếŧ tận Điền Dũng thì Vũ Bình tướng quân buộc phải ra tăng nội khí hơn. Lĩnh Vực của Câu Trận cũng hình thành triệt để hơn. Lĩnh Vực Trời Ban của Câu Trận cũng rất đặc biệt khi nó tạo thành một vùng bảo vệ bằng khí lực chẳng khác nào nội khí phòng ngự. Có lẽ đặc tính này chính là thứ đã cứu Vũ Bình tướng quân khỏi tâm mạch phá. Nhờ sự bảo vệ này mà rất nhiều binh sỹ nước Thịnh trong đó có cả Điền Dũng có thể chạy thoát khỏi vùng tác dụng của Liệt Nhật.

Tình hình thay đổi cho nên đội Lăng Vệ số 4 nhanh chóng tập hợp lại chuẩn bị hỗ trợ cho Diệp Tinh Hà nhưng Diệp Tinh Hà đã ngăn họ lại. Sau đó Diệp Tinh Hà tiếp tục dồn nội khí ra tấn công. Cuộc đấu bằng nội khí này không ai có thể xen vào được cho nên hai bên chỉ có thể đứng nhìn hai người mạnh nhất giao chiến với nhau.

Sức phòng ngự của Câu Trận vô cùng tốt cho nên dù đã dốc hết sức thì Diệp Tinh Hà vẫn không thể chiếm được ưu thế so với Vũ Bình tướng quân. Ngược lại thì chất lượng và độ đè nén của nội khí Phượng Hoàng cũng làm cho Vũ Bình tướng quân khá là mệt mỏi khi phải duy trì câu trận. Hơn nữa Diệp Tinh Hà lại còn không chịu dừng lại mà như muốn ép Vũ Bình tướng quân đến mức lưỡng bại câu thương.

Bỗng nhiên Vũ Bình tướng quân nhận ra điều gì đó mà chính xác hơn không phải ông nhận ra mà là quan sát được. Trong lúc Diệp Tinh Hà tăng cường tấn công bằng Chu Tước thì quân Lương vẫn đang truy đuổi và gϊếŧ tất cả quân Thịnh đang bỏ chạy. Vũ Bình tướng quân bị Diệp Tinh Hà giữ chân cho nên buộc phải ra hiệu cho lực lượng ứng cứu mà mình dẫn theo tham chiến. Họ cũng là một đội kỵ binh cho nên rất nhanh họ đã lao ra phía trước ngăn cản quân Lương đuổi theo.

- Kẻ nào đến kẻ đó chết.

Diệp Tinh Hà nhìn thấy Vũ Bình tướng quân muốn cứu người thì lại càng hăng máu hơn. Sức nóng từ Phượng Hoàng bỗng nhiên tăng vọt khiến cho ngay cả không khí quanh đó cũng bốc cháy. Lửa nhanh chóng lan cả vào đội hình ứng cứu mà Vũ Bình tướng quân mang tới khiến cho họ buộc phải lui về phía sau Lĩnh Vực của Câu Trận để đản bảo mạng sống của mình.

- Diệp tướng quân không nên tàn ác quá.

- Ta không bao giờ nương tay với kẻ địch.



- Vậy lão già ta xin được tiếp Diệp tướng quân đến cùng.

Vũ Bình tướng quân cũng dốc toàn lực muốn phân thắng bại với Diệp Tinh Hà. Hai Lĩnh Vực va chạm vào nhau càng lúc càng trở nên kịch liệt hơn. Binh sỹ hai bên buộc phải tránh xa vùng hai người đang giao đấu. Quân Lương được Dương Mạnh tướng quân yêu cầu lui về không tiếp tục truy đuổi khi nhận thấy trận chiến sắp kết thúc.

Quân Thịnh thì đã rút lui toàn bộ chỉ còn lại đội quân được Vũ Bình tướng quân mang tới.

Sau một hồi tiếp tục dằng co thì cả Vũ Bình tướng quân và Diệp Tinh Hà đều có dấu hiệu quá tải và máu từ khoé miệng cả hai đều đã chảy ra. Sau đó Lĩnh Vực của cả hai đều dần dần biến mất khi họ đã tiêu tốn một lượng nội khí quá lớn.

- Thật không ngờ lần đầu tiên dùng Lĩnh Vực của ta lại là đấu với Diệp tướng quân chứ không phải điện hạ.

- Ngài nên cảm thấy may mắn vì là ta. Nếu là điện hạ giờ này ngài đã chết rồi.

- Lần sau ta nhất định sẽ thỉnh giáo điện hạ.

- Ngài không nên làm thế đâu.

- Dám hỏi Diệp tướng quân tại sao?

- Vì ngài làm ta bị thương. Anh ấy sẽ trở nên giận dữ đấy.

- Haha. Đa tạ Diệp tướng quân nhắc nhở. Chỉ là nếu điện hạ đến ta nhất định sẽ gặp.

- Ngài có lòng tìm chết. Ta sẽ không cản.

Sau đó thì cả hai bên đều rút lui về khi hai người dẫn đầu đều đã bị thương. Diệp Tinh Hà không mấy bất ngờ khi Vũ Bình tướng quân đã có được Lĩnh Vực. Sức mạnh của ông ấy hoàn toàn ngang ngửa với Diệp Tinh Hà. Nếu cả hai liều mạng thì sẽ cùng chết. Tuy nhiên đúng như Diệp Tinh Hà nói, Lương An một khi nổi giận thì Vũ Bình tướng quân rất khó sống sót.

Vũ Bình tướng quân thì ngược lại. Ông không ngờ Diệp Tinh Hà lại có thứ Lĩnh Vực đáng sợ như thế. Xét về tính chất gϊếŧ người thì nó còn đáng sợ hơn Huyền Lôi của Lương An rất nhiều. Điều này làm cho kế hoạch tác chiến của nước Thịnh phải thay đổi khi mà Diệp Tinh Hà còn là nỗi lo lớn hơn cả Lương An. Quan trọng nhất là Diệp Tinh Hà không có lòng thương xót như Lương An mà ra tay rất tàn nhẫn. Một khi đối đầu nhất định phải gϊếŧ hết mới thôi. Lúc đối đầu nội khí với nhau Vũ Bình tướng quân cảm nhận được Diệp Tinh Hà thực sự muốn gϊếŧ mình ngay lúc đó chỉ là không đủ sức mà thôi.

Trận chiến này kết thúc cũng kết thúc luôn cả chiến dịch của quân Thịnh. Thiệt hại họ gây ra cho người Lạc là đáng kể họ đã phá huỷ hoàn toàn các làng mạc nhỏ mới được dựng lên của người Lạc xung quanh Thiên Mộ. Binh sỹ người Lạc cũng tổn thất rất nhiều. Ngược lại thì đội quân của Điền Dũng cũng thiệt hại đến 9 phần trong trận vừa rồi. Cũng may là còn cứu được Điền Dũng về.

Cả hai bên đều đã lui quân. Người Lạc có nguồn lực từ Lạc Thành cho nên lại bắt đầu xây dựng lại. Lần này họ quyết định là sẽ bố trí phòng ngự kỹ hơn cùng với việc cố gắng đào tạo ra những người có nội công cấp 3. Họ nhận ra việc không có những cá nhân mạnh mẽ ảnh hưởng thế nào đến khả năng tồn tại của cả tộc. Không thể lúc nào cũng đợi nước Lương đến cứu được. Cứ như vậy thì bọn họ chẳng sớm thì muộn cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo vệ của nước Lương.

Diệp Tinh Hà không nghỉ ngơi dưỡng thương mà cứ thế đi thẳng về thành Lương Kinh. Tâm trạng tất nhiên là không được tốt. Vì thế mà đội Lăng Vệ không dám chọc vào. Không chỉ thế mà họ còn phải lo xem sức khoẻ của Diệp Tinh Hà có xảy ra vấn đề gì không. Cứ như thế chặng đường đi về của họ vô cùng căng thẳng. Diệp Tinh Hà cưỡi Ô Vân nên đi rất nhanh. Luôn luôn đi trước khá xa với đội Lăng Vệ cho nên về đến thành Lương Kinh trước gần 1 ngày.

Tuy nhiên Diệp Tinh Hà không vào thành ngay mà cố tình đợi đội Lăng Vệ.



- Các vị nhớ kỹ một chút. Lần này là Vũ Bình tướng quân ra tay với ta. Điện hạ hỏi thì nhất định phải bẩm báo như thế.

Không một chút do dự toàn bộ đội Lăng Vệ đều đồng ý. Rồi tất cả cùng nhau vào thành.

Diệp Tinh Hà vào thành xong thì mất đi vẻ oai hùng của mình ban nãy mà tỏ ra vô cùng đáng thương như đang bị thương khá nặng vậy. Rồi đi thẳng vào cung.

- Bẩm điện hạ. Diệp tướng quân trở về rồi.

- Được được. Ta đến ngay đây.

Nghe đến tin Diệp Tinh Hà trở về Lương An nào dám chậm trễ mà ra đón.

- Em bị thương à?

Vừa nhìn thấy Diệp Tinh Hà, Lương An đã giật mình. Người có thể làm Diệp Tinh Hà thành ra như vậy ngoài Lương An thì chỉ có Vũ Bình tướng quân.

- Vũ Bình tướng quân đã mở Lĩnh Vực rồi. Ông ấy làm em bị thương.

- Vậy đi trị thương đã.

- Anh có định đòi lại công bằng cho em không đấy?

- Có có. Trị thương quan trọng hơn.

- Nói thì phải giữ lời đấy.

- Anh biết rồi. Anh biết rồi. Đến Thái Y Viện

Các thái giám hầu hạ chính điện không ai dám có ý kiến gì về việc Diệp Tinh Hà nói chuyện với Lương An như người bình thường. Họ chỉ có thể tuân mệnh lập tức theo hầu đến Thái Y Viện. Thời gian này trong hoàng cung nước Lương có một câu mà các cung nữ và thái giám lan truyền với nhau thế này "làm điện hạ phật ý thì không đáng sợ lắm nhưng làm phật ý Diệp tướng quân thì chuẩn bị chết đi là vừa". Ý của câu này không phải là Diệp Tinh Hà đáng sợ mà là Diệp Tinh Hà chính là vảy ngược của thái tử. Bất cứ ai động đến Diệp Tinh Hà sẽ phải chịu sự giận giữ của điện hạ dáng xuống. Thế nên số thái giám này đang thầm cầu nguyện cho Vũ Bình tướng quân không bị sét đánh cháy đen.

Quả thật Diệp Tinh Hà chính là ngoại lệ của Lương An. Lương An luôn làm việc công chính liêm minh tuy nhiên chuyện chỉ liên quan đến Diệp Tinh Hà là mọi nguyên tắc đều được bỏ qua hết. Chỉ cần Diệp Tinh Hà không nổi cáu là được còn lại thì dù muốn trốn việc hay quậy phá gì cũng được hết. Cũng may con người của Diệp Tinh Hà chẳng phải là kẻ càn quấy. Chỉ thỉnh thoảng làm khổ Cấm Vệ Quân một chút mà thôi.

Nước Giang sau khi biết tin Diệp Tinh Hà có Lĩnh Vực còn kinh khủng hơn cả Lương An thì từ bỏ hoàn toàn việc tấn công. Tin tức về kiểu đuổi cùng gϊếŧ tận của Diệp Tinh Hà khiến cho cả nước Giang lạnh gáy. Họ không hề muốn quân sỹ của mình bị thiêu chết cho đến người cuối cùng cho nên hoàn toàn từ bỏ mặt trận hướng nước Lương.

Cái may mắn cho cả nước Thịnh lẫn nước Giang là nước Lương có vẻ như không muốn chủ động tấn công. Việc này ít nhất sẽ không gây ảnh hưởng đến tình thế cân bằng hiện tại. Cả hai bên đều sẽ có thời gian để chuẩn bị cho việc đối đầu với hai Lĩnh Vực có sức công phá đáng sợ kia. Một sấm sét một lửa. Quả thật là đau đầu.