Chương 40: Sinh Nhật

Những ngày xuân đang dần qua đi chẳng mấy chốc những ngày cuối xuân cũng đã đến cũng có nghĩa là sinh nhật của Diệp Tinh Hà đã đến rất gần. Những ngày này trời bắt đầu đã nóng lên bầu trời cũng dần trở nên trong xanh hơn. Thời tiết của năm ngoái và năm nay vô cùng thuận lợi cho nên mùa màng ở các vùng đều có thu hoạch lớn. Thế nên công việc của các bộ đều bận rộn hơn từ kiểm tra cho đến thua thuế rồi vận chuyển lương thực sản vật. Công Bộ cũng rất bận khi phải chuyển đổi số lượng lớn hàng hoá thành tiện tệ cho quốc khố. Lúc này Hoàng Chí Cẩn cũng đã phải về Công Bộ làm việc. Mùa thu hoạch năm ngoái Hoàng Chí Cẩn còn chưa tốt nghiệp Chiêu Hiền Quán cho nên còn chưa được hưởng cái cảm giác làm việc cật lực này. Đến lúc này Hoàng Chí Cẩn mới thầm nhuần đạo lý "vị trí càng cao trách nhiệm càng nhiều". Chỉ có đám tham quan thì mới ở vị trí cao mà an nhàn thôi.

Những ngày này đối với Diệp Hùng tướng quân cũng rất mệt mỏi. Trong doanh thường xuyên nhìn thấy Diệp Hùng tướng quân người vốn rất tuân thủ quy tắc lại trốn trong lều riêng uống rượu một mình. Những thuộc cấp lâu năm đều đã quen với việc này nên không đến ngăn cản ông ấy làm gì cả. Cũng chỉ có cách này mới làm cho ông ấy bớt đi nỗi đau khổ trong tim mà thôi. Nỗi đau này một mình ông ấy phải chịu đựng và không thể chia sẻ cùng với ai cả ngay cả Diệp Tinh Hà cũng không. Diệp Hùng tướng quân nhiều lúc rất muốn thân thiết hơn với con gái chỉ là ông không giỏi trong việc thể hiện nỗi lòng của mình. Cũng may mà còn có Lương An.

Cũng vì thế mà khoảng thời gian này Diệp Tinh Hà đều ở trong Huyền Hồng Cung cả. Chẳng mấy khi về nhà hay quân doanh mà thực chất thì gần như mọi thứ mà Diệp Tinh Hà dùng đến đều ở trong Huyền Hồng Cung hết chỉ trừ có chiến mã. Mà cái này thì cũng chẳng phải vấn đề lớn gì khi nếu muốn đi đâu một mình Diệp Tinh Hà có thể sử dụng Ô Vân. Ô Vân đúng là thiên mã có linh tính nó biết Diệp Tinh Hà đối với chủ nhân của nó vô cùng quan trọng nên nó mới để cho Diệp Tinh Hà cưỡi nó. Còn ngay cả Dương Mặc vừa là người Lạc vừa chăm sóc nó khá nhiều mà nó còn chẳng cho.

Thế rồi ngày sinh nhật của Diệp Tinh Hà cũng đến. Mọi năm chỉ có Lương An và Diệp Tinh Hà thì năm nay vẫn như thế. Ban ngày hai người họ sẽ đến thăm mộ của Diệp phu nhân. Cả hai đã rời cung từ sớm, mộ của Diệp phu nhân nằm ở quê nhà của bà tức một trấn nhỏ về phía nam của thành Lương Kinh cách kinh thành khoảng 50 dặm. Năm đó Diệp tướng quân gặp bà là lúc còn trẻ đang là chỉ huy của Binh Bộ phụ trách bảo vệ việc thu thuế ở đây. Nghe kể Diệp phu nhân lúc đó là tiểu thư nhà khuê các, cha Diệp phu nhân là một phú hào người giàu có nhất của trấn đó. Thế nên số thuế phải nộp cũng là nhiều nhất vùng cho nên Diệp tướng quân lúc đó cùng với người của Hộ Bộ phải ở lại đến 3 ngày để kiểm kê. Diệp Tinh Hà có nhan sắc của mẹ cho nên mới xinh đẹp như thế. Hai mẹ con có mái tóc đen dài rất đẹp giống hệt nhau. Nếu có được thêm tính cách nhã nhặn cùng sự dịu dàng như của bà nữa thì chắc Lương An sẽ phải cạnh tranh với nhiều người lắm mà thực ra thì ai dám tranh với Lương An. Chỉ là ông trời lại cho Diệp Tinh Hà có tính cách của cha, bộc trực lại còn hay làm trước nói sau. Vì thế cho nên mới có cảnh Lương An luôn phải kéo Diệp Tinh Hà ra khỏi mấy cuộc ẩu đả quá đà, chính xác hơn là cứu người khác ra khỏi Diệp Tinh Hà.

Vì quãng đường đến 50 dặm cho nên cả hai đều đi ngựa. Lương An tất nhiên là dùng Ô Vân còn Diệp Tinh Hà thì có ngựa mới. Nó chính là một phần quà tặng riêng của người Lạc cho Diệp Tinh Hà. Tên của nó là Hồng Nguyệt vì là ngựa cái. Toàn thân của nó có một màu da vàng pha đỏ. Lông bờm thì màu đỏ hoàn toàn chứ không hề pha. Dù là ngựa cái thì cả thể hình cũng như sức lực của nó chỉ kém Ô Vân không nhiều. So với 1000 con Thiết Mã mà người Lạc hứa cống nạp hàng năm thì vẫn là hàng cực phẩm. Cho nên tốc độ của hai người khá nhanh.

Chỉ khoảng một canh giờ rưỡi là họ đã đến được quê nhà của Diệp phu nhân. Nhà đẻ của Diệp phu nhân có 3 anh em thì Diệp phu nhân là thứ 2. Người anh cả cũng đã mất chỉ còn lại người em út hiện tại đã chuyển sản nghiệp của gia đình lên thành Lương Kinh cho nên nhà ngoại của của Diệp Tinh Hà hiện tại chỉ còn họ hàng là ở trong trấn này. Diệp Tinh Hà không thân quen với họ lắm cho nên chẳng đi chào hỏi ai. Với lại nhà ngoại luôn nói Diệp Tinh Hà là sao chổi hại chết mẹ mình cho nên Diệp Tinh Hà càng không muốn gặp. Gặp họ chỉ làm cho đau khổ tăng thêm mà thôi.

Hai người chỉ lặng lẽ đến chỗ mộ của Diệp Phu Nhân. Năm nay họ khởi hành sớm là để không phải nhìn thấy cảnh Diệp Hùng tướng quân khóc lóc đau khổ ở đây chỉ là Diệp tướng quân còn đến sớm hơn cả hai người. Không biết từ lúc nào ông ấy đã ở đây. Mâm cỗ để tế lễ cũng được chuẩn bị đầy đủ. Hương cũng đã cháy đến phân nửa. Diệp tướng quân vừa khóc vừa vuốt ve bia mộ của Diệp Phu Nhân.

- Minh Ngọc à là ta có lỗi với nàng. Hai mươi năm qua chưa bao giờ ta chuẩn bị cho nàng một ngày giỗ đầy đủ hơn nữa ta còn không đối xử tốt với con gái của chúng ta nữa. Ta hổ thẹn lắm.

Vừa nói vừa khóc. Hình ảnh này của Diệp tướng quân có lẽ chỉ có ngày hôm nay mới hiện ra còn hàng ngày ông ấy chính là trụ cột của nước Lương. Người chỉ huy của đội quân chiến lược của đất nước. Hình ảnh bình thường của ông ấy là một người uy nghiêm trầm ổn chưa bao giờ thấy đau khổ hay sợ hãi.

Thế rồi có một bóng người đến quỳ xuống trước mộ ngay bên cạnh Diệp tướng quân.



- Nhạc mẫu tương lai xin nhận của con rể một lạy.

Quỳ lạy xong Lương An lại nói tiếp trong khi Diệp tướng quân còn đang thất thần.

- Nhạc phụ đại nhân chỉ là quá đau buồn mà thôi. Tinh Hà lớn lên rất khoẻ mạnh xinh đẹp hơn nữa còn vô cùng tài giỏi. Xin nhạc mẫu đại nhân cứ yên lòng.

- Điện hạ. Người đứng dậy đi. Quân là quân thần là thần. Sao lại có chuyện quân phải quỳ trước thần được.

- Ở đây chỉ có cha mẹ vợ và con rể không có quân thần.

- Nhạc mẫu đại nhân. Con rể tên là Lương An. Từ nhỏ Tinh Hà đã lớn lên cùng với con. Không có Tinh Hà thì không có Lương An con. Cho nên cả cuộc đời này của con sẽ luôn luôn yêu thương Tinh Hà. Chỉ là Tinh Hà còn mạnh hơn cả con cho nên đôi khi em ấy đánh nhau con cũng không ngăn được. Xin nhạc mẫu đại nhân bỏ qua cho.

Lúc này mà ai nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Hùng tướng quân hẳn sẽ không thể kìm chế nổi mà cười phá lên. Vì dù đang khóc nước mắt ròng ròng thì khuôn mặt của ông ấy vẫn đang cố rặn ra một nụ cười sau khi nghe Lương An nói. Quả thật con gái của ông ấy một khi đã đánh nhau thì không ai cản được.

Diệp Tinh Hà đứng sau cũng thế. Làm gì có cái kiểu con rể nói xấu con gái trước mặt mẹ vợ thế này. Dù trong lòng đang nặng trĩu thì Diệp Tinh Hà vẫn mỉm cười.

- Nhạc phụ đại nhân đừng dằn vặt bản thân nhiều quá. Sau này Tinh Hà cứ giao cho con là được. Vài năm nữa nhạc phụ đại nhân cũng đừng ra trận mà về nhà ăn dưỡng thì hơn. Vết thương trên người nhạc phụ còn nhiều hơn số tuổi của con đấy. Việc ra trận bảo vệ đất nước cứ giao cho bọn trẻ chúng con là được.

- Con rể ngoan. Minh Ngọc nàng xem con rể của chúng ta là con rể tốt nhất trong cả nước Lương này.



Thế rồi 3 người họ lần đầu tiên cùng nhau hoàn thành ngày giỗ của Diệp Phu Nhân. Có lẽ trên trời cao phu nhân sẽ rất vui vì chồng mình sẽ bớt đau buồn vì cái chết của bà còn con gái duy nhất cũng sẽ sống hạnh phúc. Ba người không đi cùng nhau nhưng về cùng nhau. Diệp Hùng tướng quân thì về Thần Võ Doanh còn Lương An và Diệp Tinh Hà thì về Huyền Hồng Cung.

Vua Minh Đức cũng biết ngày hôm nay có ý nghĩa gì cho nên một bên thì có một phần gọi là ban thưởng cho Diệp tướng quân nhưng thực ra là coi như cúng giỗ cho Diệp Phu Nhân. Còn một phần khác quà sinh nhật cho Diệp Tinh Hà. Nội quan trong cung sớm đã mang đến Huyền Hồng Cung từ trước khi hai người quay về rồi. Quà mừng năm nay vẫn như mọi năm chẳng phô trương như vàng bạc lụa là cũng chẳng phải ban thưởng chức tước gì chỉ là những món ăn mà Diệp Tinh Hà thích nhất là cá tươi được chuyển cấp tốc từ cảng Bạch Sa về. Những thứ đơn giản này luôn làm cho Diệp Tinh Hà vui. Từ bé đến lớn dù là vua Minh Đức hay Lương An đều chưa từng để cho Diệp Tinh Hà thiếu thốn cái gì cho nên cô chẳng có mong cầu gì lớn lao. Chỉ cần có thể ở cạnh Lương An làm những thứ bình thường là được.

Hai người họ ở bên cạnh nhau cho đến tận buổi tối. Hôm nay không có cả bầu trời đầy sao chỉ có một mặt trăng sáng đơn độc trên bầu trời. Cả hai đều ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng. Lương An như mọi năm lại tặng cho Diệp Tinh Hà một giải lụa đỏ. Năm nay đã có 20 ngôi sao được thêu trên đó. Một lần nữa Lương An dùng giải lụa buộc tóc cho Diệp Tinh Hà. Cảnh tượng đó nếu có ai có thể chứng kiến thì họ sẽ ngay lập tức chìm đắm vào khung cảnh đó chỉ là trong gian chính của Huyền Hồng Cung ngay cả Dương Mặc hiện tại cũng không thể tiếp cận.

Bởi vì lúc này nội khí của hai người bên trong đã một lần nữa hoà hợp vào với nhau thậm chí còn tạo ra một Lĩnh Vực đặc biệt phong toả toàn bộ khu vực này lại. Nó vừa vững chắc như Hắc Khí của Lương An lại không có đặc tính phá hoại như nội khí màu đỏ của Diệp Tinh Hà. Có lẽ tận sâu bên trong họ không muốn có bất cứ ai quấy rầy cả hai vào ngày đặc biệt này.

- Sau này em bớt nóng tính đi một chút. Chẳng nhẽ Vương Hậu lại cứ động cái là ra tay sao?

- Cái này em không nói trước được. Với lại anh không nghĩ đến việc là nếu cả anh và em đều không ra tay thì ai sẽ lo những lúc có kẻ địch mạnh đến à?

- Dương Mặc sau này có thể lo được. Hơn nữa còn có Lăng Vệ. Lúc cần thì điều họ đi giải quyết.

- Lăng Vệ mà cứ liên tục bị điều ra ngoài sẽ làm tổn hại đến tự tôn của họ. Sau này vẫn cứ là để em giải quyết đi. Anh cứ đứng yên là được. Em vẫn muốn sống ở thế gian này.

Không như những cặp đôi khác thì chuyện nam nữ hoàn toàn không xảy ra. Bởi vì hai người họ đều biết bây giờ không phải lúc thích hợp. Hiện tại họ chỉ muốn tận hưởng một chút không gian riêng tư của họ trước khi phải làm những việc mà họ bắt buộc phải làm mà thôi. Lương An còn phải báo thù còn Diệp Tinh Hà thì phải bảo vệ nước Lương.

Ngày sinh nhật tuổi 20 của Diệp Tinh Hà đã trải qua một cách yên bình và hạnh phúc như thế. Năm nay là năm đầu tiên Diệp Tinh Hà thấy hạnh phúc như vậy trong ngày này. Tất cả đều là nhờ có Lương An ở bên cạnh cho nên mặt trời của Chu Tước đang trở nên càng lúc càng rực rỡ hơn. Và nội khí của Diệp Tinh Hà cũng đang thay đổi theo sự chuyển biến đó.