Sau khi chuyển hàng sau thì Lương An cuối cùng cũng về đến thành Lương Kinh. Dù không đạt được mục đích mong muốn thì Lương An vẫn khá hài lòng. Ít nhất là Lương An đang từng bước ép được Hàn Vương. Diệp Tinh Hà thì lúc này chỉ chìm đắm vào cả một thùng thịt cừu khô mà người Lạc tặng. Bây giờ tất cả người Lạc đều đã có nhận thức về việc Lương An là người sẽ giúp cho họ sống thoải mái. Còn Diệp Tinh Hà thì chính là người luôn ở bên cạnh Lương An. Lấy lòng được Diệp Tinh Hà thì cũng chính là lấy lòng được Lương An.
Về đến thành Lương Kinh. Lương An không về phủ thái tử mà vẫn tiếp tục đến Công Bộ. Trong Công Bộ lúc này đã bớt công việc đi hơn nữa kỳ thì tốt nghiệp của Chiêu Hiền Quán đã kết thúc. Đã có thêm mấy vị học sinh của Chiêu Hiền Quán được bổ nhiệm vào Công Bộ. Tất cả những người này đều là cấp bậc quan thấp nhất của Công Bộ tức là lục phẩm. Dù sao đây cũng là bắt đầu của họ nên ai cũng không chê chức nhỏ mà làm việc rất chăm chỉ.
Lương An đi vào trong phủ Công Bộ khi mà các quan lại đều đang làm việc nên không mấy có người chú ý đến thái tử. Chỉ khi Tham Chính tức trưởng 1 ty của Công Bộ nhận ra điện hạ đã vào ngồi uống trà từ lúc nào mới vội vàng chạy ra hành lễ.
- Không biết điện hạ ghé thăm. Xin tha tội cho thần không hành lễ.
- Không cần đã lễ. Ta chỉ đi qua thôi. Các quan mới đến đâu rồi.
- Bẩm điện hạ. Bọn họ đang rà soát sổ sách ở bên trong.
- Được rồi ta vào xem một chút.
Nói rồi Lương An đi vào trong phòng sổ sách để xem. Trong phòng có tất cả 6 người là quan mới nhận chức đều đang cắm cúi với đống sổ sách được giao cho. Trong đó có một người nếu nhìn thấy Lương An thì hẳn sẽ rất kinh ngạc. Lương An đến trước bàn người đó ngồi rồi gõ nhẹ vào bàn. Người đó ngẩng lên liền ngây ngốc rồi nói.
- Ân công. Sao người lại vào được đây?
- Chỗ này sao ta lại không vào được?
Lương An đang cố tình trêu Hoàng Chí Cẩn.
- Nơi đây là Công Bộ là phủ quan. Đâu thể muốn vào là vào.
- Vậy à? Người đâu rồi. Mang trà qua đây.
Sau đó Hoàng Chí Cẩn tận mắt thấy. Không chỉ quan Tham Chính thậm chí cả Tư Mã lẫn Thượng Thư Công Bộ đều đã có mặt còn rất cung kính với ân công của mình. Thậm chí còn là Thượng Thư Công Bộ đích thân lên dâng trà. Giọng nói còn ra vẻ nịnh nọt.
- Điện hạ ghé qua giám sát làm cho quan viên Công Bộ tinh thần làm việc đều siêng năng hẳn lên. Hơn nữa cũng là lần này nhờ có điện hạ mà việc tiếp tế không xảy ra vấn đề gì.
- Điện hạ?
Hoàng Chí Cẩn nghe xong thì đầu như nở hoa vậy. Ân công là điện hạ.
- Hoàng Chí Cẩn tham kiến điện hạ. Xin được hạ thứ lỗi cho thần vô lễ.
- Hoàng huynh không cần đa lễ. Huynh còn nhớ lần cược lúc trước chứ?
- Thần nào dám quên thưa điện hạ.
- Lần trước coi như đã xong. Huynh không làm ta thất vọng chút nào. Ta muốn thêm một giao kèo nữa với Hoàng huynh.
- Xin điện hạ cứ nói.
- Ta muốn sau này huynh là người của ta. Huynh có yêu cầu gì cứ nói.
- Thần nào dám có yêu cầu gì. Chỉ cần điện hạ không chê thần ngu dốt thì điện hạ có lệnh thần nhất quyết tuân theo.
- Vậy được rồi coi như thành giao. Tạm thời huynh cứ ở đây rèn luyện trước đã. Thượng thư đại nhân, người này ta để ở đây các ngươi phải huấn luyện cho tốt.
- Tuân lệnh điện hạ.
Thượng thư công bộ thật không ngờ được. Công bộ là nơi đầu tiên mà điện hạ thu nhận thuộc hạ. Từ trước đến nay điện hạ chưa từng can dự vào việc triều chính. Hiện tại đây chính là biểu hiện của việc điện hạ đã bắt đầu tạo ra ảnh hưởng của mình đối với nước Lương. Nó sẽ làm thay đổi cục diện của nước Lương không chỉ hiện tại mà cả những năm tháng sau này nữa.
Còn Hoàng Chỉ Cẩn thì không ngờ nổi. Mấy tháng trước hắn còn chưa biết tương lai sẽ đi về đâu thì hiện tại hắn đã tốt nghiệp Chiêu Hiền Quán trở thành quan của Công Bộ hơn nữa còn thuộc hạ đầu tiên của thái tử. Đây là công đức tích bao nhiêu kiếp mới được. Hoàng Chí Cẩn nhìn theo bóng lưng rời đi của Lương An mà tự nhủ với bản thân "nước Lương mà điện hạ dẫn dắt thần sẽ đóng góp cả cuộc đời mình cho nó".
Tin tức về việc Lương An bắt đầu thu nhận thuộc hạ chẳng mấy chốc đã lan đi khắp các bộ các phủ trong kinh thành. Các quan chức thề trung thành với vua Minh Đức thì không quan tâm mấy bởi thứ nhất họ đều đã già đến lúc điện hạ lên ngôi họ cũng chẳng còn ở trong triều nữa để mà xảy ra tranh chấp. Thứ hai điện hạ không bao giờ xung đột với vua Minh Đức nên họ chắc chắn chẳng bao giờ bị sờ đến. Cuộc sống những năm tháng làm quan cuối cùng sẽ an nhàn. Ngược lại thì phe ngấm ngầm theo Hàn Vương đều đang cuống cả lên. Thái tứ bắt đầu bước vào triều chính thì tức là mối nguy hại đối với bọn họ sẽ tăng lên không chỉ một phần. Đúng là họ chỉ ngầm ủng hộ Hàn Vương thế nhưng làm gì có gì đản bảo là không ai biết.
Tất nhiên là thuộc hạ đầu tiên của thái tử là Hoàng Chỉ Cẩn đều bị các bên điều tra rõ ràng. Mất 6 năm mới tốt nghiệp được Chiêu Hiền Quán. Trong quá trình học thì thường xuyên trốn ra ngoài làm việc ở quán ăn cũng như bán tranh chữ trên đường phố. Tốt nghiệp cũng không trong 10 hạng đầu. Tất cả những biểu hiện này thì đều biểu hiện cho 2 chữ tầm thường. Vì thế chẳng có mấy người hiểu được vì sao thái tử lại chọn người này là thuộc hạ đầu tiên.
Chỉ có Hàn Vương là nhìn ra điểm bất thường ở đây. Lý do rất đơn giản từ trước đến nay thái tử cũng biểu hiện rất bình thường chẳng có gì đặc biệt thế nhưng cuối cùng thì sao. Một mình phá vỡ kế hoạch chiếm vùng đông bắc của nước Giang sau đó còn đẩy lùi 5 vạn quân tinh nhuệ của nước Thịnh. Làm cho người Lạc không còn quấy phá vùng tây bắc. Những việc này có việc nào là bình thường không? Vì thế Hàn Vương vẫn quyết định cho người theo dõi Hoàng Chí Cẩn để ít nhất có thể nắm được thóp gì đó.
Thế là thám tử của Thương liền bám sát lịch trình của Hoàng Chí Cẩn mỗi ngày không rời dù chỉ một khắc. Sau đó họ phát hiện ra tên này đúng là bình thường đến mức vô vị. Ngoài thời gian làm việc ở Công Bộ ra thì chỉ có về nhà chăm sóc người cha ốm yếu. Chưa từng làm việc khác cũng không có liên hệ với ai. Quan chức muốn đến quan hệ đều tiếp đón tại nhà đạm bạc không có tiệc tùng gì.
Hàn Vương thấy được báo cáo này thì càng thấy đề phòng thái tử hơn. Mục Vân không hiểu được liền muốn hỏi.
- Không biết vương gia lo lắng điều gì về người này?
- Ta không lo lắng về hắn mà ta đang suy nghĩ về Lương An. Có thể nhìn ra được điểm nổi bật của kẻ tầm thường thế này chứng tỏ điện hạ của chúng ta càng lúc càng giống quân vương. Mà càng như thế thì chúng ta càng gần đến ngày đại nạn.
Diệp Tinh Hà thì không được cáo già như Hàn Vương mà luôn luôn hỏi Lương An thấy được điểm gì của Hoàng Chí Cẩn.
- Người này trung hậu thật thà, làm việc công chính thế nên giao việc cho tất nhiên sẽ cống hiến hết sức hơn nữa không bao giờ có tâm tư khác. Người như thế mới cần thu nhận. Chứ người tài giỏi mà nghĩ quá nhiều không có lợi cho chúng ta đâu.
- Ý anh là em thuộc loại tài giỏi mà nghĩ nhiều đấy hả?
- Em nói cái gì thế. Em không phải thuộc hạ của anh mà là người nhà. Đã là người nhà thì em có làm gì anh cũng ủng hộ em.
- Vậy em không muốn làm tướng quân ở Đô Thành Phủ nữa có được không?
- Thế em muốn làm cái gì?
- Phó tướng của Thần Võ Doanh. Anh biết em thích đánh nhau với mấy tên mạnh mà. Đô Thành Phủ đâu có ra trận được.
- Em thật là anh không muốn em ra trận gặp nguy hiểm còn em lại muốn đi đánh nhau.
- Ngoài anh ra chỉ có Vũ Bình tướng quân chắc chắn thắng em thôi. Mà đâu phải lần nào cũng đánh với ông ấy. Hơn nữa vài năm sau để xem ông ấy gần 70 tuổi có thắng được Nghiệp Hoả của em không?
- Em mở được Nghiệp Hoả rồi?
- Chưa nhưng mà anh nhìn xem.
Diệp Tinh Hà mở Hoá Hình ra. Xung quanh không khí đều cảm thấy ấm lên. Tức là dần dần nội khí của Diệp Tinh Hà đang chuyển đối một lần nữa để đến được bước cuối cùng. Chỉ vài năm nữa thôi có khả năng nước Lương sẽ có đến 2 người có Lĩnh Vực.
Lúc này tại một nơi bí mật của nước Thịnh. Một vị nam tử vô cùng uy dũng cường tráng bước ra từ bên trong một hang núi. Khi người này đi ra đất đá vỡ vụn. Không khí xung quanh cũng cảm thấy được có sự xung động. Người này là con trai của Vũ Bình tướng quân tên là Vũ Thịnh. Tên của hắn được đích thân vua tiền nhiệm tức là cha của Hưng Nghiệp đặt cho. Người này năm nay đã hơn 30 tuổi tuy nhiên rất ít khi xuất hiện vì luôn luyện tập theo phương pháp đặc biệt của dòng họ Vũ Bình tướng quân.
Hắn không may mắn như cha được thừa hưởng Câu Trận thần thú nhưng ngược lại Hư Ảnh thì lại dễ dàng đạt được đến bước cuối cùng hơn. Chẳng qua là Lĩnh Vực của Hư Ảnh so với Lĩnh Vực Trời Ban của thần thú chắc chắn sẽ thua kém. Nhưng ít nhất cho đến lúc này. Một năm sau khi Lương An một mình đẩy lui 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của nước Thịnh. Nước Thịnh đã có một người sở hữu lĩnh vực.
Vũ Bình tướng quân rất vui mừng chào đòn con trai trở về. Ông tất nhiên là biết người đến được Lĩnh Vực thì sẽ không còn lo về việc sẽ chết bất đắc kỳ tử vì tâm mạch phá nữa. Con trai của ông sẽ sống được một cuộc sống lâu dài nếu như không phải đối đầu với kẻ địch quá sức tưởng tượng. Mà kẻ địch đó không ai khác chính là Lương An. Người mà đến Vũ Bình tướng quân cũng không đánh giá nổi hắn mạnh đến mức nào.
Vũ Thịnh sau khi xuất hiện liền ngay lập tức đi đến chỗ cha mình.
- Cha. Nghe nói bên nước Lương có kẻ rất mạnh xuất hiện?
- Đúng thế là thái tử nước Lương. Người này có Diệt Thế Hắc Long.
- Hắn đã mở được Lĩnh Vực hay chưa?
- Ta cũng không thể phán đoán được vì thứ hắn sử dụng lần trước có tác dụng áp chế nội khí đối thủ như Lĩnh Vực nhưng theo tin tình báo thì hắn vẫn chưa mở được.
- Vậy thì để con giao đấu với hắn không phải sẽ rõ hay sao?
- Con không nên nóng vội. Biết mình biết người thì mới trăm trận trăm thắng. Nay con chỉ biết mình mà không biết người. Vạn nhất có vấn đề gì sẽ là tổn thất lớn đối với nước ta.
- Cha không nên tự hạ thấp uy phong của bản thân mình. Nếu hắn chưa có Lĩnh Vực con tự tin có thể gϊếŧ hắn còn nếu hắn có rồi cùng lắm đánh không lại thì chạy. Với con mặt mũi cũng chẳng cần. Cái con cần chính là chiến thắng.
Thế là một mối nguy hại đối với nước Lương lại chuẩn bị xảy ra. Khi một kẻ mạnh đã chính thức xuất hiện với mục đích duy nhất chính là đánh bại bằng được thái tử của họ. Hơn nữa người này lại có tâm cảnh vô cùng khác thường. Điều này làm cho nội khí càng trở nên mạnh hơn.
Nước Giang cũng nhận được tin tình báo rằng con trai của Vũ Bình tướng quân đã chính thức xuất hiện trở lại đã được phong chức đại tướng quân. Hắn sẽ sớm đối đầu với nước Lương. Điều này làm cho nước Giang có cơ hội toạ sơn xem hổ đấu một lần. Họ có lực lượng tốt tuy nhiên tinh anh như hai nước kia thì lại thiếu hụt. Vì thế cái họ mong muốn là cả hai đều làm tổn thương nhau là tốt nhất.