Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 42: Dồn Ép

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Vương càng lúc càng cảm thây mối uy hϊếp từ Lương An. Thái tử đang trở nên nguy hiểm đến mức mà Hàn Vương sắp thành cá nằm trên thớt cho nên. Hàn Vương buộc phải tìm mọi cách để trừ bỏ thái tử. Vì thế mà Thương được huy động lập ra một kế hoạch có thể ám sát thái tử lần nữa dù có phải sử dụng bất cứ biện pháp nào.

Và cách khả thi nhất chính là hạ độc. Vì không có bất cứ cách nào chiến đấu có thể thắng được Lương An và Diệp Tinh Hà cả. Tuy nhiên làm sao để hạ độc cũng là một vấn đề rất nan giải. Dù là ăn hay uống trong phủ thái tử thì đều được kiểm soát rất gắt gao cho nên buộc phải hạ độc bên ngoài tức là những nơi mà Lương An sẽ đến ăn. Ví dụ như quán ăn lần trước.

Vì thê thêm một lần nữa hành tung của Lương An lại bị giám sát chặt chẽ bởi phe Hàn Vương. Lúc trước Ảnh luôn làm nhiệm vụ diệt trừ đi những kẻ theo dõi thái tử, hiện tại thì Ảnh đã không còn ở bên Lương An nữa. Tuy nhiên là Diệp Tinh Hà làm việc này còn triệt để hơn. Bất cứ ai có ý đồ theo dõi Lương An đều bị Diệp Tinh Hà dùng nội khí của mình thiêu cháy sạch sẽ. Việc này làm cho Thương tổn hại nhân sự mà còn không biết là bị phát hiện ở đâu. Sở dĩ Diệp Tinh Hà có thể làm được như vậy vì nội khí Phượng Hoàng có sức nóng lớn hơn rất nhiều với Chu Tước lúc trước. Mặc dù Diệp Tinh Hà không còn sử dụng được Lĩnh Vực nữa nhưng lại không yếu đi.

Lương An về vấn đề của Diệp Tinh Hà thì đang tìm mọi cách để tìm hiểu cho nên cũng không ra ngoài nhiều. Điều này càng làm cho kế hoạch của Hàn Vương trở nên khó khăn hơn. Nếu thái tử cứ ở lì trong Huyền Hồng Cung thì có là Mục Vân dùng Hắc Vụ cũng không thể tiếp cận nổi.

Hàn Vương thật sự cần một cơ hội để có thể ra tay mà cơ hội thì không như ngày xưa mong đến là đến. Lương An hình như cũng đã phát hiện ra điều gì đó nên đã ra tay ngược lại khi các chi nhánh của Thương bên trong thành Lương Kinh đều bị sờ đến không phải là từ phía quan phủ thì cũng là từ đội hộ vệ của Huyền Hồng Cung bí mật ra tay. Chỉ có duy nhất Lương Mặc người không thể gϊếŧ người là không tham gia vào vụ thanh trừng này.

Cả hai bên đã không còn án binh bất động nữa mà bắt đầu thực sự ra tay với nhau. Một cuộc đấu đá trong im lặng nhưng vẫn có rất nhiều máu chảy đã xảy ra ngay bên trong thành Lương Kinh nơi an toàn nhất của nước Lương.

Diệp Tinh Hà rất muốn tự mình tham gia nhưng Lương An cần Diệp Tinh Hà hồi phục lại Lĩnh Vực thì mới yên tâm để cô đi được. Dù sao thì Mục Vân vẫn là một mối uy hϊếp quá lớn để Lương An có thể mạo hiểm.

Sở dĩ Lương An ra tay đáp trả cùng là muốn ép cho Hàn Vương làm liều. Khi bị cắt đến khúc thịt cuối cùng Hàn Vương nhất định sẽ đáp trả. Một khi Hàn Vương đáp trả chính là việc Lương An chờ đợi đã đến. Lần này Lương An nhất định không để sự việc trở thành không bằng không chứng như 17 năm trước để Hàn Vương có thể thoát tội được nữa.

Lực lượng của Thương liên tục bị trừ bỏ làm cho Mục Vân buộc phải tập hợp bọn họ lại chứ không xé lẻ ra nữa. Số lượng mà đủ đông sẽ không thể bị ra tay diệt trừ sạch sẽ được, Lương An sẽ không phát động tấn công tổng lực cho nên hiện tại chỉ có thể bỏ những nơi không quá cần thiết tập trung để giữ lại phần cốt lõi nhất cho Thương.

Việc Thương tập hợp lại cũng không có gì ngoài tình toán với Lương An. Không có ai lại đứng yên chờ chết cả mà họ phản ứng càng mãnh liệt thì Lương An lại càng mừng. Họ càng như vậy Lương An sẽ càng nhanh nắm được cái đuôi của Hàn Vương. Chỉ cần tóm được kẻ năm xưa đã ra tay thì Hàn Vương hết đường thoát tội.

Thật ra Lương An còn muốn dồn ép mạnh hơn nữa. Cho nên mấy ngày sau khi Thương tập kết lại để bảo tồn lực lượng thì đã tự mình đến gặp Mục Vân.

Mục Vân hoàn toàn bất ngờ về việc này khi mà tự dưng cơ hội để có thể đầu độc Lương An lại được chính Lương An tạo ra cho Mục Vân.

- Người đâu mang trà lên cho điện hạ.

Khi Lương An ngồi xuống thì Mục Vân cũng bắt đầu ra lệnh cho người bên dưới hành động. Lương An đến tất nhiên là đi cùng với Diệp Tinh Hà cùng với Dương Mặc. Dương Mặc dạo gần đây đã tiến bộ lên rất nhiều sau khi được Thanh Lang Hầu huấn luyện cho. Không chỉ về võ lực mà còn là về phán đoán các tình huống xảy ra. Thứ này với người mới chỉ bước sang tuổi 18 như Dương Mặc là thứ vô cùng quý giá. Nhiệm vụ của Cấm Vệ Quân là bảo vệ chứ không phải tấn công cho nên việc phán đoán đúng về những cách thức tấn công của đối thủ sẽ làm cho họ chủ động trong việc phòng ngự hơn nhiều.



Thật ra Mục Vân không định hạ độc dược vào trà mà là mê dược vì mê dược khó bị phát hiện hơn rất nhiều so với độc dược. Khi đối phương đã mất đi khả năng tự vệ thì việc gϊếŧ đối thủ là quá dễ dàng đối với Mục Vân. Chỉ là Mục Vân không ngờ đến việc Diệp Tinh Hà bao nhiêu năm học y thuật cũng là tính cả đến những trường hợp này. Diệp Tinh Hà ngay khi cầm ly trà lên đã thấy có điều bất thường trong đó nhờ khả năng nhận biết mùi vị của dược liệu.

- Cẩn thận trong trà có gì đó.

Diệp Tinh Hà ngay lập tức ra hiệu cho Lương An và Dương Mặc. Thế nhưng cái Diệp Tinh Hà và cả Mục Vân đều không ngờ đến là Lương An vẫn cầm cốc trà lên uống một cách bình thường trước mặt bọn họ. Thậm chí còn là một lần uống hết như uống rượu vậy. Uống xong Lương An còn ngồi bình thản ở tại chỗ mà không có bất cứ hành động nào giống như sẽ động thủ.

Mục Vân buộc phải chờ cho thuốc có hiệu quả cho nên cũng không dám có hành động gì bất thường. Hơn nữa còn có Diệp Tinh Hà ở đó. Một khi ra tay thất bại thì tất sẽ là hoạ sát thân với tất cả mọi người ở trong Thương cũng như cả Hàn Vương nữa.

Lương An uống xong được một lúc rồi mà vẫn chẳng nói chẳng rằng cũng như chẳng có biểu hiện gì là bị mê dược tác động cả. Thấy ai cũng căng cứng nhìn nhau chằm chằm thì lên tiếng đầu tiên.

- Ta không biết bên trong chén trà này có gì. Tuy nhiên ngươi biết tại sao ta lại không bị nó tác động không? Bởi vì dù là mê dược hay độc dược thì cơ thể của ta cũng sẽ phản ứng lại rất mãnh liệt. Thứ ngươi cho ở trong trà này chưa đủ mạnh để hạ gục ta đâu.

Mục Vân lúc này lạnh cả sống lưng. Lần đầu tiên Mục Vân thấy trên đời này lại có người có khả năng kháng cự mạnh đến thế. Mà cũng đúng thôi năm xưa thái tử mới 5 tuổi đã chịu được áp lực từ việc mở nội khí từ bên ngoài thì chút mê dược này có đáng là gì so với việc đó.

Dương Mặc và Diệp Tinh Hà đều không uống cho nên hai người họ sau khi nghe Lương An nói thì đều sẵn sàng rút kiếm ra. Thế nhưng Lương An lại ngăn họ lại.

- Mục đoàn chủ. Ta sẽ không cho người khác nhiều cơ hội đâu. Nếu ngươi còn tiếp tục lần sau ta sẽ gϊếŧ sạch toàn bộ Thương. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ta.

Nói xong thì Dương An đứng dậy ra hiệu cho hai người kia cùng quay về.

- Điện hạ ngài vừa rồi là đe doạ thôi hay sẽ làm thật vậy?

Dương Mặc chưa thấy Lương An động đến sát giới bao giờ nên muốn hỏi thực hư.

- Người lúc nãy đã từng may mắn thoát được Huyền Lôi đấy. Lúc cần ra tay điện hạ vô cùng quyết đoán.



Diệp Tinh Hà thế là lại có cơ hội phổ biến kiến thức cho Dương Mặc. Nhất là về lần đầu tiên Lương An ra trận đã gϊếŧ chết 2 vị chiến tướng của nước Giang.

- Thì ra vị tướng quân giáp đen đó chính là điện hạ!

Dương Mặc ở trong quân ngũ tất nhiên là đã từng nghe về sự việc tướng quân giáp đen thần bí của Binh Bộ. Thế là Dương Mặc lại biết thêm một mặt nữa về Lương An. Thì ra Lương An cũng đã từng ra tay gϊếŧ người cho nên mới muốn ngăn chặn việc bị lún sâu vào cảm giác chém gϊếŧ. Thế mà bấy lâu nay Dương Mặc chỉ nghĩ là Lương An đang phòng ngừa cho tình huống xấu thôi.

Sau khi mấy người Lương An rời đi. Mục Vân lúc này hoàn bất lực không thể đánh thắng cũng không thể hạ độc. Vậy thì làm thế nào để có thể đối phó được với thái tử. Cái này không còn là vấn đề mà Mục Vân có thể giải quyết được nữa. Lần này Lương An cũng đã không còn ý định tha cho như lần trước nữa mà đã tỏ ra sát ý. Nếu Mục Vân không tìm ra biện pháp thì Thương sẽ bị gϊếŧ toàn bộ. Đây không phải là nói chơi.

Vậy là Mục Vân buộc phải bẩm báo với Hàn Vương về việc mê dược không có tác động với thái tử. Hàn Vương vô cùng khó chịu với việc này nhưng cũng không thể làm gì được. Thế nhưng có một tin tốt đối với Mục Vân đó là Hàn Vương đã triệu tập chú của Mục Vân cũng là đoàn chủ cũ của Thương về.

- Một mình ngươi có thể sẽ không thể đối phó nổi với thái tử. Cho nên hai chú cháu các ngươi cùng nhau làm việc sẽ có cơ hội hơn.

- Vậy còn Diệp Tinh Hà?

- Phải tìm lúc Diệp Tinh Hà không có ở bên cạnh thái tử.

- Vậy thì sẽ phải chờ rất lâu thưa vương gia.

- Các ngươi yên tâm. Không lâu đâu, ta nhận được mật báo về việc quân Thịnh đã có hành động. Đến lúc đó Diệp Tinh Hà sẽ phải xuất chinh cùng Thần Võ Doanh.

Tin tức của Hàn Vương hoàn toàn là sự thật. Bởi vì chính Lương An cũng nhận được tin này khi hành động luyện quân của Vũ Thịnh đã chấm dứt. Quân Thịnh đã nghỉ ngơi chỉnh đốn binh sỹ cũng như chuẩn bị lương thảo tiếp tế cho một chiến dịch lớn. Số lượng quân được huy động sẽ không ít hơn 5 vạn người. Còn đợt tấn công này nhằm vào đâu thì đến 8 phần là nhằm vào nước Lương đặc biệt là Lạc Thành. Căn cứ quân sự đang ngày càng được hoàn thiện của nước Lương. Nước Thịnh tất nhiên không muốn nó sẽ trở thành tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cho nước Lương cho nên cần phải loại bỏ nó sớm nhất có thể.

Lương An không muốn cùng một lúc phải đối phó với hai kẻ địch cho nên mới liên tục dồn ép Hàn Vương để có thể loại được một bên trước rồi tập trung đối phó với bên còn lại. Chỉ tiếc là cho đến bây giờ sức nhẫn nhịn của Hàn Vương là vượt xa so với dự tính của Lương An. Bảo sao bao nhiêu năm qua Hàn Vương vẫn có thể yên ổn tồn tại mà vua Minh Đức không có cách nào để loại bỏ được.

Hàn Vương thật ra không phải chỉ định nhắm vào thái tử mà chính là nhắm vào ngôi vua. Cái Hàn Vương muốn chính là đảo chính loại bỏ cả hai cha con Lương An. Tuy nhiên việc này bí mật đến mức ngay cả Mục Vân cũng không biết. Trong lúc Thương đang đối đầu với thái tử thì Hàn Vương đã bí mật liên hệ với quân vùng tây nam để chuẩn bị. Chưa kể đến việc Hàn Vương cũng một lần nữa nhắc lại với Phong tri phủ của Đô Thành Phủ rằng "chỉ cần không đứng về phía nào là được". Phong tri phủ là người ứng biến nhanh cho nên cũng hiểu được là mình không nên đặt cược. Chọn lầm thì chắc chắn sẽ chết nên thà không chọn để chắc chắn được sống. Nếu như có thể đứng ngoài việc tranh đấu này thì tốt nhất là nên đứng ngoài. Dù sao thì mạng sống của bản thân cũng là điều quan trọng nhất. Có thăng quan được hay không vẫn nên là tính sau đi.

Điều mà Thương không được biết còn có cả việc bên trong phủ Hàn Vương còn có một lực lượng khác chuyên biệt được Hàn Vương bí mật nuôi dưỡng toàn là tử sỹ mục tiêu chính của họ chính là đối đầu theo kiểu tự sát với đội Ngự Lâm Quân. Cũng chính bọn họ mới được giao nhiệm vụ loại bỏ vua Minh Đức chứ không phải Thương. Từ lần trước Thương hành động không đạt được kỳ vọng của Hàn Vương thì đội tử sỹ này đã được thành lập rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »