Đêm ngày thứ 9 tính từ lúc chiến sự ở Lạc Thành bắt đầu. Hàn Vương bắt đầu kế hoạch binh biến của mình. Quân vùng tây nam lúc này đã tiến thẳng vào trong thành Lương Kinh. Danh nghĩa là là bảo vệ kinh thành được thông báo cho Đô Thành Phủ. Phong tri phủ cũng không dám có bất cứ hành động gì khác khi mà ông biết Hàn Vương đã giám sát chặt mình. Chỉ cần có hành động là sẽ bị trừ khử ngay. Dù sao vẫn là không chọn phe vẫn được sống.
Quân vùng tây nam nhanh chóng chiếm đóng tất cả các cửa thành ngay trong đêm còn lực lượng của Thương thì được lệnh đến thẳng hoàng cung. Họ cũng chia ra một phần nhỏ để giải quyết tất cả những quan lại lâu năm trung thành tuyệt đối với vua Minh Đức và thái tử. Còn những người a dua xu nịnh thì chỉ cần Hàn Vương chiếm được ngôi họ sẽ nhanh chóng quy thuận mà thôi.
Bầu trời đêm của những ngày đầu hè vẫn còn chút mây. Hôm nay không phải ngày giữa tháng cho nên trăng là một vầng trăng khuyết và không mấy sáng. Từ những vị trí ẩn nấp hàng trăm mũi tên của Thương được bắn về phía những trạm gác của Cấm Vệ Quân xung quanh Hoàng Cung. Sau đó vô số sát thủ lập tức ập vào những thị vệ vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thế là vòng ngoài cùng của Hoàng Cung nhanh chóng bị Thương dùng lực lượng áp đảo chiếm được một cách vô cùng nhanh gọn.
Bên trong Quân Cấm Vệ cũng nhanh chóng nhận ra tình hình có biến cho nên toàn bộ Quân Cấm Vệ nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu. Đội quân tinh nhuệ nhất của nước Lương không phải chỉ là hư danh. Họ nhanh chóng triển khai chốt chặn tất cả những ngả đường có thể tiến vào sâu bên trong. Lực lượng của Thương buộc phải giao chiến với Quân Cấm Vệ với không còn lợi thế bất ngờ ban đầu nữa. Tuy nhiên mũi nhọn tinh nhuệ của họ hoàn toàn không bị cầm chân bởi những Cấm Vệ Quân thông thường không có nội khí này. Cho nên Mục Vân cùng với chú của mình đang dẫn đầu đội mạnh nhất của Thương trở thành mũi nhọn đâm sâu vào hàng phòng ngự của Quân Cấm Vệ.
Lúc này đội Ngự Lâm Quân đã nhận được tín báo liền tập hợp tất cả quân số bảo vệ xung quanh chính điện nơi vua Minh Đức đang ở đó.
- Hoàng đệ cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi.
Vua Minh Đức thở dài mà nói. Ngày mà hai anh em vua Minh Đức chém gϊếŧ lẫn nhau cuối cùng cũng phải đến. Đêm nay hoặc cùng lắm là sáng mai sẽ chỉ còn 1 trong 2 người họ tồn tại trên đền. Đây cũng là nỗi khổ của những người mang theo dòng máu hoàng tộc. Vì vương vị sẽ có lúc họ phải sát hại chính máu mủ ruột thịt của mình.
- Xin bệ hạ yên tâm. Chúng thần sẽ bảo vệ cho bệ hạ an toàn.
Thanh Lang Hầu vẫn luôn ghi nhớ mối thù với Hàn Vương như Lương An cho nên đây cũng là cơ hội tốt nhất để ông trả thù. Ảnh thì vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ của mình. Cho nên hôm nay hai người họ sẽ ở bên vua Minh Đức cho đến tận cùng.
Lương An lúc này đang ở Hoàng Lăng. Khi cậu đang nhìn lên bầu trời thì mật thám của Hộ Long Sơn Trang gấp gáp chạy đến báo tin.
- Bẩm điện hạ. Hàn Vương đã hành động rồi.
Lương An cầm theo tin báo đi vào trong Thái Miếu.
- Con cháu Lương An xin được cầu kiến trưởng lão thủ lăng.
Trưởng Lão thủ lăng chính là người của hoàng tộc có vai vế là bên trên tức ngang hàng với ông nội của Lương An tức là tiên vương. Là người đức cao vọng trọng trong hoàng tộc được tin tưởng giao cho nhiệm vị trông giữ thái miếu. Duy trì hương khói bên trong nơi thờ cúng của hoàng gia.
- Đêm khuya không biết điện hạ có việc gì?
- Hàn Vương đã tạo phản tấn công vào hoàng cung.
Trưởng Lão thủ lăng liền trợn mắt giận giữ nhận lấy tin báo trong tay Lương An.
- Hàn Vương mưu nghịch là đại tội. Theo tổ huấn để lại bị đuổi khỏi hoàng gia. Tên tuổi mãi mãi bị xoá bỏ. Điện hạ mau chóng điều động Lăng Vệ diệt trừ kẻ nghịch tặc này.
- Con cháu xin được tuân theo tổ huấn.
Nói xong Lương An lập tức ra ngoài triệu tập Lăng Vệ. Lý Thống Lĩnh đích cùng toàn bộ 50 Lăng Vệ còn lại đều đã có mặt.
- Nghịch tặc làm phản. Lăng Vệ lập tức theo ta về hộ giá.
Lý Thống Lĩnh nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh rồi chỉ huy Lăng Vệ.
- Một nửa đội 5 ở lại bảo vệ trưởng lão và thái miếu còn lại tất cả lên đường hộ giá.
Ngựa của Lăng Vệ cũng thuộc loại tốt nhất trong nước Lương cho nên tốc độ hành động của Lăng Vệ là không hề thấp. Khoảng cách 30 dặm với họ không cần đến một canh giờ là có thể có thể đến nơi.
Trong khi đó thì với chỉ một lực lượng thủ quân nho nhỏ của mình. Diệp Tinh Hà đang dẫn đầu tấn công thẳng vào các lực lượng của quân vùng tây nam muốn khống chế toàn bộ cửa thành. Quân vùng tây nam có quân số áp đảo hoàn toàn nhưng không có một ai có thể ngăn cản Diệp Tinh Hà cho nên họ buộc phải lùi bước liên tục. Thậm chí tướng quân chỉ huy của vùng tây nam cũng buộc phải dừng lại việc khống chế toàn bộ các cửa thành mà tập trung dùng quân số để câu giờ nhằm cho bên trong cung hoàn thành xong việc.
Trong những người ở bên cạnh Diệp Tinh Hà lúc này còn có cả người của Hộ Long Sơn Trang.
- Diệp tướng quân. Điện hạ trước đó có dặn. Chúng ta cần tiến công thẳng đến Hàn Vương Phủ. Như vậy quân địch tự sẽ phải co về cầm cự cùng chúng ta. Không cần ham đánh.
- Ta biết rồi. Nhưng với mấy tên phản nghịch này ta không kiềm chế được. Cứ để ta đánh một lát.
Sau đó thì nội khí Phượng Hoàng của Diệp Tinh Hà xuất hiện làm cho bầu trời ban đêm của thành Lương Kinh rực sáng cả một khu. Sự tức giận của Diệp Tinh Hà như giải phóng cho sức mạnh kinh hoàng của thần điểu. Nội khí Phượng Hoàng đi đến đâu thì quân sỹ phản loạn bị đốt cháy cho đến đấy khiến họ vô cùng hoảng loạn. Hàng ngũ cũng không thể giữ được. Cho nên chỉ 1000 thủ quân nhỏ bé cùng với khoảng 20 người có nội khi cấp 2 của Hộ Long Sơn Trang cứ thế tiến một mạch về phía Hàn Vương Phủ mà không có gì cản được.
Trong khi đó ở bên trong cung. Chiến sự diễn ra vô cùng quyết liệt ở khắp toàn bộ hoàng cung. Cấm Vệ Quân đang cố gắng từng vị trí chủ chốt xung quanh chính điện chỉ có mỗi hướng có Mục Vân là không thể phòng thủ nổi. Mục Vân cứ thế tiến một mạch về phía chính điện cũng nhanh như cách mà Diệp Tinh Hà tiến về phía Hàn Vương Phủ.
Bên trong Hàn Vương Phủ lực lượng tử sỹ cùng đã được điều đi đến Hoàng Cung cùng với Thương cho nên lực lượng phòng vệ chỉ còn có hộ vệ bình thường. Còn trong cung đội Ngự Lâm Quân cũng đã bắt đầu tham chiến khi Mục Vân đã tiến tới trước cửa của chính điện. Hai đoàn trưởng hai đời của Thương muốn mở đầu xông vào trong nhưng bị Thanh Lang Hầu cùng với Ảnh ra tay ngăn cản. Lực lượng tử sỹ được huấn luyện của Hàn Vương cũng bắt đầu tấn công theo kiểu cảm tử để kéo theo Ngự Lâm Quân chết cùng mình.
Thủ vệ của Huyền Hồng Cung lúc này cũng đang đánh nhau với với lực lượng của Thương được cử đến đây nhằm huỷ diệt phủ thái tử. Hoàng Chí Cẩn vốn không có võ nghệ được bao vệ bên trong mà vô cùng lo lắng. Dù rất tin vào Lương An thì đứng trước cảnh chém gϊếŧ như thế này Hoàng Chí Cẩn cũng không có cách nào kìm chế được nỗi sợ hãi càng lúc càng nhiều lên trong lòng.
Máu lúc này đã bao phủ gần như toàn bộ Hoàng Cung nước Lương. Khắp nơi là xác của Cấm Vệ Quân cùng với sát thủ của Lương. Nhất là khu vực sân trước chính điện nơi hai bên tập hợp lại. Một bên thì quyết tâm bảo vệ. Một bên thì quyết tâm xông vào. Lúc này Mục Vân cùng với Mục Thanh tức đoàn chủ trước của Thương đang giao chiến với Ảnh cùng Thành Lang Hầu. Cả hai bên vẫn chưa có bên lúc này đều dùng đến nội khí. Ám Vụ của Mục Vân là Lĩnh Vực cho nên dễ dàng chiếm được thế thượng phong so với hai người Thanh Lang Hầu.
Mục Vân muốn tận dụng Ám Vụ để cho Mục Thanh có thể ẩn nấp mà tiến vào bên trong hạ sát vua Minh Đức. Chỉ là Ngự Lâm Quân vẫn còn 2 người có nội khí cấp 3 nữa là hai phó thống lĩnh của Cấm Vệ Quân. Họ trực tiếp dẫn bảo vệ cho cửa chính điện cho nên hiện tại Mục Vân dù đang áp đảo đối thủ thì vẫn chưa thể tiến vào trong được.
Hơn nữa Thang Lang Hầu và Ảnh cũng không yếu đến mức Mục Vân chỉ dùng vài đòn là hạ được. Lĩnh Vực của Mục Vân mạnh về ẩn nấp ám sát cho nên chiến đấu trực diện thế này chỉ có tác dụng áp chế nội khí của đối phương chứ không có tác dụng công kích như Huyền Lôi của Lương An.
Vì thế mà Thương và tử sỹ của Hàn Vương đều không thể tiến thêm dù họ chỉ cách mục tiêu đúng một cánh cửa nữa mà thôi. Lúc này một là Mục Vân dùng hết sức cố gắp vượt qua bằng được 4 người trước mặt. Hai là đợi lực lượng của Thương tập trung thêm đến. Dù sao nếu chỉ xét về những người có nội công từ cấp 2 đến cấp 3 thì Thương vẫn chiếm ưu thế hơn so với Cấm Vệ Quân còn về tổng quân số thì Thương thua thiệt hoàn toàn. Hơn nữa binh sỹ cấm vệ quân còn vô cùng dũng cảm họ sẵn sàng chiến đấu đến chết chứ không bao giờ bỏ vị trí mà chạy trốn.
Mục Vân buộc phải tăng cường Hắc Vụ hơn nữa nhằm dồn ép hai người Ảnh và Thanh Lang Hầu. Hắc Vụ càng lúc càng dày đặc khiến cho cả Mục Thanh có khả năng lẩn trốn và và ra tay bất ngờ tốt hơn. Tuy nhiên cánh cửa của chính điện chỉ có một và hai phó thống lĩnh của Cấm Vệ Quân sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi vị trí đó. Thế là Mục Thanh quyết định tấn công vào hai người Thanh Lang Hầu nhằm cố gắng loại bỏ học trước. Và hai người này cũng y như Cấm Vệ Quân mà họ chỉ huy, một bước cũng sẽ không lùi. Họ nhất định phải bảo vệ được cho vua Minh Đức an toàn. Dù cho tất cả có phải chết hết.
Trong lúc đó thì Lương Tinh Hà cũng đã đánh đến phủ Hàn Vương. Không có bất cứ sự kháng cự nào đủ mạnh để cản được sức tấn công đang được tăng cường bởi sự nổi cáu của Diệp Tinh Hà.
- Các ngươi vậy chặt nơi này lại. Không được để cho ai ra vào. Ta đến Hoàng Cung hỗ trợ trước.
Lực lượng của Hộ Long Sơn Trang và 1000 thủ quân theo sau Diệp Tinh Hà được lệnh ở lại bao vây Hàn Vương Phủ còn Diệp Tinh Hà một mình cưỡi Hồng Nguyệt chạy thẳng vào trong cung. Trong khi đó Phong tri phủ cũng đã nghe tin Diệp Tinh Hà còn ở trong thành Lương Kinh hơn nữa còn tấn công ngược lại Hàn Vương Phủ. Thế là Phong tri phủ đã ra một quyết định thay đổi cuộc đời của mình.
- Tập hợp tất cả mọi người có thể. Tất cả đánh đuổi quân phản loạn.
Sau đó tiếng chuông báo hiệu của Đô Thành Phủ vang lên. Tiếng chuông này cũng có nghĩa là thành Lương Kinh bước vào trạng thái chiến đấu. Quân dân trong thành phàm là người có thể đều được tham gia bảo vệ kinh thành. Quân sỹ trong Đô Thành Phủ bắt đầu kéo nhau ra ngoài. Vừa đi họ vừa hét rất to để cho dân chúng xung quanh nghe thấy.
- Quân phản loạn mưu đồ chiếm lấy kinh thành. Nhân dân trong thành mau mau cùng nhau bảo vệ cho kinh sư.
Tiếng hét từ thủ quân của Đô Thành Phủ làm cho những nhà dân xung quanh nhanh chóng sáng đèn. Đại đa số vẫn đóng chặt cửa nhưng vẫn có nhà có người đi ra mang theo từ chổi quét nhà cho đến dao thái thịt, cuốc xẻng, gậy gỗ để cùng với thủ quân tiến về phía các cổng thành đã bị chiếm.
Trong khi đó thì Lương An và Lăng Vệ cùng đã gần di chuyển đến cổng thành phía tây. Nơi đây là nơi được canh phòng chặt nhất của quân vùng tây nam. Vì họ biết nếu có tiếp viện cho Hoàng Cung thì là từ hướng này. Dù vậy thì họ cũng rất run sợ khi đếm được có đến 47 người đang đến. Và người đi đầu không ai khác chính là điện hạ.
Lương An cưỡi Ô Vân lao thẳng đến cổng thành và ra lệnh cho Lăng Vệ cách mình ít nhất là 20 bộ để đề phòng bất trắc.
- Kẻ nào bỏ vũ khí đầu hàng sẽ được tha chết.
Vừa nói Lương An vừa dùng toàn lực mở Lĩnh Vực ra. Lúc này Hắc Long cùng với Huyền Lôi bao phủ một vùng xung quanh Lương An 20 bộ. Cao ngang với tường thành Lương Kinh. Huyền Lôi công kích bất cứ thứ gì trong phạm vi của nó. Chỉ có những thứ trong tầm tay của Lương An tức cực gần thì mới thoát được. Điều này Lương An đã nhận ra từ lần trước khi bị mất kiểm soát Hắc Khí. Thế nên cậu không cần xuống ngựa để đản bảo an toàn cho Ô Vân.
Ô Vân phóng đến rất nhanh nên vô số quân sỹ canh phòng ở cửa tây đều chạy không kịp bị Huyền Lôi đánh trúng tất cả đều cháy đen. Những người chứng kiến thì bỏ chạy toán loạn những người quá sợ hãi thì lập tức bỏ vũ khí đầu hàng. Tuy nhiên họ còn chưa kịp mở cổng thành thì Huyền Lôi đã đánh vỡ cánh cổng dày 2 lớp này. Cổng thành Lương Kinh bên ngoài bằng sắt bên trong bằng gỗ. Được thiết kế để chống lại xe công thành trong thời gian dài. Vậy mà không chịu nổi đến nửa khắc trước Huyền Lôi của Lương An.
Phía sau toàn bộ Lăng Vệ cũng phải rùng mình. Lý thống lĩnh muốn phá được cánh cổng này có lẽ sẽ phải dốc sức đến chết mới phá được. Vậy mà thái tử nhìn chẳng mất tý sức nào đã mở nó ra. Thế nên Lăng Vệ luôn duy trì một khoảng cách đủ an toàn với Lương An. Không có một ai dám trái lệnh.
Lương An dẫn theo Lăng Vệ chạy thẳng một mạch đến hoàng cung. Đường đi này Lương An đã đi không biết bao nhiêu lần nên dù trời có tối hơn nữa thì Ô Vân vẫn không giảm tốc độ mà tiến một mạch.