Thật ra Lương An không hề bình tĩnh như những gì mình vừa nói. Nhìn thấy đối phương có Lĩnh Vực, Lương An cũng rất bất ngờ. Đúng như sách cổ có viết mỗi một khi Lĩnh Vực sinh ra nó sẽ không chỉ sinh ra một mình. Bởi vì sự cân bằng của thế gian vốn được trởi quyết định. Mà một kẻ độc tôn trong thiên hạ thì làm gì còn cân bằng nào nữa. Chính vì thế Lĩnh Vực sẽ bị khắc chế bởi Lĩnh Vực. Chỉ là chưa có tài liệu nào ghi lại khắc chế của Diệt Thế Hắc Long mà thôi. Nó chỉ đến huỷ diệt tất cả rồi rời đi. Không gì có thể ngăn cản được.
Đã có người khác có được Lĩnh Vực thì sẽ có những người tiếp theo nữa. Mà Lương An lo ngại nhất chính là Vũ Bình tướng quân. Thật ra Lương An không sợ không đánh bại được ông ấy mà là sợ ông ấy làm liều quyết tâm kéo mình chết cùng. Lương An có tự tin mình sẽ sống được nếu phải trải qua chuyện đó tuy nhiên Lương An sẽ không còn có thể chiến đấu tiếp được nữa. Vậy thì nước Lương sẽ gặp nguy cho nên Lương An cần phải tăng cường lực lượng để hỗ trợ cho mình. Trong nước Lương bây giờ thì chỉ có ba người có thể giúp được Lương An, một là cậu của Lương An tức là Thành Lang Hầu, hai là đại thống lĩnh của Lăng Vệ và cuối cùng là Diệp Tinh Hà. Ngay cả Ảnh cũng không có tiềm năng để bước được đến bước cuối cùng.
Thanh Lang Hầu tính ra là một trong số ít những người thân của Lương An. Tuy nhiên Thanh Lang Hầu vẫn còn chưa đạt đến cực hạn của cấp 3. Thống Lĩnh Lăng Vệ thì hoàn toàn là người xa lạ, hơn nữa Lăng Vệ sẽ không thể nào chiến đấu như những đơn vị khác vì Thống Lĩnh Lăng Vệ chỉ được rời Hoàng Lăng khi có nguy cấp đến với vua hoặc thành Lương Kinh đứng trước nguy cơ thất thủ. Và họ cũng chỉ bảo vệ vua mà thôi. Thế nên Lương An không định hao tổn công sức để đặt niềm tin vào người này. Mặc dù nếu xét chiến lực thì Thống Lĩnh Lăng Vệ có lẽ là người mạnh nhất. Còn Diệp Tinh Hà thì khỏi phải bàn, không có Diệp Tinh Hà thì không có Lương An. Diệp Tinh Hà cũng sẽ mãi mãi đứng về phía Lương An mà không suy nghĩ lấy một cái chớp mắt. Vấn đề còn lại chỉ là Chu Tước mà thôi. Lĩnh Vực Trời Ban của nó đạt được bằng cách nào thì bây giờ chỉ có Diệp Tinh Hà là rõ.
Vì thế mà Lương An đã thông báo cho Diệp Tinh Hà đến Hộ Long Sơn Trang. Theo quy củ bình thường Diệp Tinh Hà còn chưa được phép biết đến sự tồn tại của Hộ Long Sơn Trang chứ đừng nói là đi vào. Thế nhưng từ lần trước Diệp Tinh Hà đã ra vào nơi này như Lương An rồi. Đại Quản Gia của sơn trang cũng đành chịu ai bảo mối quan hệ của hai người này quá đặc biệt. Cũng may là Diệp Tinh Hà sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của Hoàng Lăng cho bất cứ ai nếu không thì dù có bị Lương An chém đầu thì Đại Quản Gia cũng phải trừ khử Diệp Tinh Hà.
Hai người Lương An và Diệp Tinh Hà lần này không còn ở chỗ họ hay luyện tập từ bé nữa mà ở hẳn bên trong sơn trang. Diệp Tinh Hà thấy khó lạ khi Lương An lại cần phải giữ bí mật ngay với cả Ảnh hay những người khác.
- Có việc gì mà anh lại phải bí mật như thế?
- Chu Tước của em muốn có Lĩnh Vực thì phải làm thế nào?
- Cái này trong sách sư phụ để lại có nói. Khi Chu Tước chạm vào mặt trời thì sẽ khai mở được Nghiệp Hoả Phần Thiên. Vấn đề là cái này quá khó hiểu. Em hoàn toàn không biêt chạm vào mặt trời là cái gì?
- Cái này khó thật đấy. Có lẽ cần tìm hiểu trong sách.
- Sao anh lại phải vội vàng thế với Lĩnh Vực của em?
- Anh vừa gặp kẻ khác đã mở Lĩnh Vực. Em cũng biết Lĩnh Vực sẽ kéo theo Lĩnh Vực càng ngày sẽ càng có nhiều người có được cho đến khi những người này tự triệt tiêu lẫn nhau bao gồm cả anh trong đó.
- Người khác có Lĩnh Vực? Ai?
- Cái này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ anh không thể chiến đấu một mình được nữa.
- Nhưng mà em cũng không thể mở ra Lĩnh Vực ngay được. Anh biết mà.
Thế là hai người Lương An và Diệp Tinh Hà buộc phải lần mò trong những cuốn sách cổ về nội khí của Hộ Long Sơn Trang. Người trong sơn trang rất nhiều người có nội khí nên ghi chép từ các đời để lại có rất nhiều. Chỉ là tài liệu liên quan đến Chu Tước thì chắc chỉ có mỗi quyển mà sư phụ của họ để lại cho Diệp Tinh Hà. Mà cái này thì ai hiểu được Chu Tước chạm vào mặt trời là cái gì cơ chứ.
Lương An vô cùng đau đầu về vấn đề này. Diệp Tinh Hà lúc trước tiến lên rất nhanh giai đoạn này bị chững lại nên cũng khá là buồn phiền. Nhất là việc Chu Tước cộng hưởng với sự tự kiêu của chủ nhân nên Diệp Tinh Hà càng xuống tinh thần thì Chu Tước càng không thể mạnh lên.
Trong lúc Lương An đang loay hoay không biết phải làm thế nào để giúp Diệp Tinh Hà thì Mục Vân cũng đã suy nghĩ nghiêm túc về những gì Lương An nói. Lúc đó Lương An hoàn toàn có thể gϊếŧ chết Mục Vân một cách nhanh gọn thế mà Lương An vẫn tha cho kẻ năm lần bảy lượt muốn làm hại mình. Quả thật làm được như vậy tâm tính cần phải vô cùng trầm ổn. Thế nên lời đã nói ra chắc chắn không phải lừa dối. Nếu như Mục Vân thật sự có thể dẫn lực lượng của Thương rời bỏ cuộc tranh đoạt này Lương An chắc chắn sẽ tha cho Thương một mạng. Chỉ là Mục Vân có thể làm được như thế không?
Thương từ trước đến nay luôn trung thành với Hàn Vương. Họ cũng luôn đặt chữ tín lên đầu, nay nếu lâm trận bỏ chạy thì uy tín của Thương sẽ mất hết. Chưa kể đến việc Hàn Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế lực của Hàn Vương cũng chẳng phải là nhỏ. Mục Vân hoàn toàn có thể sống được thậm chí có thể giúp những thuộc hạ thân cận sống thoải mái nhưng còn những người đi theo Lương ở khắp nơi thì sao. Họ sẽ bị Hàn Vương gϊếŧ sạch, thương đoàn cũng không thể hoạt động nữa. Thương sẽ trở thành những kẻ phải lưu lạc luôn bị truy đuổi. Hơn nữa Hàn Vương cũng là người có ân với Thương khi năm xưa cha của Mục Vân chết đi nếu không có Hàn Vương thì Thương chẳng tồn tại được đến bây giờ. Thế nên dù có thế nào Mục Vân cũng không muốn làm kẻ vong ân bội nghĩa.
Ngược lại thì nếu bắt buộc phải đối đầu với Lương An. Mục Vân cũng sợ tất cả những người đi theo mình đều sẽ chết hết mà đúng hơn là Lương An gϊếŧ bọn họ còn dễ hơn Hàn Vương nữa. Thứ sức mạnh dùng để huỷ diệt thế gian đó một khi giáng xuống thì làm gì có người nào sống nổi bao gồm cả Mục Vân. Đây là lần đầu tiên tâm cảnh của một sát thủ chuyên nghiệp như Mục Vân phải lay động. Vấn đề này là sự sống chết của tất cả mọi người nên Mục Vân không sao có thể quyết định được. Mà cũng không thể nói với ai được. Hàn Vương mà biết Lương An nói những lời này với Mục Vân thì chắc chắn sẽ trở mặt.
Vậy là thời gian này. Một người có tâm cảnh vô cùng tự tin thì lại ỉu xìu chán chường. Một người có tâm cảnh vô cùng vững vàng thì lúc này lại sợ hãi lo âu. Cả hai đều không thể giải quyết được vấn đề của mình. Và cả hai vấn đề đó đều liên quan đến Lương An. Một người thì nhất quyết muốn mạnh lên vì Lương An còn một người thì phải tìm mọi cách để rời xa Lương An. Đúng thật là ý trời đôi khi thật trớ trêu.
Lương An sau khi không thể tìm ra manh mối gì liên quan đến cách mở ra Lĩnh Vực của Chu Tước thì bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Đó là cách mà sư phụ Lương An đã từng làm. Thế nhưng cách đó lại quá nguy hiểm cả Lương An và Diệp Tinh Hà đều có thể chết vì chuyện đó. Thế nên dù nghĩ đến thì Lương An cũng không thể sử dụng nó. Nghĩ đến đó bỗng dưng Lương An dừng lại dòng suy nghĩ trong đầu mình. Lương An không thể giúp được Diệp Tinh Hà mở ra Lĩnh Vực thế nhưng bảo vệ Diệp Tinh Hà thì hoàn toàn có thể.
Bao nhiêu năm qua cái đáng sợ nhất với bất cứ người có nội công nào chính là tâm mạch phá mà nó mang lại. Diệp Tinh Hà ngày nào còn chưa mở ra Lĩnh Vực thì ngày đó còn bị nó đe doạ thế nên để đề phòng tình huống không hay xảy ra thì Lương An vẫn là chọn cách an toàn.
Đối với Lương An thì Diệp Tinh Hà cũng như Thanh Lang Hầu và vua Minh Đức. Họ chính là người nhà của Lương An là giới hạn cuối cùng mà Lương An không cho phép bất cứ ai vượt qua. Từ trước đến giờ trên danh nghĩa thì Diệp Tinh Hà luôn ở cạnh và bảo vệ Lương An nhưng thực tế thì ngược lại. Lương An luôn giữ Diệp Tinh Hà ở bên cạnh vì chỉ cần ở gần Lương An thì dù có là thiên quân vạn mã Lương An cũng sẽ ngăn lại cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng biết rõ điều đó nên mới cố gắng mạnh lên một cách nhanh chóng.
Đã như vậy thì Lương An quyết định không nghĩ nhiều. Liền gọi Diệp Tinh Hà ra khu vực tập luyện bên trong Hộ Long Sơn Trang. Ở đây không ai có thể làm phiền họ và biết được bí mật mà Lương An đang chuẩn bị cho Diệp Tinh Hà biết.
- Anh nghĩ ra cách gì rồi à?
- Em cứ đứng yên đó là được.
Sau đó Lương An đã triệu hồi Lĩnh Vực của mình ra. Nhưng chúng không để tấn công mà Hắc Khí nhanh chóng vận chuyển thành một vòng xoáy xung quanh Diệp Tinh Hà. Hắc Lôi cũng bị xoắn tròn vào trong đó.
- Anh định làm gì đấy?
Diệp Tinh Hà nhận thấy điểm bất thường nên muốn tìm hiểu.
- Mấy chục năm trước hẳn là sư tôn cũng có tâm trạng này.
Câu trả lời của Lương An không liên quan đến câu hỏi của Diệp Tinh Hà. Rồi sau đó Hắc Khí biến thành một quả cầu lớn bao phủ xung quanh Diệp Tinh Hà. Từng những sợi sóng Hắc Khí nhỏ liên tục thâm nhập vào trong cơ thể của Diệp Tinh Hà nhưng mà cô lại không hề thấy đau đớn mà có cảm giác như Hắc Khí đang tạo thành một lớp tường thành xung quanh toàn bộ tâm mạch của Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà như nhận ra điều gì đó thì cố vùng vẫy rồi hét to.
- Lập tức dừng lại cho em. Anh mà có mệnh hệ gì thì em là tội nhân của nước Lương đấy!
- Yên tâm cái này không phải là cái lần trước sư phụ dùng. Anh chỉ đang bảo vệ em khỏi tâm mạch phá thôi. Dù cho sau này em có không mở ra được Lĩnh Vực thì cũng sẽ sống thật lâu.
- Anh không tin em sẽ mở được Lĩnh Vực à?
- Chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Trước kia anh đã trơ mắt nhìn mẫu hậu chết trước mặt mình. Anh không muốn một ngày nào đó chuyện đó sẽ xảy ra với em.
Cái Lương An sợ không phải là Diệp Tinh Hà không mở được Lĩnh Vực mà là lỡ như có một trận chiến xảy ra ngay sau đây Diệp Tinh Hà sẽ phải dốc hết sức đánh thì có thể cảnh tượng đó sẽ xảy ra một lần nữa. Mà việc này đối với Lương An chẳng khác nào địa ngục. Lúc đó có lẽ Lương An sẽ diệt đi thế gian này thật.
Từng lớp nội khí của Lương An cứ từ từ thâm nhập vào tâm mạch của Diệp Tinh Hà. Bản thân Diệp Tinh Hà cũng cảm thấy nội khí của bản thân đang trở nên nhẹ nhàng hơn trong khi nó vẫn giữ nguyên về cả chất lượng và độ dày đặc. Chỉ là dù bị quả cầu khí đen bao phủ thì Diệp Tinh Hà vẫn cảm nhận rõ ràng Lương An đang cố gắng chịu đựng đến mức nào. Làm gì có chuyện chống lại ý trời mà không phải trả giá cơ chứ. Cho dù là Lương An thì cũng không ngoại lệ.