Chương 28: Thử Một Lần

Cái gọi là Lột Xác mà Mục Vân đang trải qua không khác gì với việc một con rắn muốn lớn lên thì phải lột bỏ lớp da bên ngoài của mình. Mà quá trình này thì đầy khó khăn và đau đớn. Nói cách khác thì Mục Vân lúc này đang liên tục tiêu hao nội khí rồi cưỡng ép nó hồi phục lại bằng dược liệu. Việc này làm cho tâm mạch của Mục Vân liên tục phải chịu sức ép đến chết đi sống lại. Nỗi đau này chỉ có một người đang trải qua là Mục Vân mới có có thể hiểu được chứ còn người chưa từng nếm trải nó thì có miêu tả thế nào cũng chẳng thể hình dung ra nổi. Nếu có một y sư chứng kiến thì có thể gọi nó là gấp 10 lần so với đau đẻ.

Cả cơ thể Mục Vân như vỡ vụn ra từng mảnh rồi từ từ hồi phục lại. Nếu như không có những dược liệu đã được chuẩn bị sẵn theo phương pháp được truyền lại thì có lẽ lúc này Mục Vân đã chết. Mục Vân cũng hiểu được tại sao cha mình lại thất bại trong việc này. Bởi vì ông ấy đã lớn tuổi không thể chịu nổi sự đau đớn cùng cực này. Đây cũng là số mệnh của gia tộc của Mục Vân khi muốn mạnh lên. Muốn đạt được sức mạnh tột đỉnh thì nhất định phải trả giá không ai có thể tránh được.

Lúc này trong đầu Mục Vân chỉ có một ý niệm duy nhất đó là phải sống sót. Nhất định phải sống sót, cuộc sống của Mục Vân không chỉ của riêng mình mà còn cho những người đã tin tưởng và đi theo Thương bao nhiêu năm qua. Mục Vân không rõ là mình đã chịu đựng sự dày vò này bao lâu nhưng dù bản thân đã không còn tỉnh táo thì nội khí trong cơ thể vẫn tự động trào ra ngoài. Đây là chuyện không thể nào với những người bình thường. Vì nếu nội khí cứ liên tục tuôn ra như thế thì chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt kéo theo cơ thể sụp đổ. Có lẽ đây là tác dụng chính của quá trình này khi cưỡng ép nội khí trong cơ thể tăng trưởng bằng cách liên tục tiêu hao.

Nội khí của Mục Vân càng lúc càng có màu đen tối hơn và chúng cũng không dồn nén lại theo như trong sách viết về quá trình Lĩnh Vực hình thành mà trở nên hư ảo hơn. Luồng nội khí này đang dần dần trở thành một làn khói. Và không rõ từ lúc nào làn khói này đã bao phủ toàn bộ mật thất mà Mục Vân đang ở trong đó để thực hiện Lột Xác. Ngược lại với Lương An thì khu vực này có thể dễ dàng đi vào từ bên ngoài nhưng một khi đi vào đây thì ai cũng sẽ cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Đi vào đây mọi giác quan đều trở nên kém đi. Ngay cả việc cảm nhận nội khí của đối phương cũng trở nên khó khăn khi mà không chỉ nội khí ngay cả Mục Vân cũng như tan hoàn toàn vào làn khói đen này.

Khi Mục Vân tỉnh táo trở lại thì quá trình đã kết thúc. Cơ thể Mục Vân không cảm nhận được nội khí tăng lên nên Mục Vân chỉ có thể mở Hoá Hình ra để kiểm tra. Thế nhưng Hoá Hình của Mục Vân không hiện ra mà chỉ có một màn sương đen bao phủ toàn bộ căn phòng. Bên trong đó con Hắc Xà lúc ẩn lúc hiện như đang nói với chủ nhân rằng hãy thử một chút. Thế là Mục Vân cố thử lết cơ thể vẫn còn đang kiệt quệ vì đau đớn kéo dài của mình thì cơ thể của Mục Vân bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng đi bộ mà như đang lướt đi trong màn sương đen. Động tác cũng lưu loát chứ chẳng có biểu hiện như của một người đang đau đớn cùng cực.

Tất nhiên Mục Vân biết đây chính là Hắc Vụ của gia tộc cũng có nghĩa là Mục Vân đã Lột Xác thành công. Hai phần sống đã đứng về phía Mục Vân trong lần này đây quả là phúc phận mà các bậc tổ tiên trong đó có cả cha Mục Vân khi xưa đã để lại cho con cháu. Mục Vân cũng như Vũ Thịnh không muốn để lộ mình có Lĩnh Vực quá sớm. Trước tiên Mục Vân cần có một ai đó để thử. Mà mục tiêu khả dĩ nhất chính là Lương An. Vì đánh thắng một canh bạc có tỷ lệ thắng thấp nên sự tự tin của Mục Vân vào may mắn của bản thân tăng lên rất nhiều. Canh bạc thứ hai này nếu thất bại Mục Vân có thể dùng Hắc Vụ chạy trốn còn nếu thành công gϊếŧ được Lương An thì đây chính là trời giúp Mục Vân cùng với Thương. Chỉ là không thể vô duyên vô cớ đấu được với Lương An.

Nói thật là thời gian qua đúng là ai cũng biết Lương An thường xuyên xuất hiện ở khu vực chợ trung tâm tuy nhiên người thực sự gặp mặt được chỉ có tiểu nhị của mấy quán ăn quen mà thôi. Còn mỗi khi có ai đó muốn tìm thì Lương An lại như độn thổ mất tăm mất tích. Việc theo dõi hành tung là hoàn toàn không thực hiện được. Nên Thương dù tốn rất nhiều công sức thì cũng chẳng thu hoạch được gì từ việc theo dõi Lương An. Việc theo dõi Diệp Tinh Hà cũng bế tắc không kém khi thời gian này Diệp Tinh Hà chỉ xuất hiện ở hai nơi mà Thương không thể tiếp cận được là Thần Võ Doanh và Hoàng Cung.

Vì thế Mục Vân dùng cách thức đơn giản nhất là ôm cây đợi thỏ. Mục Vân sau khi nghỉ ngơi lấy lại hoàn toàn sức lực thì bắt đầu đến khu chợ trung tâm ngoài mặt thì quản lý hoạt động thương nghiệp của Thương. Còn bên trong thì nghe ngóng xem Lương An có xuất hiện hay không. Chỉ cần có xuất hiện sẽ cố gắng hết sức để đuổi kịp. Việc Mục Vân không ngờ đến là Lương An không chỉ đến mà còn tự tìm đến tận cửa.

- Mục đoàn chủ. Đã lâu không gặp.

- Đại nhân hôm nay đại giá quang lâm không biết là có việc gì?

- Cũng không phải công vụ gì cả. Ta chỉ đến mua dược liệu mà thôi. Nghe nói chỗ các ngươi không gì là không có.

- Đại nhân cần dược liệu loại nào?

- Nhân sâm, Linh Chi, Nhung Hươu.

- Toàn là dược liệu bồi bổ cơ thể. Không rõ là ai cần dược liệu này?



- Ta. Dạo gần đây ta hay bị mất ngủ khiến cho cơ thể mệt mỏi. Vậy nên muốn tầm bổ một chút.

Cái này thì Lương An không hề nói dối. Khoảng thời gian này không có Diệp Tinh Hà bên cạnh nên Lương An lại bắt đầu có triệu chứng mất ngủ.

- Đã là đại nhân thì hẳn phải là loại tốt nhất rồi. Tiểu nhân lập tức sẽ chuẩn bị ngay. Đại nhân xin mời dùng trà chờ đợi một lát.

Nói rồi Mục Vân bảo thuộc hạ đi chuẩn bị dược liệu rồi bản thân tự mình chuẩn bị trà cho Lương An. Nếu Lương An đã tự tìm đến cửa thì ván cược này Mục Vân nhất định phải thử một lần.

- Đại nhân, tuy phủ của tiểu nhân nhỏ bé không đáng là gì nhưng vẫn là muốn mời đại nhân thăm quan một chút.

- Nếu như Mục đoàn chủ đã có lời mời thì ta tất nhiên không từ chối.

Vậy là Lương An uống trà xong liền theo Mục Vân đi sâu vào trong phủ. Lương An hoàn toàn không có chút đề phòng nào đối với Mục Vân làm Mục Vân đúng là có chút tức giận. Bình thường một người như Mục Vân chỉ cần lại gần đã khiến cho người khác sợ đến toát mồ hôi. Còn cái phong cách ung dung của Lương An thì phải nói là vô cùng đáng ghét. Họ đi một chút đã vào sâu bên trong, thậm chí còn đi cả vào một khu vực biệt lập bên trong mà Lương An vẫn không thèm nghi ngờ chút nào. Lúc này thì Mục Vân quay lại

- Đại nhân tiểu nhân có thể hỏi ngài một câu không?

- Mục đoàn chủ cứ hỏi.

- Ngài có phải là thái tử không?

- Đúng là ta.

- Vậy ngài không nghĩ ngài sẽ không thể ra khỏi đây sao?

- Mục đoàn chủ có tự tin giữ được ta lại à?

- Cái này phải thử mới biết được.

Nói rồi Mục Vân lập tức dùng đến Hắc Vụ. Làn khói đen trào ra bao phủ không gian xung quanh làm cho trời đang là ban ngày mà khu vực này lại như trời tối đen kịt. Lương An lúc này mới có chút bất ngờ vì đối phương cũng là một loại Hắc Khí. Tuy nhiên loại Hắc Khí này rất mỏng và nhẹ chứ không dày đặc như Hắc Khí của Lương An. Bên trong Hắc Khí còn Hắc Xà bất ngờ hiện ra rồi lao thẳng về phía Lương An. Nhưng đến vị trí cách Lương An 5 bộ thì nó không thể tiến thêm một tấc nào vì bị một luồng Hắc Khí vô cùng cứng chắc ngăn cản.



Mục Vân cũng không lấy gì làm bất ngờ bởi vì Hắc Khí của Lương An, Mục Vân đã từng biết uy lực của nó rồi. Chỉ là lần này sao lại không có thứ lôi điện kia chẳng nhẽ lúc đó thật sự là thủ đoạn chuẩn bị trước. Không đợi Mục Vân phải đoán thì Hắc Khí của Lương An bắt đầu lan ra. Nó bao phủ đúng bằng vị trí mà Hắc Vụ của Mục Vân bao phủ. Hai luồng nội khí có thể tồn tại như thế này tức là không ai áp chế ai cũng có nghĩa là cả hai đều là Lĩnh Vực. Điều này làm cho Mục Vân giật mình. Mục Vân phải trải qua trăm ngàn đau khổ mới có thể đạt được thứ sức mạnh này. Còn Lương An thì sao Mục Vân hoàn toàn không biết Lương An làm thế nào để đến được bước này.

Lương An ngược lại thì khá bất ngờ khi Mục Vân có thể mở ra Lĩnh Vực. Đúng là Lương An đã đánh giá thấp Mục Vân. Tuy nhiên khi nhìn thấy Hắc Xà thì Lương An hoàn toàn không còn còn một chút nào khẩn trương nữa bởi vì đối phương là Xà còn Lương An là Long. Cái này cũng chính là khoảng cách giữa hai bên.

Diệt Thế Huyền Lôi bắt đầu xuất hiện trong khu vực này. Những tiếng nổ nhẹ lách tách trong không khí cũng xuất hiện theo. May là trong đây hoàn toàn không có thứ gì ngoài Lương An và Mục Vân nếu không nó đã bị phá huỷ rồi. Mục Vân cảm nhận được rõ ràng Hắc Vụ đang bị đánh tan bởi vùng lôi điện. Cái này là điều mà Mục Vân không ngờ đến. Hắc Vụ là Lĩnh Vực Trời Ban nên thứ đánh bại được nó cũng là Lĩnh Vực Trời Ban. Có nghĩa là Lương An sở hữu Hoá Hình thần thú. Vấn đề là Thần Thú gì mà lại có Lĩnh Vực huỷ diệt thế này. Và Mục Vân quyết định không ẩn mình trong Hắc Vụ nữa mà đối đầu trực diện với Lương An để tìm đáp án.

Cũng như Vũ Bình tướng quân khi nhìn thấy Hoá Hình của Lương An. Mục Vân hoàn toàn run sợ trước đôi mắt của Hoá Hình đó. Nó nhìn chằm chằm vào Mục Vân như một vật sống thực sự. Và trong đôi mắt đó chỉ có một thứ đó là sự huỷ diệt.

- Đây là Diệt Thế Hắc Long trong truyền thuyết.

- Mục đoàn chủ bất ngờ sao?

- Điện ha ngài...

- Mục đoàn chủ không cần sợ hãi. Ta không có ý định muốn gϊếŧ đoàn chủ. Dù sao đoàn chủ cũng là người mở ra được Lĩnh Vực hiếm có. Nếu diệt đi thì đáng tiếc quá. Chỉ cần đoàn chủ không phạm đến ta, ta sẽ bỏ qua cho.

- Không biết ý điện hạ là gì?

- Giới hạn cuối cùng của ta là gia đình ta bao gồm cả Tinh Hà. Chỉ cần đoàn chủ không làm hại đến họ thì dù đoàn chủ có làm chuyện gì ta cũng có thể cho đoàn chủ một con đường sống. Ta không khuyên đoàn chủ bỏ chủ theo ta vì ta rất ghét kẻ phản bội. Chỉ là nếu đoàn chủ có thể biết khó mà lui thì càng tốt cho cả hai bên.

Mục Vân quả thật là không ngờ Lương An lại nói thế. Phàm là người ở vị trí của Lương An. Muốn lôi kéo người khác hay dùng sức mạnh để khuất phục thì đều dễ như trở bàn tay. Nói một câu là chuyện thành thế nhưng Lương An lại không dùng cách đó. Đặc biệt là việc Diệt Thế Hắc Long lại không gϊếŧ chóc thì Mục Vân hoàn toàn không thể tin nổi. Từ khi người Lạc hình thành đã có truyền thuyết về việc mỗi khi Diệt Thế Hắc Long xuất hiện đều sẽ tàn sát tất cả sự sống. Không một thứ gì có thể cản được nó. Sau khi biến nhân gian thành biển máu thì nó lại bay về trời. Bao nhiêu năm qua nó luôn tượng trưng cho địa ngục cũng như sự huỷ diệt. Vậy mà khi tận mắt chứng kiến thì Mục Vân vẫn còn đang sống đây.

Chân tay của Mục Vân run lên bần bật không biết phải trả lời Lương An thế nào. Hắc Xà bên trong Hắc Vụ cũng như đang run sợ trước Hắc Long đang nhìn nó chằm chằm kia. Thế là chẳng biết làm cách nào Hắc Vụ tự động thu về mà Mục Vân không hề chủ động làm thế. Bên kia Lương An vẫn nở một nụ cười như mấy lần gặp mặt trước rồi thu hồi Hắc Long về.

- Mục đoàn chủ hẳn biết, tuy nói là nội khí muôn màu muôn vẻ nhưng thực tế thì Hắc Khí vô cùng hiếm. Đời này của ta gặp được người khác có Hắc Khí đã có thể coi là may mắn. Đã như vậy ta tất nhiên không muốn phải đối đầu với nhau. Mục đoàn chủ nên xem xét thật kỹ lời ta vừa nói. Còn bây giờ ta sẽ đi lấy dược liệu.

Không đợi Mục Vân trả lời. Lương An đã quay đầu rời đi để lại Mục Vân vẫn đang đứng như trời trồng ở đó. Trong đầu Mục Vân lúc này chỉ có hình ảnh của Diệt Thế Hắc Long cùng với nụ cười lúc nãy của Lương An. Đây không chỉ là sợ hãi mà sự hoảng loạn trong tâm trí khi không biết được cuối cùng Lương An là người bình thường hay là một con quái vật khát máu đang nguỵ trang. Vốn Mục Vân nghĩ khi đạt đến Lĩnh Vực mình có thể dễ dàng đạt được những gì mình hàng mong ước nhưng có vẻ như Mục Vân nghĩ nhiều rồi. Đối thủ thậm chí còn có thể huỷ cả thế gian này đi cơ.