Lạc Thành sau gần một năm được xây dựng gấp rút thì cuối cùng cũng được hoàn thành. Gần như toàn bộ lực lượng quân sự của người Lạc đều tập trung ở đây. Họ cũng xây dựng những ngôi làng nhỏ xung quanh Lạc Thành để tạo thành những cứ điểm phòng ngự nhỏ xung quanh nhằm câu giờ cho Lạc Thành khi có cuộc tấn công vào nơi này. Người bên trong thành gần như toàn bộ đều là các chiến binh của người Lạc. Chỉ một số ít là gia quyến của họ cũng như những người có bối cảnh như hội đồng trưởng lão và tộc trưởng.
Người Lạc sau gần 20 năm bị mất đi quê hương lần đầu tiên có một nơi có thể gọi là căn cứ chứ không phải sống tạm bợ như trước. Nhưng họ vẫn đau đáu trong lòng về một nỗi đau không thể quên. Tập tục tổ truyền của người Lạc là khi chết sẽ thiêu xác rồi rắc tro lên trên thung lũng của Thiên Mộ. Nơi là đất tổ của họ để linh hồn mỗi người Lạc đã chết được về với tổ tổng. 20 năm qua họ đã không thể làm thế. Tất cả những người Lạc đã mất đều chỉ có thể chôn dưới đất không thể trở về Thiên Mộ đó là lý do vì sao người Lạc luôn muốn lấy lại vùng đất tổ địa này.
Quân sỹ nước Lương sau khi trông coi việc xây dựng Lạc Thành xong gần như đã rút hết chỉ còn lại lực lượng kỵ binh mà Lương An muốn Dương Mạnh tướng quân huấn luyện làm còn đóng ở một doanh trại nhỏ rất gần Lạc Thành. Kỵ binh của người Lạc cũng thường xuyên đến đây để huấn luyện. Họ rất bất ngờ với cách thức huấn luyện này vì người nước Lương vốn không giỏi kỵ binh lại có một quy trình huấn luyện kỵ binh tỷ mỉ đến như thế.
Đầu tiên người có biết cưỡi ngựa hay không cũng phải tập luyện cưỡi ngựa từ những bước cơ bản nhất. Một trường huấn luyện được tạo ra với những chướng ngại vật khác nhau để cho những binh sỹ này làm quen với đủ loại địa hình khác nhau khi cưỡi ngựa cùng với khả năng giữ bản thân trên lưng ngựa lâu nhất có thể. Rồi mới đến luyện tập cưỡi ngựa chiến đấu cơ bản. Lực lượng chiến kỵ đều được trang bị giáp nhẹ và trường thương để tối đa hoá khả năng cơ động. Lực lượng xạ kỵ được trang bị những cây cung có khả năng bắn xa đến 200 bộ do chính Lương An thiết kế. Tên của họ cũng được làm từ chính xưởng chế tạo của Thần Võ Doanh nước Lương nhằm đản bảo số lượng cũng như chất lượng của mũi tên. Còn thiết giáp kỵ binh thì mặc giáp nặng có khiến chắn dùng để bảo vệ cho đội hình chính cũng như cô lập một mục tiêu cố định nào đó. Họ có trang bị nặng di chuyển chậm ngược lại thì những con Thiết Mã của họ là những con tốt nhất để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Chỉ có những kỵ binh tốt nhất của Người Lạc mới được phép đến doanh trại này của Dương tướng quân để huấn luyện nên họ cảm thấy rất tự hào nhất là khi họ biết khi họ chính thức ra trận thì đích thân Lương An sẽ chỉ huy đội kỵ binh này. Vì thế binh sỹ người Lạc còn cố gặp tập luyện hơn cả binh sỹ người Hạ của Dương tướng quân. Không khí ở trong doanh dù có là hai bên tách biệt thì cũng không có chút xung đột nào. Tất cả bọn họ đều muốn tên của mình sẽ nằm trên danh bài của đội kỵ binh này. Ngay cả con gái nuôi của Dương tướng quân cũng thế. Dù là thân nữ nhi nhưng khả năng chịu đựng cùng chiến đấu của Dương Mặc không hề kém cạnh bất cứ nam nhân vào ở trong doanh.
Bên trong Lạc Thành thì người Lạc cũng tự trang bị cho bộ binh của mình bằng những binh khí cũng như chiến giáp mà những thợ rèn người Hạ đến đây từ đầu chế tạo cho họ. Sau rất nhiều năm đây là lần đầu tiên mối quan hệ của người Lạc với người Hạ trở nên hoà bình như vậy. Chưa bao giờ tộc trưởng của người Lạc nghĩ đến việc bộ tộc của mình lại có thể chung sống với người Hạ những kẻ từ bên ngoài đến cướp đất đai của họ. Vậy mà giờ đây điều này đang dần trở thành sự thật ngay trước mắt của ông. Phó tộc trưởng Lạc Vũ cũng thế, lần đầu đến đàm phán với nước Lương ông còn nghĩ tộc mình sẽ phải sống rất khổ cực nếu muốn được giúp đỡ nào ngờ chỉ cần 1000 con Thiết Mã mỗi năm là họ đã có được nhiều thứ như thế này. Tất cả đều là nhờ vị điện hạ kia. Chỉ là lâu nay không thấy tin tức gì của vị này cả không biết là đang có dự định gì tiếp theo.
Lạc Thành đang liên tục được bổ sung những thứ thiết yếu để trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của cả người Lạc và nước Lương nhằm đối phó với nước Thịnh ở phương Bắc. Những kiến trúc bên trong được xây dựng có từ kho lương đến kho vũ khí cùng đủ các xưởng chế tạo cũng như chuồng ngựa. Ngay cả y quán chuyên phục vụ những vết thương do chiến đấu cũng được xây dựng và các y sư từ trong nước Lương cũng đến đây để cùng với thầy thuốc người Lạc phụ trách nơi này. Họ đến cũng mang theo cả dược thảo từ bên trong nước Lương luôn. Vì khu vực này là vùng đất cát rất khó để trồng được dược thảo chỉ có một số loại có khả năng thích ứng đặc biệt thì mới có thể cung cấp tại chỗ mà thôi.
Giống Thiết Mã của người Lạc bao nhiêu năm qua họ vẫn chỉ coi nó là ngựa chứ không phải là một thứ đáng để họ trân trọng nhưng gần đây thì người Lạc đã nhận ra nó thực sự là bảo vật của họ. Khi mà Thiết Mã còn mạnh hơn cả chiến mã của nước Thịnh nước có kỵ binh mạnh nhất trong 3 nước. Thật ra nước Thịnh cũng không phải làm không nhòm ngó đến Thiết Mã chỉ là lòng tự tôn của họ quá cao. Họ không thích dùng ngựa của những người Lạc mà thôi. Không như Lương An người sẵn sàng dùng bất cứ thứ gì có ích với mình. Tuy nhiên nó vẫn phải ở trên nguyên tắc tự nguyện và không phản bội.
Tin tức từ Lạc Thành làm cho Lương An cảm thấy khá an tâm. Chỉ cần tấm lá chắn này được hoàn thiện thì tạm thời mối nguy từ bên ngoài sẽ được giải quyết. Chỉ cần tậm trung vào những gì xảy ra bên trong nước mà thôi. Mà cái này thì Lương An cũng đang trong quá trình giải quyết nó. Khoảng thời gian gần đây Lương An liên tục dồn ép Hàn Vương cũng chính là để cho Hàn Vương không chịu được mà động thủ. Chỉ cần Hàn Vương động thủ Lương An sẽ diệt cỏ tận gốc luôn. Thật ra Thương cũng nằm trong phần cần phải diệt tuy nhiên nếu như Mục Vân có thể không can thiệp vào thì Lương An có thể tha cho. Chỉ riêng kẻ năm đó đã hại chết mẫu hậu của Lương An là nhất định phải tìm được hắn. Mà khoảng thời gian này Lương An vẫn không sao tìm được tung tích của người này dù đã biết rất nhiều về thương rồi.
Lại sắp đến năm mới nên Lương An muốn chuyển thêm một đợt tiếp tế nữa cho Lạc Thành để quân dân trong thành có một cái tết đủ đầy. Dù sao nơi đây cũng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên trong thành chắc chắn vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ. Vì thế một đoàn tiếp tế thứ hai được Lương An sử dụng ngân sách của hoàng gia để chuẩn bị nhanh chóng được tập hợp.
Đồ được chuẩn bị cho lần này không phải là mấy thứ cần thiết như lần trước mà hoàn toàn là đồ dùng cho năm mới bao gồm cả những đặc sản từ các vùng của nước Lương. Vì thế cần phải thu thập từ đủ các nơi chứ không chỉ là mỗi từ vùng Lương Kinh. Việc này làm cho bất cứ thương đoàn nào cũng có cơ hội. Hơn nữa đây còn là hoàng gia đích thân đứng ra chứ không phải Công Bộ nên đặt được mối quan hệ với hoàng gia là một món hời mà ai cũng muốn. Trong đó tất nhiên là có cả Thương. Vì thế mà một lần nữa Mục Vân lại gặp Lương An.
- Lần này điện hạ có thể cho chúng thần một phần không?
- Vấn đề là thứ các ngươi có là gì?
Hai người bây giờ đã chẳng cần phải diễn nữa mà thật sự là bước vào một cuộc đàm phán với nhau.
- Thứ chúng tiểu dân có tất nhiên là đặc sản của đủ các vùng chúng thần cũng có cả áo bông làm bằng lông cừu của chính người Lạc và tất nhiên tiểu dân có thể đản bảo sẽ rẻ hơn những chỗ khác.
- Vậy chuyện lần trước ta nói ngươi đã suy nghĩ chưa?
- Tiểu dân nhận ân huệ của người thì phải bán mạng cho người. Hơn nữa nào có ai chấp nhận kẻ lâm trận bỏ chạy. Thứ cho tiểu dân không thể phụng mệnh thái tử được.
- Ngươi như vậy cũng không phải ngoài dự tính của ta. Ta vẫn là câu nói cũ, chỉ cần ngươi không động vào gia đình của ta thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Chỉ là có 1 kẻ nhất định ta phải tìm được.
- Không biêt điện hạ muốn tìm ai. Tiểu dân có thể giúp ngài.
- Thực ra đúng là ngươi sẽ giúp được. Chính là chỉ huy của các ngươi 16 năm trước. Kẻ hại chết mẫu hậu của ta.
- Người đó hiện giờ ngay cả tiểu dân cũng không biết đang ở đâu.
- Vậy nếu ta bắt ngươi người đó liệu có ra mặt hay không?
- Điện hạ nói đùa rồi. Nếu ngài thật sự muốn làm vậy tiểu dân đâu còn có thể ngồi đây uống trà với ngài.
- Ngươi nghĩ ta là chính nhân quân tử nhỉ. Không ta không phải đâu. Lúc cần thì ta chính là Hắc Long.
Lời này của Lương An là sự thật. Bình thường Lương An đúng là rất quân tử thế nhưng phàm là kẻ đã nằm ở trong danh sách đen của Lương An thì đối mặt với kẻ đó chính là Hắc Long Diệt Thế. Sẽ không có một sự nhân từ hay tha thứ nào cả. Chỉ có cái chết mà thôi.
Lần này tất nhiên Thương cũng nhận được một phần trong những mặt hàng mà Lương An cần đưa đến cho Lạc Thành. Lần này không chở nhiều lương thực nên số lượng xe hàng chỉ có hơn 100. Tất cả đều được đóng gói cẩn thận vì đây trên danh nghĩa là quà mừng của Lương An cho việc xây dựng Lạc Thành hoàn tất cũng như mừng năm mới cho người Lạc. Vì thế mà lần này binh sỹ hộ tống xe hàng cũng không giống như lần trước mà do Thần Võ Doanh đảm nhiệm và Diệp Tinh Hà đích thân chỉ huy. Lương An còn cử thêm 1000 Cấm Vệ Quân đi theo hỗ trợ và họ cũng là những người trực tiếp bảo vệ những trang bị mà Lương An gửi cho đội kỵ binh mà mình đang muốn thành lập.
Diệp Tinh Hà khá là miễn cưỡng cho việc chuyển hàng này bởi vì Diệp Tinh Hà không thích cái khí hậu khó chịu của vùng bán hoang mạc. Chưa kể đến việc là bây giờ đang sắp đến năm mới thành Lương Kinh vô cùng nhộn nhịp đây là khoảng thời gian tốt nhất để đi chơi. Cũng may là Lương An hứa khi đi về sẽ cùng với Diệp Tinh Hà càn quét toàn bộ khu chợ trung tâm thì Diệp Tinh Hà mới đồng ý áp tải chuyến hàng này.
Nhìn bên ngoài thì Diệp Hùng tướng quân thấy con gái chịu làm việc cho quốc gia nên rất hài lòng. Chứ ông nào biết được con gái mình chỉ đang thoả hiệp để chuẩn bị đi chơi thôi. Diệp tướng quân rất nghiêm túc mà bố trí binh sỹ vận chuyển. Ngay cả những hộ vệ thân cận nhất cũng phái ra. Ngược lại thì binh sỹ trong Thần Võ Doanh nghe đến việc theo Diệp Tinh Hà ra ngoài thì ai ai cũng xung phong đi. Chẳng mấy khi có thể đồng hành cùng nữ nhân sáng chói này nên ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội quý giá này.
Cảnh ngược đời này khi binh sỹ liên tục tranh giành để làm cái nhiệm vụ hộ tống vốn chẳng ai thèm làm vì chẳng lập được công trạng nào lại còn đi đường xa mệt mỏi này làm cho Diệp tướng quân như ngộ ra một đạo lý mới vậy. Chỉ cần có động lực thì việc có nhàm chán thế nào cũng có thể làm là đây chứ đâu.
Vài ngày sau Diệp Tinh Hà dẫn theo 2000 binh sỹ của Thần Võ Doanh cùng với 1000 Cấm Vệ Quân lên đường vận chuyển quà mừng năm mới cho Lạc Thành. Chuyến hàng lần này có ít xe hàng hơn lần trước nhưng lại có quân số hộ tống đông đảo hơn đủ để thấy quà mà hoàng gia tặng nó khác như thế nào với tiếp tế bình thường. Nên Hàn Vương cũng không có ý định gì là sẽ ra tay. Hơn hết Diệp Tinh Hà là người chỉ huy hộ tống. Muốn đánh bại Diệp Tinh Hà không phải là chuyện đơn giản chưa kể đến việc rất có thể Lương An sẽ lại ẩn trong 1000 Cấm Vệ Quân kia rồi ra tay.