Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 35: Ước Mơ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quán ăn này có thiết kế 3 tầng lầu. Tầng cao nhất là nơi chỉ có khách quý mới được vào. Trong đó chỉ có tổng cộng 4 phòng thượng hạng. Có không gian yên tĩnh chuyên dùng để các quan lớn họp mặt hoặc bàn bạc. Nhóm người Lương An được ngồi ở đó chứng tỏ là với quán ăn này Lương An và Diệp Tinh Hà được coi ngang cấp với đại quan dù họ chẳng biết chính xác là hai người khách quen này làm gì. Cái họ chắc chắn là khẩu vị của Lương An cùng với túi tiền của cậu.

Năm người ngồi xung quanh một cái tròn lớn. Diệp Tinh Hà luôn luôn ngồi cạnh Lương An. Hai người nam nhân là Hoàng Chí Cẩn và Lưu Phúc cũng ngồi cạnh nhau. Và Dương Mặc ngồi ở bên còn lại bên cạnh Lương An. Trước mặt họ bây giờ là một bàn đồ ăn toàn những món ngon nhất của quán. Dương Mặc vì sống trong phủ thái tử nên ít nhiều còn cũng được ăn mấy thứ tương tự còn với hai vị kia thì rõ ràng là chỉ nghe đến chứ chưa từng ăn bao giờ.

- Trước khi ăn ta giới thiệu một chút với Lưu Phúc huynh đệ. Ta tên là Lương An, mọi người hay gọi là thái tử. Bên cạnh ta chính là con gái của Diệp Hùng tướng quân tức Diệp Tinh Hà phó tướng Thần Võ Doanh. Bên này là hộ vệ thân cận của ta Dương Mặc tướng quân của Cấm Vệ Phủ. Còn vị này là Hoàng Chí Cẩn huynh đệ là quan của Công Bộ.

Lưu Phúc nghe xong thì giật bắn mình. Vội rời khỏi ghế quỳ xuống dưới đất.

- Thần tham kiến điện hạ cùng các vị đại nhân. Xin thứ cho thần tội vô lễ.

- Lưu Phúc huynh đệ nói gì vậy. Con đường sau này của Lương An ta đều sẽ nhờ vào mọi người ở đây. Chúng ta không phải quân thần hay chủ tớ tất cả đều là người nhà.

Lưu Phúc nghe vậy thì cảm động lắm. Hắn cũng hiểu vì sao mà trong doanh vừa nghiêm khắc lại vừa ưu ái hắn như vậy. Thì ra hắn là người của điện hạ. Dù chỉ quân thất phẩm vô cùng nhỏ bé thì hắn cũng biết điện hạ ngoài Diệp Tinh Hà tướng quân ra chỉ có Hoàng Chí Cẩn đại nhân của Công Bộ là thuộc hạ duy nhất. Nay hắn đã là người tiếp theo, còn vinh dự nào bằng cơ chứ. Không những thế điện hạ còn gọi hắn là bằng hữu. Cái này là lớn đến từng nào, thì Lưu Phúc không đủ chữ nghĩa để diễn tả.

- Đây là lần đầu tiên chúng ta tụ họp với nhau. Vậy ta mời mọi người một ly.

Rượu trong quán cũng là thượng phẩm nên không ai muốn bỏ phí một giọt nào.

Dương Mặc lần đầu tiên thấy Lương An không mang theo phong thái thái tử nữa mà như một người thường chung vui cùng bạn bè lại có thêm một cái nhìn mới về Lương An. Thái tử không chỉ là mặt trời tận trên cao kia có đôi lúc thái tử sẽ là một cây đèn l*иg nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể nắm trong tay mà đi. Và Dương Mặc là một trong số ít người có được may mắn đó.

Hoàng Chí Cẩn cũng thế. Từ ngày lần đầu gặp thái tử Hoàng Chí Cẩn đã biết đây là chủ nhân của mình. Cả cuộc đời này Hoàng Chí Cẩn sẽ đi theo điện hạ đến chêt mới thôi. Nay điện hạ còn tự bảo Hoàng Chí Cẩn không phải thuộc hạ mà là bạn bè là người nhà. Dù đây có là lời nói dối của quân vương thì Hoàng Chí Cẩn vẫn nguyện tin nó là thật.

Lưu Phúc thì càng thấy thần kỳ hơn. Hôm đó hắn chỉ vì vội quá mà nhờ một vị tướng quân lạ mặt viết giúp giấy tờ. Nào ai ngờ được đó lại là điện hạ. Càng không ngờ được một người không có tài cán gì như hắn lại được điện hạ lựa chọn. Cái này đối với Lưu Phúc chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời hắn.

Mọi người cùng ăn cùng uống không khí vô cùng vui vẻ. Đang lúc cao hứng Hoàng Chí Cẩn liền nói.

- Thần trước kia không có ước mơ gì. Nay gặp được điện hạ làm cho thần bừng lên ý chí. Thần nhất định cố gắng trở thành quan nhất phẩm sau này phò trợ cho điện hạ. Điện hạ muốn làm cái gì thần cũng xin theo,

- Đúng thế. Thần hiện tại chỉ là một giáo quan thất phẩm bé nhỏ nhưng sau này nhất định thành thống lĩnh đại doan Bình Sơn. Cả đời huấn luyện quân sỹ cho điện hạ.

- Thần cũng nhất định giúp cho điện hạ hoàn thành việc điện hạ mong muốn.

- Còn em. Cả đời em sẽ bảo vệ anh.

Lần lượt từng người đều nói ra nguyện vọng của họ khi ở cạnh Lương An.

Lương An lại một lần nữa mỉm cười. À thì ra đây là cảm giác của các vị tổ tiên năm xưa bắt đầu con đường quân chủ của mình. Ai cũng cần có những người đồng hành cùng với mình san sẻ. Thật may mắn là Lương An cũng tìm được những người như thế. Chính họ sẽ là một phần của tương lai mà Lương An muốn xây dựng.

- Ta thì đầu tiên ta vẫn cần phải trả thù cho mẫu hậu đã. Còn sau đó ta muốn thống nhất ba nước. Để cho người Hạ chúng ta về chung một nhà. Tất nhiên là cũng có cả phần của người Lạc nữa.

Nghe đến đây thì những người còn lại đều ngừng uống. Họ không ngờ thái tử bình thường không biểu lộ gì lại có tâm nguyện lớn lao như vậy.

- Vậy thì thần nguyện theo điện hạ cho đến ngày đó.

Hoàng Chí Cẩn vẫn là người đầu tiên hưởng ứng. Hai người còn lại thì vẫn còn đang suy nghĩ xem nói gì cho hợp còn Diệp Tinh Hà chỉ cười. Bất kể Lương An muốn làm gì kể cả có huỷ thế gian của người Hạ đi thì Diệp Tinh Hà cũng vẫn ở cạnh Lương An. Đó là quyết định duy nhất của Diệp Tinh Hà mãi mãi không đổi.



Họ đang ăn uống vui vẻ thì tiểu nhị cùa quán hớt hải chạy đến. Nét mặt vô cùng căng thẳng.

- Thưa công tử sợ là có chuyện rồi.

- Có việc gì?

Diệp Tinh Hà vẫn luôn là người phản ứng lại đầu tiên

- Công tử cũng biết. Quán chỗ tiểu nhân chỉ có 4 phòng thượng phẩm. Ba phòng còn lại đều là các quan lớn mời khách. Hiện tại mấy vị công tử nhà các quan lại tụ tập với nhau muốn dùng phòng này. Nên là...

- Mấy tên rảnh rỗi không có việc để làm này. Để ta xem là ai

Diệp Tinh Hà liền theo tiểu nhị ra ngoài. Lương An thì vừa cười trộm vừa nghĩ xem tên xui xẻo nào lại phá hỏng tâm trạng ăn uống của Diệp Tinh Hà. Tên này nhẹ cũng phải nằm giường cả tháng.

Diệp Tinh Hà vừa ra đến cầu thang bên ngoài đã nói lớn.

- Là tên ngu nào dám phá hỏng tâm trạng của ta vậy?

- Diệp Tinh Hà!

Mấy vị công tử nhà quan chẳng có ai không biết mặt Diệp Tinh Hà. Lúc trước khi chưa có tin đồn Diệp Tinh Hà sẽ trở thành thái tử phi thì một số đại quan đều muốn làm thông gia với Diệp Hùng tướng quân. Dù sao Diệp Tinh Hà cũng rất xinh đẹp. Kết hôn với cô chỉ có lợi không có hại. Tất nhiên là các công tử này đều nằm trong số đó.

- Đã biết rồi thì cút đi. Đừng để ta nổi cáu!

- Diệp Tinh Hà ngươi đừng có lớn lối. Ngươi có thái tử phía sau thì cha ta cũng có Hàn Vương phía sau. Để ta xem hôm nay ta dám gây sự với ngươi, ngươi lại làm gì được ta. Có giỏi thì đánh người đi.

Một vị công tử có vẻ không thích Diệp Tinh Hà liền ngay lập tức phản ứng lại.

Diệp Tinh Hà tất nhiên là không nhẫn nhịn liền cho vị công tử đó một đạp bay hẳn ra phía sau.

- Diệp Tinh Hà ngươi dám ra tay đánh người vậy đừng có chạy. Người đâu mau gọi thủ vệ của Đô Thành Phủ đến. Ta xem cô ta có dám đánh cả quân sỹ triều đình không,

Vị lên tiếng này không ai khác chính là con của Phong tri phủ của Đô Thành Phủ.

Thế sự việc liền bị làm cho to lên khi chẳng mất bao nhiêu thời gian thủ quân của Đô Thành Phủ sẽ đến. Diệp Tinh Hà là tướng quân của Thần Võ Doanh thuộc Binh Bộ lại ra tay đánh người vô cớ thì chắc chắn sẽ rất rách việc nhưng mà cô chẳng thấy lo lắng gì cả. Bởi vì Lương An không ngồi ở bên trong nữa mà đã ra ngoài rồi. Mấy người còn lại cũng đi ngay theo sau.

Phong tri phủ nhận được tin con mình dính vào đánh nhau với Diệp Tinh Hà thì vội vàng chạy tới. Dù sao Diệp Tinh Hà cũng là con của Diệp Hùng tướng quân lại còn được đích thân vua Minh Đức dặn dò chăm sóc. Không như mấy tên nhóc không biết trời đất kia. Phong tri phủ rất không muốn dính vào việc này. Có thể không làm to chuyện chính là tốt nhất.

Lúc Phong tri phủ cùng thủ quân đến nơi hai bên đã ẩu đả rồi. Mà chính xác hơn là chỉ có Diệp Tinh Hà đánh người chứ làm gì có chuyện Diệp Tinh Hà bị đánh.

- Dừng lại. Diệp tướng quân là quan chức sao lại ra tay đánh người.

- Mấy tên này muốn ỷ thế cướp phòng của ta. Lại còn thách thức.

Diệp Tinh Hà tất nhiên là chẳng nể nang gì kể cả có là Phong tri phủ.



- Diệp tướng quân hơi quá lời rồi đó. Chỉ là tranh chấp nhỏ, không nên dùng đến bạo lực. Hơn nữa tướng quân là người có nội khí ra tay làm bị thương người khác chính là phạm tội.

- Vậy ngài nói xem là tội gì?

Lương An lúc này cuối cùng đã lên tiếng chứ không còn đứng xem nữa.

- Điện hạ!

Phong tri phủ vừa nói vừa lập tức quỳ xuống hành lễ. Không chậm trễ lất một giây. Phong tri phủ cũng thầm chửi mấy tên nghịch tử này. Dám gây chuyện ngay cả với thái tử. Đúng là tạo nghiệt mà.

- Chúng ta đang ăn uống bình thường. Mấy vị công tử này liền muốn dùng quyền thế bức ép người khác chiếm lấy phòng ăn. Cái này rõ ràng là không đúng luật pháp. Hơn nữa có người còn nói có Hàn Vương chống lưng không sợ ai cả. Hình như chính là vị công tử áo xanh đằng kia.

Phong tri phủ lúc này chỉ hận không thể chôn luôn mấy tên này xuống đất. Trước mặt thái tử nhắc đến Hàn Vương có khác nào tìm chết cơ chứ. Giờ làm sao giải quyết được việc này đây.

- Người đâu lập tức bắt tên kia lại. Mong điện hạ bớt giận.

- Việc này ở đây không tiện. Chúng ta về Đô Thành Phủ đi.

Lương An cũng chẳng muốn việc mất mặt này to thêm nữa nên quyết định đưa tất cả về Đô Thành Phủ. Cả một đoàn người kéo nhau đi làm cho cả khu vực trở nên ầm ĩ. Tuy nhiên Phong đại nhân cũng rất khôn ngoan liền dặn dò không được để cho tin tức làn truyền. Tiểu nhị và các khách trong quán ăn đều không dám trái lệnh. Chỉ là không biết họ giữ nổi thật không mà thôi.

Chỉ khổ cho mấy vị công tử kia. Vừa bị Diệp Tinh Hà đánh cho một trận lại còn đắc tội với Lương An. Nhất là vị công tử áo xanh lên tiếng lúc đầu. Lần này đừng nói là cha hắn cho dùn Hàn Vương đích thân đến cũng chưa chắc giúp được hắn. Thậm chí có thể còn trở mặt luôn mà bỏ mặt hắn.

Sự việc náo loạn này tất nhiên là Thương và phía Hàn Vương đều nắm được. Tuy nhiên Hàn Vương rõ ràng là không muốn can dự vào sự việc trẻ con đánh nhau này. Hơn nữa kẻ nào còn dám lôi Hàn Vương vào vụ này thì kẻ đó mới là kẻ đáng bị xử lý. Hàn Vương chỉ phái người đi Đô Thành Phủ nghe ngóng tin tức mà thôi.

Lương An dẫn người đến nơi thì trực tiếp ngồi lên ghế thương toạ nhìn đám người bên dưới nói một cách nghiêm nghị.

- Nếu hôm nay ta không trực tiếp chứng kiến thì chắc chẳng bao giờ có thể biết được những sự việc thế này. Ban ngày ban mặt giữa chốn đô thành mà có người dám công khai dùng quyền thế để bỏ qua luân thường đạo lý. Từ xưa đến nay mua hàng ai đến trước thì được trước. Làm gì có kiểu cưỡng ép giao dịch. Các ngươi thân là con cháu quan lại trong triều lại không tuân thủ quy định tự ý gây rối. Đáng phạt.

- Chúng thần làm sai tất nhiên sẽ chịu phạt. Nhưng Diệp Tinh Hà công khai đánh người như vậy cũng phải chịu phạt.

Vẫn có người còn cứng họng mà muốn đôi co với Lương An mà không hề biết Lương An thật sự đã nổi giận. Trong khi đó thì Phong tri phủ biết rõ là mình nên đứng về phía ai lúc này liền vội quát.

- Các ngươi vẫn còn cứng miệng. Nếu như không có vị công tử kia thách thức còn lấy Hàn Vương ra đe doạ thì Diệp tướng quân nào có ra tay. Tội gây rối trị an kinh thành phạt 100 lượng bạc mỗi người. Nếu còn ngoan cố phạt đánh 10 trượng.

Phong tri phủ vừa quát vừa nhìn về phía Lương An như muốn xem ý kiến thế nào.

- Phong tri phủ nói không sai. Tuy nhiên vị công tử áo xanh kia. Ngươi nói Hàn Vương che chở cho cha ngươi và ngươi đúng không? Vậy ta cũng thử xem xem Hàn Vương có đứng về phía cái sai hay không. Phạt đánh 10 trượng cho ta.

Vị công tử áo xanh kia vội vàng nói.

- Thần chỉ thuận miệng nói. Xin thái tử tha tội.

- Theo luật của Hình Bộ. Giả mạo quan hệ với hoàng thất là trọng tội. Ta phạt ngươi 10 trượng chỉ là cảnh cáo mà thôi. Nếu như thật sự đưa ra Tông Nhân Phủ xét hỏi. Tội của ngươi nhẹ thì lưu đày nặng thì chém đầu đấy.

Lương An rõ ràng là không có ý định bỏ qua vụ việc này.
« Chương TrướcChương Tiếp »