Thanh Lang Hầu mãi không tỉnh lại làm cho Lương An và Diệp Tinh Hà đều vô cùng lo lắng. Hai người họ bây giờ có thể hiểu được cảm giác của Vua Minh Đức và Thanh Lang Hầu 17 năm trước chỉ là bây giờ vị trí của họ đảo ngược mà thôi. Đợi mãi thì Thanh Lang Hầu cũng tỉnh lại nhưng ông ấy gần như chỉ thoi thóp. Thanh Lang Hầu cố gắng dơ cánh tay lên vẫy Lương An lại gần. Dù đã chẳng còn bao nhiêu sức lực ông ấy cố nói với Lương An.
- Con à. Bệ hạ có sao không?
- Phụ vương bị thương nhưng đã vượt qua nguy hiểm rồi.
- Tốt lắm. Năm xưa ta không bảo vệ được mẫu hậu của con đấy là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của ta. Lần này ít nhất ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có chết cũng nhắm mắt.
- Cậu đừng nói như thế. Tinh Hà nhất định sẽ cứu được cậu.
- Ta sợ rằng không trụ được nữa. Trước khi đi ta có món quà cuối cùng này tặng cho con. Tương lai của nước Lương, tương lai của muôn dân bách tính trông cậy vào con đấy.
Nói rồi Thanh Lang Hầu dùng tất cả sức lực còn lại nắm chặt tay Lương An. Ông ấy đang đẩy tất cả số nội khí còn sót lại trong cơ thể của mình cho Lương An. Thanh Lang Hầu biết việc này nguy hiểm nhưng thể chất đặc biệt của Lương An cho phép Lương An có thể chịu đựng được nó. Từng luồng nội khí màu xanh chui vào trong cơ thể Lương An khiến cho nội khí của Lương An càng thêm cô đặc lại. Lương An cũng tự cảm thấy nội khí của bản thân đang trở nên mạnh hơn. Chỉ là mạnh lên theo cách này thì có ích gì chứ. Lại thêm một người thân của Lương An bỏ cậu mà đi.
Thanh Lang Hầu sau khi đẩy hết tất cả nội khí của mình cho Lương An thì nở một nụ cười cuối cùng rồi ra đi. Cả cuộc đời ông ấy không thành gia lập thất chỉ làm một việc duy nhất bảo vệ cho gia đình của chị gái. 17 năm trước ông ấy đã thất bại trong việc nhiệm vụ này. Nhưng 17 năm sau dù chết đi nhưng nhiệm vụ của ông ấy đã được hoàn thành. Giây phút cuối cùng của cuộc đời ông ấy đã nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ ông ấy cảm thấy vui vì sắp được gặp lại cha cùng với chị gái của mình.
Sự việc Thanh Lang Hầu cũng tử trận làm cho Cấm Vệ Quân vô cùng rối ren. Bởi vì chỉ trong một ngày cả thống lĩnh và hai phó thống lĩnh của họ đều ra đi. Đội Ngự Lâm Quân cũng tổn thất đến 7 phần quân số. Chưa từng có lần nào mà đội quân chuyên để bảo vệ Hoàng Cung lại trong tình trạng nguy ngập đến như vậy. Lương An tất nhiên là hiểu được tình hình này cho nên cậu phải có biện pháp đối phó khẩn cấp.
Đầu tiên việc Thanh Lang Hầu hy sinh được thông báo tới toàn thể quan chức kèm theo chiếu chỉ đi kèm: "Thanh Lang Hầu cả đời tận tuỵ bảo vệ cho Hoàng Gia. Nay hy sinh vì nước truy phong thuỵ hiệu Thanh Lang Vương. Tên tuổi được lưu lại trong Hoàng Tịch. Tang lễ được tổ chức theo nghi lễ Hoàng Gia. Lễ Bộ lập tức chuẩn bị".
Thứ hai là Diệp Tinh Hà được bổ nhiệm ngay lập tức thành Thống Lĩnh Cấm Vệ Quân. Tạm thời Lăng Vệ sẽ để lại 2 đội trong Hoàng Cung để gánh vác phần nhân sự bị thiếu của Ngự Lâm Quân. Binh Bộ tổ chức sớm kỳ thi tuyển Cấm Vệ Quân. Sau ba ngày thì tiến hành.
Lương An hiện tại có rất nhiều việc phải làm bao gồm chỉ huy sửa chữa hư hại trong Hoàng Cung. Giám sát kỳ thi tuyển Cấm Vệ Quân sắp tới. Giải quyết hậu quả mà cuộc chiến xảy ra ở trong kinh thành. Xử lý các quan lại đã làm phản và hơn tất cả là chiến sự ngoài vùng tây bắc. Lương An nói với Dương Mặc sau 10 ngày sẽ đến vậy mà giờ đã là ngày thứ 11 rồi mà Lương An vẫn còn ở Lương Kinh. Dù lập tức di chuyển ngay thì cũng phải cần đến 3 4 ngày nữa mới có thể đến nơi được với tốc độ nhanh nhất. Thế nên Lương An hoàn toàn không có đủ thời gian cho bất cứ việc nào.
Trong lúc lễ tang của Thanh Lang Hầu được chuẩn bị cấp tốc thì Lương An lúc này đang đến đại lao của Hình Bộ.
- Ta có một tin xấu với ngươi. Ngươi đã bước qua giới hạn mà ta đã nói. Thế nên hiện tại các ngươi phải chấp nhận hậu quả đi.
Lương An đang nói chuyện với Mục Vân và Mục Thanh. Mục Vân thì còn đỡ còn Mục Thanh đã bị thương rất nặng.
- Ta cũng đã nói với điện hạ. Chúng ta nhận ơn của người phải chết vì người. Không có hối hận.
Mục Vân quả thật là chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.
- Nói thật nếu ngươi chọn phản bội có lẽ ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay lúc đó. Nhưng người trung thành tuyệt đối như ngươi ta quả thật khâm phục.
- Điện hạ nói những điều này thì có ích gì chứ. Bây giờ chúng ta không phải là cá nằm trên thớt sao.
- Tất cả thành viên của Thương đã bị bắt. Bọn họ dù sao cũng chỉ là kẻ nhận lệnh của người ta mà làm cho nên đều sẽ bị lưu đầy đi vùng núi hoang vu tây nam để khai hoang. Sống được hay không là do ý trời. Còn người bên cạnh ngươi. Hắn gϊếŧ chết mẫu hậu của ta. Cho nên ngay hôm nay sẽ bị xử trảm. Đầu được treo trên tường thành để răn đe những kẻ có ý đồ phản loạn. Ngươi hành thích bệ hạ không thành theo lý cũng phải tử hình nhưng gϊếŧ ngươi đi thì đáng tiếc quá. Hắc Vụ của ngươi rất đặc biệt cho nên. Ta tạm tha cho ngươi.
- Đưa đi.
Mục Vân đang bị thương lại đứng trước Lương An cho nên chẳng dám phản kháng gì liền nhanh chóng bị người của Hộ Long Sơn Trang đưa đi. Mỗi một Lĩnh Vực Trời Ban đều có một đặc tính đặc biệt cho nên tài liệu về chúng vô cùng quý giá. Lương An giữ Mục Vân lại cũng là để phục vụ cho việc này. Và nơi duy nhất có thể làm được cũng chỉ có Hộ Long Sơn Trang mà thôi. Thật ra chỉ riêng việc Lương An không gϊếŧ toàn bộ thành viên của Thương đối với Mục Vân đã là rất nương tay rồi. Còn về Mục Thanh thì đằng nào cũng sẽ chết. Cũng không còn cách nào khác cả. Muốn Lương An bỏ qua cho Mục Thanh là chuyện không thể xảy ra.
Vậy là ngay sau đó chiếu chỉ về việc xử lý tội phạm được đưa ra. Những quan chức đang bị truy nã nếu không ra đầu thú sẽ bị tăng hình phạt. Tất cả quan lại càng ngày càng thấy thái tử ra dáng quân vương hơn nên càng tận tuỵ làm việc hơn.
Tang lễ của Thanh Lang Hầu diễn ra lại được Diệp Tinh Hà chủ trì chứ không thấy bóng dáng của Lương An đâu. Cái này làm cho văn võ bá quan rất bất ngờ. Lương An trọng tình trọng nghĩa không thể có việc Lương An không tham gia lễ tang được. Trừ khi có gì đó bất thường xảy ra.
- Các vị không cần lo nghĩ. Điện hạ đã ra ngoài mặt trận tây bắc đối đầu với quân Thịnh rồi.
Thật ra là Diệp Tinh Hà chẳng thoải mái như vẻ bề ngoài đâu. Lương An đi mà không cho Diệp Tinh Hà theo làm cô rất khó chịu. Hơn nữa Lương An còn không bàn bạc gì mà dẫn theo 1 đội Lăng Vệ đi thẳng ra chiến trường chỉ để lại mỗi bức thư "Em giúp anh lo tang lễ cho cậu. Chiến sự ngoài tiền tuyến nguy ngập anh không thể không đi. Nhà của chúng ta trông cậy vào em đấy".
Từ xưa đến nay nam nhi lo việc thiên hạ, nữ nhân bảo vệ gia đình là đạo lý ai cũng công nhận. Nay Lương An đã nói đến như thế Diệp Tinh Hà còn biết làm thế nào. Có điều Diệp Tinh Hà rất muốn xem xem cái tên Vũ Thịnh chết tiệt kia sẽ như thế nào khi đối đầu với Lương An. Hắn hoàn toàn không ngờ đến việc sau khi tiếp nhận thêm nội khí của Thanh Lang Hầu thì Lương An đã mạnh thêm một ít. Hơn nữa còn là sự u ám của lần này chưa có chỗ xả ra. Vũ Thịnh lần này chọc vào con rồng huỷ diệt này thì không chết cũng bị hành cho không ra thân người.
Vua Minh Đức sau khi tỉnh lại biết các công việc Lương An xử lý thì vô cùng hài lòng. Lương An đã không vì thù hận mà tàn sát tất cả đó là đức của quân vương. Luận công ban thưởng cho tất cả mọi người đó là ân của quân vương. Không vì việc riêng mà bỏ qua đại sự của đất nước đấy là chí của quân vương. Lương An hiện tại đã hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận ngôi vị. Và vua Minh Đức cũng đang chuẩn bị cho việc này.
Vua Minh Đức dù thân thể còn có thương tích thì vẫn tự mình tham gia tang lễ của Thanh Lang Hầu. Dù sao Thanh Lang Hầu và Ảnh cũng chính là hai người thân cận nhất với ông trong suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ là hiện tại cả hai đều đã không còn ở trên đời nữa. Điều này làm cho vua Minh Đức cảm thấy rất cô đơn. Cũng may là vẫn còn có Diệp Tinh Hà ở bên cạnh. Tính cách tươi sáng của Diệp Tinh Hà đúng là một thứ thuốc chữa tâm bệnh. Bảo sao bao nhiêu năm qua Lương An nhờ có Diệp Tinh Hà mới có thể sống được như thế.
Ngoài chiến trường. Chiến sự vẫn đang vô cùng ác liệt. Quân Thịnh vẫn liên tục tấn công Lạc Thành chỉ là có cảm giác họ vẫn chưa dùng hết sức công phá mà giống như đang dồn ép để chờ điều gì đó. Ngay cả quân Thịnh cũng có chung một câu hỏi này đối với chủ tướng của họ là Vũ Thịnh.
- Ta tất nhiên là chờ hai kẻ đó xuất hiện. Lần trước chúng uy phong như thế dùng 2 người đẩy lùi cả 5 vạn kỵ binh quân ta. Nếu lần này đánh bại được chúng thì không chỉ lấy lại được danh dự cho nước ta còn làm cho nước Lương mất đi chỗ dựa. Ta muốn xem xem cuối cùng 2 kẻ đó còn trốn được bao lâu.
Thế là ngày hôm sau Vũ Thịnh trực tiếp chỉ huy quân sỹ công phá Lạc Thành. Dương Mặc thì vẫn luôn ở đó trực tiếp chiến đấu bảo vệ thành trì. Và hai người họ đã có lần đầu tiên đối đầu với nhau.
- Nước Lương hết người rồi hay sao mà lại để cho một tiểu cô nương chiến đấu thế này. Hai tên kia đâu?
- Chớ có khinh thường người khác!
Dương Mặc dùng đến Bạch Ngưu của mình để phòng ngự trước thế tấn công của Vũ Thịnh/
- Nội khí phòng ngự sao? Cũng không phải đây là nội khí của ngươi biến đổi. Thú vị.
Vũ Thịnh dùng đến Lĩnh Vực của mình bắt đầu tấn công. Điều này Dương Mặc cùng chẳng thấy bất ngờ lắm. Dù sao Lương An đã từng nói nước Thịnh nước Giang nhất định cũng đã có người khai mở được Lĩnh Vực. Tuy nhiên Lĩnh Vực của Vũ Thịnh chỉ là hạng tầm thường nhất của Hoá Hình Hư Ảnh cho nên nó không có hiệu quả đặc hiệu gì chỉ có tác dụng áp chế nội khí của Dương Mặc mà thôi. Nghe thì nhỏ bé thế chứ áp chế nội khí là thứ rất đáng sợ vì khả năng phòng thủ của Bạch Ngưu sẽ bị giảm đi rất nhiều khiến cho Dương Mặc hoàn toàn nằm ở thế chịu trận.
Quân sỹ quân Thịnh vẫn đang cố gắng tràn lên tường thành trong khi quân Lương dưới sự chỉ huy của Diệp Hùng tướng quân vẫn kiên trì dựa vào tường thành mà chống trả. Chỉ là hai người đứng đầu kia quá bất lợi với quân Lương. Chẳng mấy chốc Dương Mặc đã bị Vũ Thịnh đánh bại. Cô đã ngất đi sau khi trúng liên tục mấy đòn từ Hư Ảnh của Vũ Thịnh.
Vũ Thịnh cười lớn nói
- Ta cho các ngươi 3 ngày để gọi 2 kẻ đó đến đây. Nếu 3 ngày nữa chúng còn chưa xuất hiện. Ta nhất định sẽ phát nát toà thành này diệt sạch tất cả.
Vũ Thịnh lúc này đang rất tự tin vào khả năng của mình. Hắn mặc kệ là Lương An hay Diệp Tinh Hà có Lĩnh Vực hay chưa. Chỉ cần dám đến hắn nhất định đánh bại.